Chap 11
"Ring"..."Ring"...Trong khi Yoseob và Junhyung đang say sưa thì lẫn trong đống quần áo, chiếc điện thoại của cậu rung liên hồi, màn hình hiển thị "Lee JiMin"
Đầu dây bên kia, JiMin đang lặng lẽ ngồi trong buồng của quán bar, đôi mắt gần như không còn cảm xúc. Cậu...lần đầu tiên, không bắt máy của cô...
...
- Ưm...Junhyung à...buông ra đi, từ chiều đến giờ anh chưa ăn tối đấy, anh không thấy đói hả? - Yoseob cố gắng dùng mọi lí trí trong đầu đẩy hắn ra, dứt khỏi cơn cuồng nhiệt của hắn. Đồng thời cũng muốn xoa dịu cho cái bao tử đang kêu réo ầm ĩ.
- Seobie của anh ngon hơn, "ăn" cưng cũng no rồi... - Junhyung cố gắng giữ chặt cậu lại, nhấm nháp làn da non mịn, bàn tay không ngừng vuốt ve những nơi nhạy cảm.
Từ khi cả hai bắt đầu xác lập mối quan hệ bên nhau, tần suất "ăn" cậu của hắn ngày càng nhiều hơn. Hầu như ngày nào cũng vậy, cứ đến tối chưa kịp trốn là y như rằng bị đem ra "mần" thịt. Chúa phù hộ cho một tiểu mỹ thụ khỏe mạnh như cậu.
Mà cũng nhanh thật, mới đây mà cậu và hắn đã ở bên nhau hơn 2 tháng rồi...
- Aishh...anh không đói thì để em đói, phải ăn để còn phục vụ thứ sói lai bò như anh chứ! - Yoseob mất kiên nhẫn đẩy hắn sang một bên bật dậy, tròng nhanh áo quần, vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống bếp.
Giờ này cũng gần nửa đêm, hai người giúp việc đã đi nghỉ mất rồi, làm phiền họ thì cũng không nên, đành tự nấu vậy. Nghĩ là làm, Yoseob quấn tạp dề ngang hông rồi bắt tay lấy nguyên liệu.
Junhyung nhởn nhơ đi xuống, thấy ánh đèn sáng sau bếp, hắn lặng lẽ đi vào, chợt thấy thân ảnh nhỏ bé đang lụi hụi nấu ăn, tay không ngừng cắt cắt khuấy khuấy, trong lòng bỗng không khỏi cảm thấy ấm áp. Chân hắn không tự giác lại gần, nhẹ nhàng ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào trong lòng. Tiếng dao bỗng ngừng lại.
Không khí bỗng ngượng ngùng đến khó tả, cả hai cứ đứng như thế lặng cho thời gian qua đi, Yoseob hơi ngạc nhiên vì hành động bất ngờ này, tay chân vô thố chỉ có thể đứng yên, Junhyung cúi xuống hít hà mái tóc thơm lựng của cậu. Không khí như quánh đặc lại.
- Seobie à...đúng là càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn - Junhuyng khẽ thì thầm
"Rét...rét...rét" Tiếng nồi thức ăn sôi như khoáy đảo không gian tĩnh lặng, Yoseob như sực tỉnh, cậu vội vàng chạy lại tắt lửa, tay không ngừng khuấy nhẹ thức ăn trong nồi.
Junhyung mỉm cười ôn nhu khi nhìn thân ảnh nhỏ bé không ngừng lục đục nấu nấu nướng nướng, hắn dựa lưng vào thành bếp, đứng kế bên cậu, chăm chú quan sát khuôn mặt đang ửng hồng vì hơi nóng.
- Biết nấu ăn à? - Từ lúc sống với nhau, hắn chưa bao giờ thấy cậu vào bếp. Mà cũng phải, cả hai ngày nào cũng chỉ ra ngoài ăn. Sống từ bé đến giờ, Junhyung ít có khái niệm về bữa ăn gia đình, đối với hắn, dùng bữa ở nhà như cực hình, vì căn nhà vốn trống trải, càng khiến hắn cảm thấy cô độc.
- Chút chút thôi, ngày xưa khi còn ở trong nhà trọ, em và JiMin thay phiên nhau nấu nướng, khi nào mệt quá mới phải ăn mì - Yoseob vẫn chăm chú nêm nếm
- JiMin? - Hắn hơi nhíu mày. JiMin là ai?
- À! Người bạn cũ của em, người mà hồi chiều hôm qua em mới gặp lại - Cậu chợt nhớ ra mình chưa kể cho hắn nghe về JiMin, liền ồ lên - Cô ấy tốt lắm, lúc nào cũng bảo vệ em nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối
Junhyung nhìn Yoseob mỉm cười ngọt ngào mà trầm mặt lại, hắn hơi trầm giọng
- Cô ta đối với em...có gì không? - Thanh âm như có chút hàn khí bức người khiến Yoseob hơi rùng mình, cậu quay mặt nhìn hắn. Hắc tuyến đầy thế kia...ghen rồi
- Anh ghen đấy à? - Yoseob cười trêu chọc quay sang nhéo nhẹ mũi Junhyung, hắn nắm bàn tay cậu lại hôn nhẹ lên mu bàn tay, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào làm cậu hơi nổi da gà
- Không cần biết là ai, chỉ cần có gian tình với em, kẻ đó chắc chắn không được bình an
Yoseob bật cười khi nghe hắn nói, tiếng cười trong trẻo vang cả khu nhà vắng lạnh như tia ấm lan tỏa trong không gian.
- Này, anh có muốn ăn không? - Yoseob vừa múc một bát canh rong biển đặt xuống bàn vừa quay sang hỏi hắn đang trầm ngâm nhìn cậu.
- Tất nhiên - Junhyung nhún vai như thể đó là chuyện đương nhiên
- Đêm khuya ăn đừng có mà ăn xong rồi la lên đau bụng nhé, báo trước đấy! - Cậu phì cười lấy kim chi với shushi từ trong hộp ra
...
- Ngon không? - Yoseob rướn người đút cho hắn một gắp, Junhyung nhanh chóng há miệng nhận lấy, hắn nhai nhồm nhoàm đến mức mất hình tượng nhưng vẫn giữ vẻ lãng tử của mình. Junhyung có khác, đẹp đến mức muốn dìm hàng cũng không dìm nổi.
- Ừm... - Mặt hắn bỗng trầm ngâm
- Sao? - Yoseob lo lắng hỏi, thử gắp cho mình một miếng, đâu có vị gì lạ
- Ngon - Junghyung mỉm cười khen một tiếng. Yoseob thở phào nhẹ nhõm, cậu vui vẻ ăn, chợt hắn giơ muỗng cơm của hắn ra trước mặt cậu, Yoseob ngớ người mở to mắt nhìn hắn đang ra hiệu kêu cậu há miệng. Nhanh chóng cậu há miệng nuốt tọng cả cục cơm to. Trông cậu lúc này thật đáng yêu với hai bầu mà phính căng phồng. Junhyung đắm đuối nhìn cậu, con người này thu hút người khác đến mức chẳng cần làm gì cũng gây sự chú ý. Chợt dòng chảy ấm chảy vào tim hắn, cảm giác thất lạc từ rất lâu nay đã trở về. Yên bình và ấm áp.
"Ring...ring..." Điện thoại trong túi cậu bỗng run lên, đêm hôm khuya khoắt ai còn gọi thế nhỉ? Yoseob nhanh chóng lục túi quần lấy điện thoại, JiMin gọi cậu giờ này làm gì?
- Alo?
- "Seobie à?" - Giọng nữ hơi trầm cất lên trong điện thoại, hình như đã uống rất nhiều rượu. Junhyung nhìn cậu tò mò chậm rãi buông đũa xuống.
- À...ừ...tớ đây! - Yoseob hơi ấp úng khó xử, giờ này mà gọi chẳng phải rất dễ hiểu lầm sao?
- "Seobie! Tao nhớ mày, nhớ rất nhiều. Tao yêu mày!!!" - JiMin chợt to tiếng khiến Yoseob hơi cứng người. Trong không gian yên tĩnh của gian bếp, từng từ từng chữ của JiMin phát ra rất rõ ràng.
Junhyung khó chịu trong lòng. Hắn đứng dậy lặng lẽ tiến về phía phòng khách...
- Cái gì thế này? Aishh...cậu say rồi Minie à! - Yoseob vò đầu nhìn Junhyung đang đứng lặng lẽ trước cửa kính nhìn ra khu vườn ngoài kia. Hình như hắn đang giận.
- "Tao không say! Tao..."
- Khi nào cậu tỉnh rượu chúng ta sẽ gặp nhau! - Cậu khó chịu cắt ngang lời của JiMin. Đầu dây bên kia nín lặng, đôi môi được thoa son bóng nhẫy khẽ mím lại, đây cũng là lần đầu tiên...Yoseob gắt gỏng cắt ngang lời cô...
- "Ừm...tao xin lỗi, mai chúng ta gặp, chỗ cũ nhé..." - Cô khẽ nói, âm vực bé như tổn thương. Yoseob không lắng nghe nhiều nhanh chóng tắt máy, cậu nhẹ nhàng đi ra chỗ Junhyung, khẽ ôm hắn từ đằng sau.
Ánh trăng bạc chiếu vào hai con người, một người thấp bé ôm lưng một người cao lớn, không gian như không dịch chuyển. Họ cứ đứng như thế hồi lâu
- Hyungie giận à? - Cậu nhỏ nhẹ giọng lên tiếng hỏi. Chất giọng ngây thơ vô tội của cậu chợt làm hắn mềm lòng
...
End chap
A/n: Cắt như thế này cho nó vui :))~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip