Chap 13

Căn nhà tối đen tĩnh mịch, người ta thường nói bóng tối sẽ giúp người khác dễ suy nghĩ và lặng tâm hơn. Trên chiếc ghế sopha, thân ảnh nhỏ bé lăn qua lăn lại không yên. Mớ suy nghĩ hỗn độn rối răm trong đầu cứ giằng co tranh đấu khiến cậu như phát điên.

Đi hay không đi?

Yoseob gác tay lên trán trăn trở, từ bỏ tất cả đi theo JiMin, sống một cuộc sống tự do, không ràng buộc và cũng chẳng biết cậu là ai. Tội lỗi…sẽ bị chìm vào quên lãng…

Nhưng…còn Junhyung?

Dầu gì cậu và hắn cũng chỉ ở bên nhau hơn 2 tháng, hắn là một người tốt, thật sự sẽ tìm được một người tình phù hợp. Còn cậu, chỉ là một trai bao đang trốn tội giết người.

Vậy nếu như, chính mình không thể từ bỏ thì sao?

Yoseob thật sự rất sợ, sợ cái ngày nếu như ông trời trêu đùa cho cậu gặp lại hắn, lặng lẽ nhìn hắn ôm hôn một người con gái khác, ánh mắt hạnh phúc như khi ở bên cậu. Chỉ mới nghĩ đến thế thôi mà tim như ai đó bóp nghẹn, thở cũng không thể nào thở nổi. Chỉ 2 tháng, cậu yêu hắn nhiều đến thế?

“Đâu mới là tương lai của em, Hyungie?” – Âm thanh yếu ớt vang lên, như giọt pha lê rơi vỡ òa, đánh thức một cái gì đó sâu thẳm trong tiềm thức. Bất lực. Càng nghĩ như chỉ toàn thấy màu đen. Tiếng nấc khe khẽ vang lên trong không gian đơn độc. Sự im lặng cùng khoảng không tối mù càng khiến cho nỗi sợ hãi càng thêm chân thật. Tất cả như một thước phim tua nhanh qua mắt. Ngay giây phút này, Yoseob mới nhận ra hai chữ “hạnh phúc” thật sự quá xa xỉ.

Cạch. Mải suy nghĩ, cậu không hay Junhyung đã về, hắn mệt mỏi vì công việc, đôi mắt như hằn những sợi tia đỏ. Kinh tế khó khăn, JOK thâm hụt rất nhiều, chuyến vận chuyển hàng hóa bỗng nhiên bị bay mất không một dấu vết khiến hắn đau đầu, điều tra để truy tìm thủ phạm thì cũng đã đến khuya.

“Seobie…?” – Hắn cất giọng trầm khàn hỏi, thân ảnh nhỏ bé đang nằm ở góc sopha, hình như vai hơi rung.

“Hm? A…Hyungie về rồi, em đi nấu cơm cho anh nhé?” – Quẹt nhanh nước mắt trên khuôn má bầu bĩnh, cậu tươi cười ngước mặt lên hỏi hắn. Nếu cậu được yêu, cứ tận hưởng cho đến ngày không còn nữa.

“Không. Anh mệt” – Chợt Junhyung ôm chầm cậu vào lòng, hắn dụi vào tóc cậu, hít hà mùi sữa thơm mát, tinh thần dễ chịu đi rất nhiều.

“Sao thế? Có chuyện gì sao Hyungie? Nhìn anh mệt mỏi quá!” – Yoseob đẩy người hắn ra, cậu vén nhẹ mớ tóc lòa xòa trước trán. Đau lòng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của hắn.

“…” – Junhyung không nói gì, hắn cúi người đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ. Chỉ khi có cậu bên cạnh, tất cả mới thực sự bình yên.

Yoseob thắc mắc không hiểu chuyện nhưng cũng không muốn nói gì, bản thân cậu cũng đã quá mệt mỏi, nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn của hắn.

Nụ hôn từ dịu dàng chỉ đơn giản là môi cắn môi chuyển sang cuồng nhiệt, cháy bỏng. Hắn mút mát bờ môi mọng, cắn tách ra môi cậu, xâm chiếm mạnh bạo không cho cậu trốn thoát. Yoseob cũng cuồng nhiệt vòng tay ôm cổ hắn, chủ động mút mát đáp trả một cách mạnh bạo. Đến khi gần như mất dưỡng khí, hắn mới chủ động tách ra khỏi nụ hôn, áp sát trán cậu, hắn thở một cách khó nhọc

“Có chuyện gì sao?” – Yoseob không bao giờ chủ động một cách bạo gan như thế.

“Hyungie…nếu như…” – Khuôn mặt đỏ ửng cố gắng nói – “…Không có em bên cạnh…anh sẽ sống tốt chứ?”

Oành. Hắn đấm mạnh vào chiếc ghế, hắc tuyến nổi đầy trên trán, ánh mắt trừng lên, hắn đang mệt mỏi, lại gặp ngay vấn đề đau đầu. Thật sự như thế đã đủ khiến hắn bùng nổ, nhưng vấn đề tại sao cậu lại nghĩ như thế?

“Em đi đâu?” – Junhyung cố gắng kiềm chế, hạ giọng hỏi cậu, đôi mắt nhắm nghiền. Phải bình tĩnh.

“Em…em…nếu em nói, em không muốn ở bên anh thì…”

Xoạch. Junhyung đè cậu nằm ngã ra sopha, cơn kiềm chế dường như đã không còn, hắn bùng nổ cắn mạnh vào môi cậu, vị mặn tanh vương nơi đầu lưỡi.

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Yoseob dùng hai tay đẩy hắn ra, thở mạnh cùng tiếng nấc khẽ

“Hức…hức…anh đừng như thế. Em xin lỗi” – Cậu vùi mặt vào lòng hắn, giấu đi tiếng khóc đau khổ nhưng vẫn không kiềm chế được. Cậu không thể…quá khó! Chỉ cần nhìn hắn hung dữ và đau khổ như thế, lòng lại như bị dao lam cứa sâu.

Nghe được câu ấy, lửa trong lòng dần dịu lại, Junhyung đứng dậy bế cậu vào phòng…

Phịch. Junhyung ngả sang nằm kế cậu, ôm chặt cậu vào lòng

“Nói. Tại sao em lại muốn đi” – Dù thanh âm đã giảm đi dịu đôi chút nhưng vẫn không kiềm được vẻ bực tức. Junhyung khẽ xoay người, hắn mở chiếc tủ bàn đầu giường, lấy ra tờ giấy giơ trước mặt cậu. Yoseob sững người

“Nên nhớ, em đã kí vào tờ giấy này rồi, có muốn đi cũng không được. Em là của anh, Seobie”

“…”Làm sao cậu quên được chứ, ngày đầu tiên gặp hắn…

.

.

.

Màn đêm bao quanh phủ xuống nền trời những vì sao lấp lánh, ít thôi, vì nó đã bị ánh trăng kia che lấp mất rồi…

Trăng hôm nay thật tròn…

Lạnh.

***

Yoseob trở người trằn trọc suy nghĩ. Hắn đã ngủ say rồi, có lẽ hôm nay hắn đã rất mệt. Cậu quay người nhìn hắn, khuôn mặt của hắn khi ngủ trong thật hiền hòa nhưng vẫn không giấu được vẻ anh tuấn lạnh lùng thường thấy. Bàn tay nhỏ bé không tự giác chạm vào khuôn mặt hoàn mĩ kia. Hyungie, ra đi cũng không thể mà ở lại càng không thể, tự tay em sẽ phá hoại tương lai anh mất, em xin lỗi, em chỉ là trai bao…

Gạt đi giọt nước đang lăn dài nơi gò má, Yoseob nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu mở tủ, lấy hết tất cả đồ đạc rồi nhét vào balo. Khi chuẩn bị sẵn sàng đế ra đi, chợt cậu sực nhớ ra tờ giấy của Junhyung, quay đầu lại nhìn. Nó đang ở trên đầu giường, chỉ cần cậu xé nó đi, tất cả sẽ như một giấc mơ, giữa Yong Junhyung và Yang Yoseob sẽ chẳng còn gì cả..

“…”

Em phải làm sao đây…Hyungie?

Bàn tay nhỏ bé run rẩy khi cầm tờ giấy, phân vân giữa từ bỏ và không từ bỏ, 2 tháng…cậu ở bên hắn, làm hắn hạnh phúc, 60 ngày…cậu thuộc quyền sỡ hữu của hắn, chỉ mình hắn động chạm vào cơ thể, 1440 giờ…toàn tâm toàn ý yêu hắn. Tất cả những kí ức ấy, buộc phải từ bỏ sao?

Xoạc. Chẳng còn thời gian mà suy nghĩ Yoseob nhanh chóng nhét đại tờ giấy vào trong balo. Trước khi cánh cửa kia chuẩn bị đóng, thân ảnh nhỏ đứng nấn ná hồi lâu, như chờ đợi một tia hi vọng, giọt nước mắt rơi xuống bậc thềm cửa lạnh ngắt, tan vỡ thành trăm mảnh nhỏ như hạt pha lê trong veo…

***

Tình yêu chỉ như mảnh pha lê, trong veo nhưng dễ giẫm đạp…

Yêu nhau bằng lời yêu

Lớn lên bằng nụ hôn

Và kết thúc trong nước mắt!

Đau! Không phải chỉ có một!

Và một khi đã đau…là chỉ có tê tâm liệt phế...

***

“Ưm…” – Junhyung nhăn mặt trở người theo quán tính định ôm người nằm kế bên, nhưng chỉ thấy một khoảng lạnh yên tĩnh. Hắn ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, Yoseob của hắn đâu?

Xoạc. Trong bụng mách bảo có điều không lành, hắn lật tung tấm chăn đang đắp trên người, tiêu sái tiến thẳng đến tủ quần áo. Ngay khi cánh cửa tủ  vừa mở ra, một tiếng sét đánh thẳng vào đầu hắn, thức dậy đầu óc vẫn còn đang mê ngủ. Yang Yoseob…em bỏ anh đi thật sao?

Trống không. Chiếc tủ quần áo của hắn và cậu giờ đây chỉ còn mỗi của hắn, Yang Yoseob biến mất như chưa hề tồn tại, cướp cả trái tim lẫn tia nắng cuối cùng của hắn. Lạnh!

“Em…Tại sao chứ? WAE!” – Junhyung thẫn thờ nhìn chiếc tủ trống không, lạnh lẽo như chính trái tim hắn. Yêu điên cuồng để rồi bây giờ đau cũng muốn chết đi sống lại. Hắn ngả người nằm phịch xuống chiếc giường thở mệt nhọc. Hết rồi, tất cả chẳng còn gì nữa.

“Bỏ đi không một lí do…chẳng lẽ em làm thế chỉ để trêu đùa trái tim tôi?! Nếu như thế thì quay về đi Yang Yoseob, chẳng vui một tí nào đâu”

“…”

Như chợt nhận ra một cái gì đó, Junhyung ngồi bật dậy mở tung hết cửa tủ đầu giường. Tờ giấy! Tờ giấy cam kết!

“…” Trống không. Chẳng còn gì.

Xoạt. Có thứ gì đó rơi xuống đất, Junhyung vội vàng nhặt lấy. Là thư củ a cậu.

“Hyungie…xin lỗi anh”

Tạch. Giọt nước vô thanh rơi nhanh xuống con chữ khiến nó bị nhòe đi. Là đau, là nghẹt thở. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ, chẳng còn ai bên cạnh. Tan nát, tim đau chỉ muốn xé toạc.

Ánh trăng sáng như mảnh dao sắc nhọn cứa mạnh vào vết thương một vết ngọt…

Phải, tình yêu là pha lê, một khi đã giẫm đạp thì sẽ vỡ nát, mãi mãi không bao giờ hàn lại được. Mảnh pha lê xát vào tim, đau đến tê tâm liệt phế. Len lỏi vào từng tế bào mạch máu, ngấm rồi dần dần phá hủy, trái tim vì thế cũng rách nát. Tình yêu vì thế cũng chết, vết thương sẽ không bao giờ liền sẹo.

***  

Cộc…cộc…

“Ai đấy?” JiMin đang ngủ bỗng nghe tiếng mở cửa, đêm hôm khuya khoắc sao lại kiếm cô vào giờ này, ai mà bạo gan. Cô khó chịu mở cửa, miệng chực chờ vung một câu ra chửi. Cánh cửa vừa mở, JiMin chợt cứng họng – “…Seobie”

.

.

.

“Minie a~ tớ…sẽ đi” – Yoseob cúi đầu buồn bã nói, trên tay là cốc trà xanh nóng, cậu mân mê nó rồi uống một hơi thật mạnh, chất lỏng nóng bỏng trôi tuột xuống cổ họng nhưng hình như không đủ để khiến cậu thấy đau.

“Seobie à! Đúng rồi! Phải như thế, chúng ta sẽ sang Đức, sống một cuộc sống hạnh phúc, còn…” – JiMin nắm chặt tay Yoseob, ánh mắt vui vẻ hồ hởi đối lập với con người trước mặt

“Anh ấy sẽ tìm được một người khác hợp lí hơn” Nói đến đây lòng như quặn thắt, sống mũi bỗng chốc cay cay.

JiMin lặng lẽ nhìn cậu, Yoseob vẫn còn yêu hắn ta. Rất nhiều. Chỉ cần nhìn thái độ là biết.

Ánh mắt đó…đến khi nào nó mới thuộc về em hả Seobie?

“Loại người như chúng ta mãi mãi không bao giờ có được tình yêu đích thực, Seobie à, hãy quên hắn ta đi, nếu như mày không tin, tao sẽ cho mày xem. Bây giờ vào thay quần áo rồi đi ngủ đi”

“Nae”

***

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: