Trai bao [Junseob - Happy Junseob's day]

Title: Trai bao

Author: Tử Dương

Rating: M

Category: sad, bromance,...

Disclaimer: học thuộc về nhau...

Summary: Đã là trai bao thì sẽ không bao giờ có được tình yêu thật sự...cậu biết điều đó nhưng sao trái tim cậu lại đau thế này?

Warm: fic 18+ ai bị dị ứng SA thì làm ơn click back

Status: Đã hoàn thành

A/N: Dành cho tình yêu của tôi, nhân ngày JunSeob :3 Hãy luôn hạnh phúc 2 anh nhé ^^~ Chỉ cần là những người bạn tốt, luôn sát cánh bên nhau. Không cần các anh real đúng nghĩa, chỉ cần real theo suy nghĩ của tôi :3

***

**

*

*

Yoseob mỉm một nụ cười giả tạo bưng khay rượu ra mời khách. Cậu mệt lắm rồi, nào tiếp khách nào phục vụ giải khuây cho mấy thằng đàn ông cũng đủ rút sức cậu. Phục vụ xong lũ đàn ông kia cậu nhanh chóng cầm áo khoác rồi lẳng lặng đi về.

Yoseob năm nay đã 20 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra phải đang ở nhà phụ giúp cha mẹ, soạn bài soạn vở và chật vật đi làm partime kiếm tiền. Chỉ vì một cú vấp ngã đã khiến cậu đi con đường khác.

-Flash back-

Một ngày u ám, bầu trời đầy mây đen chỉ chực chờ như ào từng đợt mưa xuống.

"Tôi xin ông...hức...hức..." Trong căn nhà lạnh lẽo, cha dượng của Yoseob đang vật vờ say sỉn nhìn cậu bằng đôi mắt tức giận cùng vài tia dục vọng, còn cậu thì thật thảm thương, đôi tay bị trói chặt, trên người toàn những vết bầm do bị đánh đập.

- Mày...mày...tại sao mày lại được sinh ra, sự trong trắng của mày, tao sẽ phá hủy tất cả - Thì ra ông hận cậu vì cậu là con trai trước của Yang GeunHuyk, dù cha ruột cậu đã chết nhưng hòn máu này vẫn tồn tại. Cha dượng cậu giận, giận vì mình là người đến sau, giận vì có cậu trên đời này. Nghĩ tới đó ông lập tức tiến đến đè lên người cậu, hơi rượu nặng xộc vào mũi cậu làm cậu khó chịu vô cùng

- Hức...hức...đừng...đừng...con van xin mà...APPA! - Cậu khóc nức nở, giãy giụa không ngừng, chữ "Appa" phát ra từ miệng cậu khiến ông hơi khựng lại.

- Appa..? Tao không phải appa mày. Mày nói ra từ đó chỉ càng làm tao thêm hận - Ông tát Yoseob một bạt tai, cái đau đến bất ngờ khiến cậu ngất đi.

...

..

.

Khi cậu tỉnh lại, trên người không còn một mảnh vải. Cơn đau dày vò khiến cậu không thể nhắm mắt và xem đây là một giấc mơ. Yoseob cắn răng lặng lẽ thay quần áo. Nhìn sang người đàn ông mà ban nãy cậu còn kêu là appa, Yoseob nghiến răng, nước mắt lăn dài, sự thù hận ngập tràn trong mắt, cậu đi vào bếp, lấy một con dao ra và đâm thẳng vào ngực ông ta. Sau khi nhận ra việc mà mình vừa làm, cậu sợ hãi thu xếp đồ đạc rồi đi thật nhanh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Con xin lỗi mẹ"

~Endflashback~

Đứng bên sông Hàn, Yoseob nhắm mắt hít sâu, nhìn cậu trông thật yên bình, nhưng có ai biết rằng lòng cậu như thế nào. Xa mẹ đã 3 năm nay không biết giờ mẹ ra sao, rồi còn chuyện năm xưa, có lẽ sẽ có ngày cậu bị bắt vì tội giết người.

Thả bộ chầm chậm đi về, chợt có một người lái BMW đến bên cậu:

- Lên xe! - Giọng nói lạnh lùng phát ra từ một người có cặp kính đen. Hơi lạnh người, Yoseob hỏi lại:

- Tôi?

- Tôi không nói nhiều, lên xe đi - Hắn nhếch môi chỉ cậu vào trong xe. Yoseob ngơ ngác nhìn:

- Làm gì?

- Phục vụ tôi - Junhyung hơi gắt - Nào giờ lên xe!

Yoseob chậm rãi đi vào trong xe, có cảm giác hơi lo sợ. Không phải cậu chưa từng qua đêm với trai, đó là công việc của cậu mà, nhưng ở con người này có một chút gì đó không yên tâm.

- Cậu tên gì? - Hắn hỏi cậu

- Yoseob...Yang Yoseob - Cậu đều giọng trả lời, mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

- Tôi là Yong Junhyung. Nhớ cho kĩ đấy - Giọng hắn như đe dọa, cậu nhếch môi cười chua chát, bao nhiêu thằng đàn ông muốn cậu nhớ tên, để rồi mỗi khi khách quen đến thì chính cậu sẽ ra tiếp đón. Tên này thì ra cũng chỉ như những người đó thôi.

Xe đi rất nhanh, chỉ 15 phút mà đã đến, trước mặt cậu là một căn biệt thự rộng lớn. Junhyung rẽ xe vào trong sân, hắn bảo cậu xuống xe rồi đưa xe cho người quản lí

- Theo tôi. - Junhyung nắm tay Yoseob kéo lên lầu. Yoseob ngơ ngác, làm tình trong nhà ư? Hắn không sợ hay sao chứ, nhỡ mẹ hoặc ai đó trong nhà hắn biết thì sao. Lần đầu tiên cậu phải phục vụ một người ở tận nhà.

...

..

.

Junhyung đặt cậu xuống nệm rồi cởi áo đi vào nhà tắm, Yoseob nói bằng giọng đều đều:

- Tôi không có nhiều thời gian, nhanh lên. Tôi còn ca lúc nửa đêm

- Không việc gì cậu phải vội, tôi đã bao cậu hết đêm nay và ngày mai rồi. Ngày mai cậu sẽ ở đây không phải đi làm. - Nói rồi hắn đi vào phòng tắm.

Yoseob nằm lên trên chiếc giường ấm áp, cảm giác thật dễ chịu. Mùi hương này là của hắn sao, thật thơm.  Cảm giác mệt mỏi dù đã ập đến nhưng cậu vẫn cố mở mắt. Đến khi sắp chịu hết nổi rồi thì hắn đi ra. Trên người hắn quấn độc mỗi một chiếc khăn tắm, cơ thể hoàn hảo không tì vết đứng trước mặt làm cậu cảm thấy nóng trong người. Hắn...đẹp trai quá.

Yoseob uể oải ngồi dậy, nhanh lẹ để cậu còn đi ngủ chứ, cậu mệt lắm rồi.

Junhyung cởi chiếc khăn tắm chui vào trong chăn, hắn ôm cậu từ phía sau, đôi tay lần lượt tháo từng chiếc nút sơ mi trên người cậu. Từng hơi ấm nóng phả vào tai cậu khi hắn khẽ thì thầm:

- Nhìn em có vẻ mệt mỏi, không sao, anh sẽ khiến em dễ chịu.

Cảm giác nóng lan tỏa khắp toàn thân, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ có khi làm tình với một người đàn ông. Trước đây khi cậu mới vào nghề, đàn ông đụng vào cậu chỉ thấy khó chịu muốn nôn mửa còn hắn...

Junhyung nằm đè lên Yoseob, nhếch mép cười:

- Sẽ không đau, anh hứa.

Hắn cúi xuống hôn vào đôi môi hồng xinh xắn, chiếc lưỡi hư hỏng sục sạo hết khoang miệng cậu, không cho cậu trốn chạy, quấn chặt lưỡi cậu buộc cậu phải dâng hiến, sự xâm chiếm mạnh bạo khiến cậu vô thức phát ra tiếng rên nhỏ.

Đến khi cậu gần như chết vì hết dưỡng khí hắn mới chịu buông, có một sợi chỉ bạc nối đôi môi của hắn và cậu. Cúi xuống nhấm nháp chiếc cổ trắng ngần rồi xuống khuôn ngực phập phồng của cậu. Nơi đâu hắn đi qua đều có dấu vết ái tình.

Dù ngoài trời đang đông nhưng nhiệt độ cơ thể cậu cứ tăng lên không ngừng, cả cơ thể như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò khiến cậu bứt rứt khó chịu, khẽ rên nhẹ:

- A...a...a~...

Junhyung mạnh bạo xé toạt chiếc áo sơ mi trắng của cậu, đôi tay thô ráp lướt trên bụng cậu, trên khắp người cậu và dừng lại nơi đầu nhũ nhỏ nhắn.

Hắn mút mát đầu nhũ anh đào, tay không ngừng xoa nắn đầu nhũ bên kia khiến chúng cộm lên trông thật đáng yêu. Hai tay cậu bấu chặt vào tóc hắn, ấn mạnh hắn lên người mình.

- Uhm...m...h...

Junhyung tháo sạch hết tất cả những thứ cản trở hắn trên người cậu và quăng xuống đất, nụ hôn xuống thấp hơn và dừng lại ở "cậu bé" của cậu. Đôi môi hoạt động, làm việc rất nhịp nhàng. Dòng tinh dịch bắn vào trong khuôn miệng của Junhyung, hắn liếm môi, nuốt gọn tất cả rồi rướn người hôn lên môi cậu để cậu thưởng thức hương vị của chính mình. Yoseob khẽ nhăn mặt, nũng nịu:

- Sao anh lại nuốt nó

- Ngọt lắm cưng - Hắn nhếch mép, nhẹ nhàng tách cặp giò cậu, ngón tay thăm dò vào nơi sâu thẳm trong cậu.

- Ưm...m.... - Cảm thấy khó chịu nơi huyệt động, Yoseob khẽ nhăn mặt, cựa quậy người. Hắn rướn người hôn lên đôi môi nhỏ, xoa dịu chút căng nhức nơi hạ thân.

Ngón tay thứ hai...cảm giác như cậu dần thích nghi nhanh hơn.

Ngón tay thứ ba...Yoseob nhắm chặt mắt, cơ thể cong lên đẻ dễ dàng thích ứng. Tay kia của Junhyung không ngừng vuốt ve làn da mềm, đôi môi hắn miệt mài nhấm nháp trên làn da non mềm. Cơ thể này...thật khiến người khác điên lên.

- Ưm...m...hm...làm ơn...vào đi.... - Tiếng rên rỉ xen kẽ hơi thở đứt quãng của cậu như ngọn lửa thắp cơn dục vọng của Junhyung bùng nổ, hắn nhanh chóng đi vào trong cậu.

Một cái động thân mạnh...

- A...a...arg~.... - Yoseob cong người tiếp nhận hắn. Đôi tay hắn vuốt dọc eo cậu và bắt đầu luận động.

...

..

.

Đêm lạnh như nước. Qua ô cửa sổ, chiếc rèm trắng bay phần phật, có hai cơ thể trần quấn lấy nhau. Không khí như nóng lên cực độ, tiếng rên rỉ, tiếng hơi thở đứt quãng đầy dục vọng...

Đêm dài...

End chap

m.n thấy đc chứ, nếu đc thỳ au sẽ cho ra chap tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: