Chap 10

- A ~ Minie! Dạo này cậu khỏe chứ? - Yoseob cười tươi khi gặp lại cố nhân. Ngày xưa lúc còn ở quán bar, cậu còn ngây ngô giữa vô vàn những thứ lạ lẫm, thuốc lá, những con người giật nhảy điên cuồng, thậm chí cả đêm đầu tiên. Lúc ấy Yoseob sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh, chợt một cô gái với dáng người bốc lửa, đi đôi giày cao gót gõ trên nền thảm tím, nhẹ nhàng vươn tay giúp cậu khi cậu bị lũ ma cũ kia hắt nước vào người, cô ấy giúp cậu lau vết ướt, giúp cậu mưu mô hơn trong thế giới chỉ toàn vòng quay trục lợi.

- Aish...vẫn bết bát và nóng bỏng tay như ngày nào. Còn mày? Òa! hôm nay đi xin việc làm sao? Sao bỏ quán thế? - JiMin trầm trồ nhìn Yoseob. Hồi đó nhìn cậu trong bộ đồ phục vụ của quán bó sát quyến rũ quen rồi, thấy cậu như hôm nay thế này, nói ngạc nhiên cũng không phải sai. Yoseob quá thuần khiết.

- À...ừm...chỉ là...chuyện dài lắm, đi đâu thế này? - Đập mạnh vào vai JiMin làm cho cô oằn người vì đau, Yoseob cười ha hả, vẫn như thế không thay đổi. JiMin có cá tính rất mạnh mẽ, cô rất nghèo, chỉ vì một lần muốn kiếm tiền mà vô tình sa chân vào lầu xanh. Trớ trêu là thế nhưng bản chất mạnh mẽ của cô vẫn như thế, dù hơi thô tục nhưng vẫn rất tốt. Yoseob chợt cảm thấy ấm lòng vì có một người bạn như cô, một người mà có lẽ sẽ rất khó tìm trong cái hoàn cảnh của cậu bấy giờ.

- Tao trốn ấy mà, mụ Haneul làm tao phát điên... - JiMin chợt nắm lấy tay cậu lôi đi - ...đi với tao rồi tao kể cho nghe!

- Ừm...ừ...

...

- Mày biết không mụ ấy ác lắm, từ khi biết mày đi không còn ai để bà ta đem ra bóc lột mụ lại nhắm đến tao. Cứ có khách là lại lôi tao ra, tiền boa của tao mụ cũng lấy hết, tao là con người, cũng biết đâu đấy! - Cả hai đến một bãi đất nhỏ, kẻ ngồi người nằm, dưới ánh hoàng hôn của mặt trời chết, bóng lưng của họ đổ dài, cô đơn bơ vơ không chỗ dựa.

Vì quá cô đơn nên hai đứa con rơi của ông trời phải nương tựa vào nhau, chắp vá những mảnh vải khuyết, hiểu nhau để cảm thấy được quan tâm. Cuộc sống thô sài như viên ngọc tù cạnh, phải gọt giũa không ngừng để nó thên sác nét và rực rỡ. Nếu nó không cân bằng, chỉ cần điều chỉnh. Buông xuôi? Nếu dễ dàng đến thế có lẽ họ đã chẳng phải đáng thương như bây giờ.

- Haizzz...tao nhớ mày lắm đó Seobie à...từ khi mày đi, chẳng ai bảo vệ tao mà tao cũng không còn ai để bảo vệ... - JiMin chợt thở dài, cô nhìn bầu trời xa xăm vàng mật, vằn vện những đường mây, hỗn độn rối rắm nhưng lại làm cho người khác cảm thấy buồn. Chẳng hiểu vì sao, người ta thường nói tông màu vàng nâu thường làm cho người ta nhớ về những kỉ niệm và tiếc nuối cho ngày thàng dần qua, khiến người khác bỗng chốc cảm thấy tĩnh lặng rồi lại cuộn lên như lọn sóng trong hụt hẫng, nuối tiếc.

Yoseob khẽ quay sang nhìn cô, đôi mắt long lanh vô định của cô chợt làm cậu chạnh lòng. Cả hai lại nhớ về quãng thời gian thân thiết trước đây, dù khổ nhưng ấm lòng.

- Mày đang ở đâu và làm gì? - Bỗng JiMin chợt quay mặt lại nhìn cậu, ánh mắt hồ hởi như thể chưa từng buồn.

- Tớ đang tìm việc làm nên chưa có công việc ổn định, còn nhà thì... - Nói tới đó Yoseob chợt nhỏ giọng, có nên nói với cô ấy là hiện tại cậu đang sống chung với hắn không?

- A~ hôm đó mày đến quán bar lần cuối cùng, tao thấy có một thằng đàn ông trẻ tuổi đi phía sau mày, mắt nhìn mày thất thần như sợ mất mày, có phải là hắn không? - Cô cắt ngang lời cậu và chợt ồ lên như nhớ ra điều gì. Yoseob mộng, thất thần như sợ mất cậu sao?

- Đúng rồi...

- Hắn yêu Yoseob...? - Nói đến đây, mặt của JiMin như xịu lại, cô nhìn thẳng vào Yoseob, chờ đợi một điều gì đó mà cô hi vọng.

- Ừ và tớ cũng vậy... - Yoseob đỏ mặt trả lời, cảm thấy hơi xấu hổ khi nói ra điều đó. Đơn giản vì hắn là ai chứ? Chủ tịch tập đoàn JOK. Còn cậu, chỉ là một thằng trai bao sống trong dục vọng của đàn ông để kiếm sống. Vui gì khi nhận ra mình không xứng, dù trái tim vẫn đập điên cuồng khi gặp hắn, dù biết hắn yêu cậu, nhưng sao lòng vẫn thấy đau.

- Ha...thì ra là vậy... - JiMin cười khẽ rồi đứng dậy phủi cát quay lưng bỏ đi, thấy vậy, Yoseob cũng bật người gọi với lại nhưng cô chỉ quay nhẹ rồi buông một câu, yếu đuối mỏng manh như trôi theo gió - ...nên nhớ nhé Seobie, hạng người như chúng ta không bao giờ xứng đáng nhận tình yêu và nếu có thì chắc chắn sẽ có ngày bị phản bội.

Cơn gió nhẹ thổi ngang, cậu đứng đó, nhìn bóng lưng nhỏ bước đi, vai hơi run, trông cô đơn đến tột cùng...

.

.

.

- Seobie ngoan của anh hôm nay đã tìm được việc làm chưa thế? - Junhyung vừa hỏi cậu vừa nhấm nháp làn da của cậu, cả hai vừa kết thúc một cuộc làm tình.

- Ưm...hm...chưa...hm - Dư âm của khoái cảm chưa dứt, mắt cậu mơ màng vuốt tóc hắn, trả lời nhỏ nhẹ.

- Sao? Chưa tìm được? Chỗ đó luôn nhận người mà - Junhyung dứt khỏi cậu, nhìn Yoseob một cách khó hiểu.

- Ban chiều em gặp lại một người bạn, cả hai cùng đi ăn nên...không tìm được...

- À...thì ra là bạn - Junhyung nhếch môi cười, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng, cuốn chăn cao quấn lấy hai người, cả hai lại bắt đầu mây mưa tình ái.

...

- Cho tôi thêm một chai Sochu! - Ở một quán nhậu ven đường, JiMin nằm dài say sỉn, nốc rượu liên hồi. Thật sự khi nghe tin Yoseob yêu cái tên kia, cô có cảm giác tình cảm của cô dành cho cậu đã bị đạp bỏ. Phải. JiMin yêu Yoseob. Từ rất lâu.

- Seobie, rồi cũng sẽ có một ngày mày đi theo tao và bỏ đi tên khốn đã cướp trái tim mày. Lí do đơn giản vì mày kết cục rồi cũng sẽ bị phản bội - Trong cơn tức xen lẫn men rượu, JiMin tức giận ném vỡ chai rượu, chai rượu vỡ tan, văng tung tóe như trái tim đầy sẹo của cô.

Tình yêu như thứ cát bụi bay, nâng niu hi vọng để rồi nó cũng vụt bay đi mất, gói ghém giấu kĩ chỉ càng khiến nó dễ bốc hơi. Kẻ bị dính vào tình yêu giống như một gã lang thang trên bãi sa mạc rộng lớn bỏng rát, khát nước nhưng chỉ có trên tay bình độc dược. Đến đường cùng không lối thoát chỉ có thể uống nó, càng uống lại càng nghiện, đến khi nó thấm vào da thịt, len lỏi vào từng tế bào mạch máu vào tim, trái tim cũng vì thế mà rách nát.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: