Đang hăng say, bỗng Junhyung cảm nhận có bàn tay đang đặt lên ngực mình, hắn dừng lại, chống tay hai bên giường. Yoseob dứt khỏi nụ hôn nồng nàn của hắn, khuôn mặt ửng hồng thở hồng hộc, cậu phải chống tay lên ngực hắn đẩy hắn ra, cố gắng lắm mới thoát ra được. Nhìn cậu dụ hoặc như thế, Junhyung nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi cúi xuống hôn chiếc cổ mảnh mai
- Ưm...tôi...hm...muốn đến quán bar, chỗ làm của tôi - Cố gắng lấy lại chút lí trí trước khi bị sự cám dỗ của hắn mê hoặc, Yoseob lên tiếng nhưng hắn có vẻ như không muốn dừng lại
- Làm gì? - Junhyung cất giọng trầm khàn hỏi, hơi ấm nóng từ khuôn miệng hắn phả ra cổ làm cậu nổi da gà
- Tôi nghỉ 3 ngày rồi, không thể cứ như thế mà không báo trước...nhỡ có ngày anh bỏ tôi thì tôi còn phải đi làm chứ - Yoseob cố gắng đẩy Junhyung ra.
Bàn tay đang ve vuốt làn da trên cánh tay của Yoseob bỗng khượng đứng lại khi nghe cậu nói ra câu đó, không khí lạnh lẽo lan tỏa khi hắn chống người nhìn sâu vào mắt cậu. Có chút gì đó đau lòng khi nghe Yoseob nói như thế, tưởng như con người trước mặt chỉ cần một cái chớp mắt là có thể biến mất. Vô cảm. Một cái gì đó sâu thẳm nơi đáy tim vang lên tiếng sợ hãi, sợ cô đơn, sợ những vết thương bị chà xát mạnh thêm khi cậu đi mất. Lực đạo nơi bàn tay bỗng mạnh lên thất thường như muốn giữ chặt cậu.
- A...đau tôi - Yoseob hơi nheo mắt ngồi bật dậy hất tay hắn ra, sao lại bấu tay cậu như thế chứ, đau chết đi được. Cậu tiến về phía tủ đồ lục lọi quần áo
Junhyung vẫn lặng im như thế nhìn cậu, trong ánh mắt toát lên tia dục vọng khi nhìn cậu thoát y, từng đường cong cơ thể lẫn nước da trắng không tì vết của cậu làm hắn mê đắm. Được, nếu bây giờ không ăn thì dồn tới tối ăn luôn một thể.
...
..
.
.
- Anh lái thì cứ lo phận lái, việc gì cứ nhìn tôi mãi thế? - Yoseob vừa chống cằm nhìn lớp kính bên ngoài xe vừa đều đều giọng trả lời. Từ lúc lên xe đến giờ Junhyung cứ ngắm cậu mãi không thôi, nếu không phải vì tay lái điêu luyện với biển số xanh chắc giờ bị tông vào cột điện rồi.
- Cậu không nhìn làm sao biết tôi đang nhìn cậu? - Hắn nhếch mép thú vị khi nghe cậu nói. Bộ dạng ấy, thật đáng yêu.
Yoseob trề môi ngán ngẩm lắc đầu, nói chuyện với tên này chắc tăng xông chết vì tức.
...
Quán bar MASTERMINE...10:30 PM
Yoseob bước đi trên nền thảm nhung tím dọc quầy trong của quán bar, dáng đi như không chút e dè lo sợ, cũng phải, cái nơi này dù muốn hay không muốn nói ra thì đây vẫn từng là nơi mưu sinh của cậu.
Junhyung đút tay vào túi an nhàn đi theo cậu, hắn nhếch mép khinh bỉ khi nhìn những cặp tình nhân đang đứng trong góc tối để làm chuyện mờ ám. Bỗng nụ cười chợt tắt khi thấy một người con trai rên rỉ khi bị một tên đàn ông thõa mãn dục vọng, trong phút chốc hắn bỗng tưởng tượng, người ấy chính là Yoseob.
Yoseob luôn phải chịu đựng như thế sao?
Bao nhiêu thằng đàn ông đã từng làm đau cậu...?
Đôi mắt bỗng chốc tối sầm lại như bắn ra tia hàn khí, hắn lại bước đi theo sau lưng cậu. Chỉ nghĩ đến cảnh người đứng đấy là cậu, lòng ngực hắn bỗng như xoắn chặt, cảm giác tức tối trỗi dậy trong con người hắn. Ghen. Là hắn đang ghen, ngay lúc này ý muốn chiếm hữu cậu càng thêm mãnh liệt.
...
Hai người đi ngang qua một dãy phòng dành cho khách V.I.P, không ngờ đã có một người nhìn thấy...
Trong góc tối có một nụ cười đen tối nở ra đầy vẻ ác ma...đôi mắt sắt bén như sáng lên trong màn âm u mờ ảo của quá bar MASTERMINE...
End chap 5
A/n: chap sau sẽ có yaoi! m.n nhớ cmt ý kiến, đừng bỏ rơi Au nhé :) vì thật sự Au vẫn còn non lắm :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip