Chap 7
Giấc ngủ sâu mộng mị, Yoseob mở mắt ngay khi trời vừa ửng sáng, trước mặt cậu là khuôn mặt nam nhân tuấn mĩ, hắn đang nhìn cậu. Đôi mắt nâu hổ phách dịu hiền in rõ hình ảnh cậu trong đáy mắt. Yoseob cảm thấy như có gì đó ngọt ngào trôi qua tim, bất giác cậu vươn tay chạm lên khuôn mặt ấy, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp không tì vết.
- Anh...thật sự rất đẹp... - Yoseob nhẹ giọng nói, mỉm cười vuốt mái tóc xõa trước trán, lộ vầng trán cao cùng đôi mày kiếm. Junhyung nhếch mép
- Tôi biết... - Hắn ngồi dậy, khoác chiếc áo bông lên người, tiêu sái hướng về nhà tắm, bỏ lại cậu bơ vơ nằm trên giường nhìn hắn. Trước khi vào nhà tắm, hắn còn quăng cho cậu một câu - Sửa soạn đi rồi đi tìm việc làm
...
Yoseob lang thang trên vỉa hè, tay cậu cầm một đống giấy tờ rơi, mắt nhòm ngó khắp nơi. Cậu chu mỏ phồng má thầm mắng chửi tên khốn vô lại Yong Junhyung, tưởng hắn có ý tốt chở cậu đi tìm việc làm, ai dè hắn chỉ quăng cho cậu chìa khóa nhà rồi bắt cậu tự đi bộ tìm. Hại cậu nãy giờ đi nắng chang chang, hỏi muốn rã miệng mà vẫn chưa có nơi nào chịu nhận vào làm.
- Aishhh....tôi mà về là anh chết với tôi, tên đầu bò khốn khiếp! - Yoseob chửi thầm.
...
Trong con hẻm mà Yoseob vừa đi ngang qua, có một người mặc áo đen nhìn cậu, hắn nhếch mép đểu cán, cặp kính đen in rõ thân ảnh nhỏ nhắn đang tung tăng bước đi trên đường mà không hay biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Hắn lặng lẽ đi theo sau, từng bước, từng bước một. Đến khi cậu bước vào một con hẻm vắng.
Trong lúc cậu đang gãi đầu nhìn tờ rơi trên tay, chợt một bàn tay nắm chặt vai cậu. Theo bản năng, Yoseob quay đầu lại định hỏi "ai?" thì một chiếc khăn ụp vào mặt cậu, mùi thơm từ chiếc khăn ấy toát ra làm Yoseob hoảng hồn. Thuốc ngủ! Cậu cố vùng vằng, nhưng thuốc ngấm, bàn tay bấu chặt dần dần buông lỏng. Ngã khuỵa. Bóng đen bao trùm, Yoseob lờ mờ có ai đó bế thốc mình nhưng các xúc giác nhanh chóng bị đánh bại.
...
..
.
.
Bóng đen bao trùm tất cả mọi thứ, mùi xi-măng, thép thoang thoảng đâu đây...
"Đây là đâu?" Câu hỏi bật ngay trong não Yoseob khi cậu chợt mở mắt. Nhìn xung quanh, cậu nhận ra đây là một công trường đang thi công, hình như là bị bỏ hoang. Bất giác, Yoseob cảm thấy lạnh sống lưng, tĩnh lặng đến rợn người...
Tại sao cậu lại ở đây? Theo những gì Yoseob còn nhớ được là cậu đang đi trên đường thì bỗng có người tiến đến gọi cậu rồi...tối thui. Chuyện gì xảy ra thế này?
- Dậy rồi à? hừ, Tưởng mày ngủ luôn rồi - Tiếng giày gõ xuống nền xi- măng lạnh lẽo làm Yoseob ngẩn mặt nhìn.
Trước mặt Yoseob là một người đàn ông cao to, một cây đen từ trên xuống dưới cộng thêm cặp kính đen sì. Nhìn vào là biết ngay không phải người tốt.
Tên lạ mặt tiến lại gần Yoseob, trên môi hắn nở nụ cười gian tà, xấu xa. Yoseob sợ hãi co chân, rụt người lại. Hắn muốn làm gì?
- Tên Junhyung mướn mày về à? Đáng yêu đấy, thảo nào khiến hắn mê đắm - Hắn cúi xuống nâng cằm cậu lên, hơi rượu hôi thối từ hắn phả ra làm cậu khó chịu, Yoseob vùng vằng cúi xuống cắn mạnh vào ngón tay của hắn, mùi máu tanh nồng ngập tràn trên môi. Hắn đau rút tay, tức giận tát một cái thật mạnh vào mặt cậu.
- Mày...hừ...cứ chờ đấy...chờ thằng Junhyung đến cứu mày - Hắn trừng mắt giận dữ, quay người bỏ ra ngoài, đóng sập cửa lại.
-"Hức...hức...cứu em...Junhyung..." - Bị đánh đau, Yoseob cắn răng thều thào kêu Junhyung, âm vực bé như bị tổn thương. Bỗng nhiên cậu muốn hắn ôm vào lòng sưởi ấm. Tự huyễn hoặc rồi cũng tự bật cười, gì chứ, cậu chỉ là trai bao, mà đã là trai bao thì ôm khi làm tình là chuyện đương nhiên. Đã biết là làm trai bao thì sẽ không bao giờ có được tình yêu, nhưng sao tim cậu lại đau thế này. Trong tuyệt vọng, ý nghĩ hắn sẽ không đến cứu làm Yoseob rũ rượi, cúi gằm mặt để những giọt nước mắt lăn dài rồi rơi xuống nền xi- măng ẩm lạnh. Junhyung sẽ không bao giờ đến.
...
8h35' PM...biệt thự Yong...
Trong khi cậu đang đau khổ vì ý nghĩ sẽ không được giải thoát thì ở nhà, Junhyung liên tục đi qua đi lại, đôi mắt vằn lên vài tia đỏ, hắn tức giận nhìn đồng hồ trên bàn, gần 9g rồi mà đến đôi dép còn chưa thấy đâu. Đêm nay cậu muốn ra ngoài đường ngủ đúng không Yoseob? Hắn vò đầu rút điện thoại ra lục danh bạ, bàn tay chợt khựng lại khi nhận ra, hắn không có số cậu. Điên máu, hắn ném chiếc điện thoại vào góc tường, vỡ toang.
Junhyung ngồi phịch xuống ghế sopha ôm đầu, trong nhà mới chỉ vắng cậu có mấy phút mà hắn tưởng như cô đơn đã giết hắn rồi. Sợ hãi, hắn đang thực sự sợ hãi. Yoseob là gì trong trái tim hắn, tại sao lại khiến hắn gục ngã. Chỉ là vui đùa trên giường, sao có thể khiến hắn rung động đến như vậy. Con người của Yang Yoseob, thật sự là như thế nào? Sao lại có thể khiến hắn ngã đổ?
Tiếng tích tắc của kim đồng hồ như lấn át suy nghĩ của Junhyung, khiến hắn gần như phát điên.
9g...10g...11g...12g...thời gian cứ đều đều trôi qua, cảm giác lo lắng chỉ chực chờ bùng nổ thì...
"Reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng khách vang lên, đánh tan sự im lặng đáng ghê sợ của căn phòng. Đêm hôm khuya khoắc như thế này, ai còn gọi điện làm phiền hắn, chẳng lẽ là...
Tim hắn mách bảo có điều không lành...
- Alo...- Junhyung nhấc điện thoại lên nghe, gấp gáp, hắn đang cần nghe giọng cậu. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều đều, hình như đầu dây bên kia đang bật cười...
- "Bắt máy chậm đến thế...tệ quá Yong Junhyung à" - Chất giọng trầm khàn đen tối vang lên trong ống nghe làm hắn sượng người. Chủ tịch Goo sao lại gọi hắn vào giờ này?
- Ngài Goo hẳn là có chuyện muốn nói? - Nhanh chóng lấy lại phong thái cứng rắn thương trường, Junhyung lạnh lùng trả lời.
Đầu dây bên kia lại bật ra tiếng cười thầm...
- "Tất nhiên, ta có nhiều chuyện muốn nói. Về chuyện ngươi làm con trai ta tự tử vì giành hợp đồng làm ăn lớn của nó khiến nó phá sản... - Giọng bên kia trầm lại như nén tức giận, hắn vẫn im lặng nghe - ...Về chuyện vì ngươi không nhượng bộ cổ phiếu mà giờ ta nợ nần chồng chất và...
Chữ và kéo dài như đang trêu đùa, bỡn cợn, bỗng hắn nghe có tiếng khóc nho nhỏ, mỗi lúc một gần ống nghe...
- "Vì con búp bê bé bỏng đáng yêu của ngươi nữa đấy" - Tiếng cười khoái trá của bên kia làm hắn cứng người, sững sờ, hắn nghe rõ có tiếng la của cậu
"JUNHYUNG...HỨC...HỨC...CỨU EM!!!"
"haha...haha"
Rụp!
Ầm. Tiếng sét đánh ầm vào đầu hắn, cảm thấy choáng váng, Junhyung gọi lại con số ban nãy nhưng chỉ hiện lên là số không có thực.
"Rè...rè..." Tiếng máy fax, Junhyung nhanh chóng giật tờ giấy, nét chữ in đậm đỏ chót như máu đập vào mắt hắn
"CÔNG TRÌNH BỎ HOANG NGAY TRUNG TÂM SEOUL, MANG TÀI LIỆU JOK ĐẾN. ĐỪNG HÒNG BÁO CẢNH SÁT NẾU KHÔNG..."
Junhyung vò nhàu tờ giấy trong tay, hắn lo cho cậu, không biết lũ người kia đã làm gì cậu chưa?
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip