Chap 3
E hèm ~ định là chỉ oneshot thôi a~ ai dè nó nhiều ý tưởng đến thế :) cám ơn m.n đã theo dõi nó.
Đêm dài mộng mị, Yoseob mở mắt ra, đập vào mắt cậu là Junhyung, trông hắn ngủ thật an nhàn đến nỗi làm cậu muốn ngắm mãi. Đôi tay rụt rè lần chạm vào khuôn mặt tuyệt hảo, vuốt nhẹ mái tóc đen quyến rũ. Hắn bỗng nắm chặt tay cậu, đôi mắt mở nhanh khiến cậu hơi giật mình.
- Tôi...ơ...tôi... - Yoseob ấp úng, cậu đang làm gì thế này, điên thật rồi, xấu hổ chết đi được.
Hắn bỗng lật người nằm đè lên cậu, giữ chặt tay cậu trên đầu. Khuôn mặt cúi sát gần thật gần, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Yoseob mở to mắt cực đại nhìn khuôn mặt tuấn mĩ trước mặt, hắn...đẹp quá!
Nụ hôn của hắn không sâu, chỉ đởn giản là dùng môi ngặm lấy bờ môi cậu, mút nhẹ nó, dịu dàng chứ không cắn như hai đêm trước. Cảm giác dịu dàng làm Yoseob khẽ nhắm mắt, cả cơ thể thả lỏng.
Bàn tay thô ráp lướt trên bắp đùi non dưới tấm chăn dày...
Buổi sáng mát mẻ, trong lành, ánh nắng nhỏ xuyên qua căn phòng, hai thân ảnh đang say sưa bên nhau...
...oOo...
- Ở bên tôi - Sau khi thõa mãn, hắn đổ phịch xuống giường, ôm chặt cậu vào lòng. Yoseob thở hồng hộc nhìn hắn. Khuôn mặt ửng đỏ như kích tình khó khăn trả lời
- Anh chỉ thuê tôi có 2 ngày thôi, tôi phải đi - Nói rồi Yoseob cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị kéo nằm xuống bởi cánh tay chắc khỏe của hắn
- Ở bên tôi và thõa mãn tôi, em không phải người ra điều kiện, khi nào chán tôi sẽ cho em đi - Hắn lạnh lùng nói, với tay kéo hộc tủ ra, lấy từ trong một tờ giấy...
Đơn cam kết...
Yoseob cầm tờ giấy im lặng đọc, mẩu giấy nơi tay cầm gần như bị nhàu nát, cậu nói mà như gầm
- Anh...anh...tôi không đi đâu...đi làm không...giao tiếp bên ngoài cũng không...anh cho tôi ở tù à???
Junhyung nâng chiếc cằm nhỏ của cậu lên, hắn hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ khẽ thì thầm
- Khi nào tôi chán em sẽ được tự do - Nói xong hắn tiến về phía tủ quần áo
Yoseob trừng mắt nhìn hắn. Bản thân cậu rất sợ bị giam cầm, vì cậu biết sẽ có một ngày cậu bị bắt và sẽ không bao giờ được thấy ánh sáng bình minh, nhưng đó là chuyện tương lai. Còn bây giờ chút tự do còn lại bị hắn tước mất. Đến khi nào hắn mới thả cậu ra. Cảm giác giam cầm...thật sự rất ghê sợ...
...oOo...
Chiếc xe lao trên đường vắng với vận tốc xé gió, người trên xe hẳn là đang suy nghĩ gì đó...
Tại sao hắn lại làm như thế nhỉ...giữ trai bao trong nhà sao?
Thật sự thì hắn cũng chẳng biết vì sao...khi Yoseob chạm vào hắn, cảm giác nhẹ nhàng có chút rụt rè của cậu làm hắn cảm thấy nhói lòng.
Thật sự thì...hắn với cậu là như thế nào?
...oOo...
Yoseob vẫn lang thang ở nhà, căn nhà rộng thênh thang thế này làm cậu cảm giác bức bối, một con người chuộng tự do như cậu mà bị nhốt thật không có gì đau đớn hơn.
Đến thư phòng, Yoseob trố mắt ngạc nhiên với bao nhiêu là sách, thậm chí còn có một cuốn đang đọc dở dang trên bàn. Trong đầu bỗng nghĩ đến hình ảnh nam nhân một tay cầm sách, một tay cầm trà dựa vào ghế ngồi, an nhàn, cô đơn lạ kì
Đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng men theo đường sách, mặt giấy mỏng vàng khô nhám, có vẻ cuốn sách này được đặt ở đây từ rất lâu.
Yoseob nhẹ nhàng cầm cuốn sách lên, có một tờ giấy kẹp trong sách rơi ra, không, không phải một tờ mà là một xấp. Nhặt lên xem, đập vào mắt Yoseob là dòng chữ chi chít rối rắm. Định thần lại thì ra là lai lịch của hắn và cả của tập đoàn Yong.
Tập đoàn Yong? Hắn giàu đến thế sao?
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip