EXTRA - Part 1
Căn nhà nhỏ xinh với khu vườn ngập nắng, đầy hoa và bướm. Màu nắng nhuộm thêm tiếng cười từ trong căn nhà, càng ấn đậm thêm nét đẹp hạnh phúc của nó.
YoSeob đang ngồi chơi đồ chơi với mẹ. Hôm nay appa cậu đi làm. Mỗi ngày đều thế. Sáng, ông chỉnh tề với áo vest cà vạt ngồi trước bàn ăn sáng, nhâm nhi tách cà phê trên tay, mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu. Sau đó sẽ là nụ hôn tạm biệt của hai cha con, và rồi ông sẽ có một ngày làm việc thật tuyệt vời.
Những tưởng cứ thế, mãi mãi viễn cảnh tươi đẹp ấy sẽ không bao giờ chấm dứt. Nào ngờ đâu nó lại càng khiến vết thương về sau thêm sắc nét, đau đớn...
...
16/10
Gió mùa đông rét buốt, lá cây rơi lả tả trước sân. Đã vào đầu đông, hẳn nhiên YoSeob không thể nào mặc những bộ quần áo cậu thích, cậu luôn phải lười biến thay những bộ đồ nóng nực do chính mẹ cậu mặc cho. Cái rét của những cơn gió đầu đông, đầy tươi mới và mạnh bạo, sướt qua da, bỏng rát, nhưng có lẽ YoSeob còn quá ngây thơ để biết những điều đó. Vì cậu luôn được mẹ nhắc nhở phải mặc áo ấm, để tránh không bị cảm lạnh mà...
Hôm đó, trời rét rất đậm. Cha YoSeob luôn phải về trễ vì những cuộc họp đột xuất. Gánh nặng gia đình như đè thêm lên vai ông khi ông bị cách chức, nhưng không sao, có gia đình, ông sẽ vượt qua hết.
Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí quánh đặc trong gian phòng khách. Mẹ cậu đang nấu nướng dưới bếp, vội chạy lên bắt máy mà không kịp tháo tạp dề...
"Yoboseyo~"
["..."]
"Mwo!? Anh ấy...anh ấy..." Không hiểu đầu dây bên kia đã nói gì mà khuôn mặt mẹ cậu dần xám ngoét lại. Theo cái hình dung của một đứa con nít chưa tròn 10 tuổi, thì nó mang đầy vẻ sợ hãi, lẫn lo lắng. Lòng cậu không dưng bất an dù chẳng biết vì sao...
["..."]
Phịch! Mẹ cậu ngã khuỵa xuống, chiếc điện thoại rơi cộp xuống đất đầy khô khốc. Cậu thấy nước mắt bà rơi, ánh mắt đau khổ mà chỉ người lớn mới có thể hiểu. Ánh mắt bà mơ hồ, vô định, bà lặng lẽ khóc, lặng lẽ đón nhận nỗi đau... Cậu tiến lại gần, cậu sợ hãi những giọt nước mắt ấy, chúng đẹp nhưng lại vô lương tâm, vì chúng chỉ mang đến cho con người những nỗi buồn. YoSeob ôm bà chặt cứng, như thể bà sẽ tan biến và cậu sẽ mất tất cả. Cậu khóc theo bà... Tiếng khóc của hai mẹ con khiến bầu không khí càng thêm ảm đạm...
1 tuần sau đó...đám tang của cha cậu...
Những giọt nước mắt, những khuôn mặt u sầu, buồn thảm, tiếng nhạc vang lên bi tráng, thống thiết. Cậu mất cha, vĩnh viễn. Sẽ không bao giờ có chuyện cha trở về sau một ngày dài mệt mỏi, lại càng không còn những cái mỉm cười dịu dàng cùng cái xoa đầu trìu mến yêu thương. Cha đã ra đi...mãi mãi...
***
5 năm sau, mẹ cậu tái hôn. Người đàn ông cao, mảnh khảnh cùng nụ cười trống rỗng. Ông yêu thương cậu, nhưng cậu luôn lạnh nhạt với ông, cậu biết tất cả chỉ là giả tạo, vì nụ cười trống rỗng kia đã nói lên tất cả.
Quả thật, chỉ mấy tháng sau đó, ông ta lộ tất cả bộ mặt thật là con người xấu xa. Suốt ngày nhậu nhẹt, say sỉn, luôn khiến mẹ cậu phải khóc. Số phận đã định bà từ khi mất ông Yang, bà không còn cười được nữa... Và rồi bà bỏ nhà ra đi... đi thật xa, không ai biết...
***
Đến năm YoSeob 18 tuổi, người đàn ông khốn nạn đã hãm hiếp cậu trong một lần say. Cậu hận đến tận xương tủy, cậu giết ông ta, và rồi tay trắng ra đi... Căn nhà tan nát hạnh phúc, mất đi tiếng cười...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip