chapter 2
♡࿔* | Sân đấu mùa hè, thuộc về hai thế giới khác nhau
Jimmy biết được tin Sea sẽ tham gia vào cuộc thi cầu lông trường vào hai ngày nữa từ miệng của một người bạn cùng lớp của anh.
Đạo diễn của vở kịch, cũng chính là người tiết lộ thông tin này đang nở một nụ cười bí ẩn: "này, hôm đó cậu cũng sẽ đến xem đúng không?"
Từ "cũng" được người kia nhấn mạnh, Jimmy không trả lời khiến đối phương càng cười khoái chí hơn: "Cậu không biết đâu, nhóm phụ trách đạo cụ rất thích Sea. Chúng tôi đã lên kế hoạch hẹn nhau đi cổ vũ cho em ấy từ lâu rồi."
Nói ra thì chuyện này cũng thật kì lạ. Sau khi vở kịch "công chúa tóc mây" kết thúc, người được bình chọn là diễn viên xuất sắc nhất không phải vị hoàng tử đẹp trai cao quý, cũng không phải nàng công chúa xinh đẹp động lòng người.
Mà là chú thỏ nhỏ dũng cảm bảo vệ nội tâm của chính mình.
Bắt lấy nhân tài, cơ hội hiếm có, đạo diễn hào hứng tiếp tục thao thao bất tuyệt: "ai da, hình như là học đệ thỏ nhỏ này không nói cho học trưởng Jimmy yêu dấu của em ấy biết về chuyện thi đấu thì phải."
"Cái này đúng là kỳ lạ, để tôi đoán xem nào... Không phải là có ai đó đã làm chú thỏ buồn rồi chứ?"
Tuy Jimmy vẫn im lặng, nhưng ánh mắt sắc bén chứa đầy áp lực. Khi anh định rời đi thì người bạn kia nhanh chóng nhét vào tay anh một thứ gì đó.
"Đừng nói là tôi không giúp cậu đó nhé. Sau trận đấu, cậu tự tay trao huy chương này cho Sea đi, nhân đôi niềm vui, em ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
Đó là huy chương của giải diễn viên xuất sắc nhất của vở kịch, trên mặt huy chương còn khắc hình đầu tròn trĩnh của chú thỏ
Jimmy nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên nhớ ra cuối tuần trước Sea đã không đến nhà anh như thường lệ.
Khi có Sea, căn phòng bếp của nhà Jimmy luôn tràn ngập giọng nói ngọt ngào vui vẻ của em ấy. Trước khi quen biết Sea, Jimmy không thể tưởng tượng nổi có người lại có thể vui đến mức cười tít mắt chỉ vì một chiếc bánh quy sô cô la.
Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt cong cong như chứa cả mặt trời, cứ như thể đang giấu con lắc ở dưới đôi tai, lắc lư chuyển động theo nhịp.
Mất đi hiệu ứng ánh nắng của Sea, tâm trạng của mẹ Jimmy cũng trở nên xấu đi, bữa tối dần dần được nấu một cách qua loa.
"Dù sao thì hai cha con các người cũng đâu có biết thưởng thức tay nghề nấu ăn của tôi, vậy thì cứ ăn qua loa cho rồi!"
"Con trai, nói thật đi, dù cho bây giờ mẹ có đặt một chậu cỏ thật trước mặt con, thì con cũng không phân biệt được đúng không?" Nhìn đĩa salad của Jimmy, mẹ anh hỏi với giọng đầy oán trách.
"Con nghĩ là vẫn phân biệt được" Jimmy điềm tĩnh đáp lại.
Kết quả, tối hôm đó anh bị mẹ bắn phá bằng cả trăm câu "chán chết" trong cơn giận dỗi.
Chỉ đến khi ấy, Jimmy mới nhận ra rất nhiều người xung quanh mình đã bị Sea ảnh hưởng.
Từng chút một, không thể đảo ngược.
Mùa hè, những giải đấu luôn cháy rực như lửa.
Trận đấu lần này, Sea phải đối đầu với một ngôi sao mới nổi đến từ trường bên cạnh, nghe nói dáng người nhanh nhẹn, đang được nhà trường đầu tư trọng điểm.
Cầu lông thì không nằm trong phạm vi hiểu biết của Jimmy. Anh biết chơi, nhưng chỉ dừng lại ở mức "biết" thôi chứ không giỏi
Trên khán đài, có người nhận ra Jimmy, còn cười khúc khích:
"Ôi hoàng tử đến cổ vũ thỏ con kìa."
Tự dưng sau một đêm, chuyện "thỏ con theo đuổi tình yêu" lan rộng khắp trường. Ai ai cũng nhớ đến.
Jimmy ngồi xuống, mắt nhìn về những người vừa bước ra sân thi đấu.
Anh chưa từng thấy một Sea như thế này – mặc đồ thể thao gọn gàng, đeo băng trắng trên đầu, cười rạng rỡ, tinh thần phơi phới.
Cậu nhóc ngoan hiền hàng ngày giờ nắm chặt cây vợt, ánh mắt rực sáng – khiến người ta không dám chớp mắt.
Thi đấu thể thao chẳng khác gì bước vào chiến trường, thay đổi khôn lường. Sea và đồng đội ban đầu không chiếm ưu thế, giúp đối thủ tìm được cơ hội lật kèo.
Tỷ số lại san bằng.
Nhiều người trên khán đài bắt đầu bênh vực cho Sea, nói đối thủ chơi quá tiểu xảo, cứ như rắn quấn chặt chân thỏ, vừa hiểm vừa quá đáng.
Dù vậy, Jimmy vẫn chăm chú dõi theo Sea.
Sau rất nhiều khoảnh khắc, anh nhận ra một điều:
Điểm mấu chốt trong thi đấu không phải là lúc bung hết sức để chiến thắng, mà là khi dám đối diện với kết quả, dù thắng hay thua thì cũng bằng tất cả tự tin và tự trọng.
Ánh nắng lúc ấy đẹp vừa vặn. Như thể đang chúc phúc cho người dám đường hoàng cầm lên cây quyền trượng của chính mình.
Pha cầu kết thúc của Sea đẹp đến mức chấn động. Jimmy có một người bạn học đạo diễn cũng lặn lội đem máy ảnh đến quay lia lịa, không phải vì mê đâu, mà là có cả đống người nhờ quay hộ.
"Trời đất ơi, đây mà còn là thỏ con đáng yêu của tụi mình nữa hả? Giờ giống báo con oai ghê!" – người bạn đạo diễn cảm khái, còn huých vai Jimmy:
"Nè, phản ứng gì đi chứ?"
Nhưng Jimmy lại trầm ngâm. Ánh mắt có gì đó nặng nề hơn. Hàng lông mày cũng khẽ nhíu lại.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Sea vô tình quét qua khán đài. Chỉ là một tích tắc – nhưng cũng vừa đủ để đối thủ phản đòn cực nhanh, cú vung vợt như chớp giật.
Chỉ cách đúng một điểm, đội Sea mất đà và không thể gỡ lại thế trận.
Mấy phút sau trôi qua cực kỳ chậm chạp. Đồng đội của Sea càng lúc càng đuối, đúng như dự đoán, mọi thứ đã an bài.
Thua ngay trên sân nhà luôn là cảm giác tệ nhất với vận động viên. Dù cổ động viên vẫn không ngừng hô lên "không sao đâu!", nhưng cả Sea lẫn đồng đội đều chẳng thể nở nổi một nụ cười.
Người bạn đạo diễn cùng đám bạn bên cạnh xôn xao bàn tán, ai nấy đều tiếc nuối cho Sea, thì thấy Jimmy bất ngờ đứng dậy bỏ đi.
"Ủa, cậu đi đâu vậy!?!" người bạn đạo diễn tức muốn lật bàn, muốn đập máy ảnh vào đầu Jimmy cho tỉnh ra.
"Tội nghiệp thỏ con quá... sao lại đi thích đúng cái thằng không có tim này nhỉ"
Sea – người đang chuẩn bị ra khỏi sân cũng đã nhìn thấy bóng Jimmy rời đi.
Mắt cậu chùng xuống, ánh sáng trong mắt vụt tắt. Đến cả lời đồng đội đang an ủi bên cạnh, Sea cũng chẳng nghe lọt tai.
♡࿔* | Cảm giác đau đớn ở tuổi 17 lần đầu thức tỉnh, yêu – vốn dĩ là một vết thương
Sau khi trận đấu kết thúc, các bạn học kéo nhau rời khỏi nhà thi đấu. Còn các vận động viên thì được HLV dặn dò rồi tản ra phòng nghỉ thay đồ.
Sea bị đồng đội đến gõ cửa phòng tắm vì người kia có việc phải về sớm, vừa gõ vừa càu nhàu: "Nè Sea, đừng tắm nước lạnh nữa, mày quên là lúc trước mày từng bị tụt đường huyết à?"
Bên trong vọng ra tiếng đáp uể oải: "Không sao đâu... Tao ổn mà."
Bạn cậu đành thở dài rồi đi luôn: "Vậy nhớ tắm lẹ nha"
Không biết bao lâu sau, cửa phòng nghỉ mở ra. Trong nhà thi đấu vắng hoe, chỉ còn mỗi mình Sea đi ra với mái tóc còn ướt sũng.
Cậu buồn đến mức không muốn ngẩng đầu lên mà đi.
Từ cái hôm chia tay Jimmy và Zora, Sea cứ lơ ngơ như người mất hồn. Mấy buổi tập gần đây, phong độ của cậu cứ vậy mà tụt dốc không phanh.
Sea không muốn nói cho Jimmy biết về trận đấu lần này. Cầu lông là thứ duy nhất mà cậu có thể tự hào, cậu không muốn để người ta nhìn thấy khi bản thân cậu không còn chút tự tin nào.
Nhưng cuối cùng... niềm tin ấy vẫn bị bào mòn.
Ngay từ lúc Jimmy bước vào khán đài, Sea đã không thở đều nổi nữa. Cậu biết là không nên nhìn, nhất là khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng. Nhưng mà ... không nhịn được
Và thế là cậu thua te tua. Jimmy cũng bỏ đi ngay sau đó
"Sea ơi, mày còn có thể thảm hơn nữa không vậy?" – cậu tự nhủ. Nhưng chẳng có câu trả lời. Giống như chuyện rung động hay tan vỡ, đôi khi chỉ là dấu ấn định sẵn của tuổi trẻ.
Lúc Sea đang bước đi lơ ngơ, cậu bất ngờ va vào ai đó, bật ra một tiếng "á" rồi ngẩng đầu định nói xin lỗi, nhưng ngay giây tiếp theo thì sững người lại.
"Học trưởng...?" – Sea không ngờ Jimmy lại quay lại. Trên tay còn cầm cả hộp y tế.
Trong ánh nắng xế chiều, Jimmy là người luôn bình tĩnh, ít biểu cảm, nhưng vẻ mặt giờ đây lại mặt nghiêm như giám thị: "Ngồi xuống, đưa cổ chân phải đây"
Thấy Sea toàn thân lạnh ngắt, Jimmy lấy trong hộp ra một gói giữ nhiệt, lắc lên rồi đưa qua:
"Cầm cái này giữ tay cho ấm."
Sea ngơ ngác nhìn: "Hè mà cũng cầm giữ nhiệt hả học trưởng? Em đâu có lạnh..."
"Cầm."
"Dạ..."
"Bị trẹo chân lâu chưa?"
"Ơ?" Sea không ngờ bí mật giấu mấy ngày nay lại bị lộ
"...Chắc tầm ba hôm rồi. Nhưng em không đau lắm... Á! Đau đau đau! Học trưởng ác quá đi mất!!"
Chỉ mới bị Jimmy cầm chân bóp một chút là Sea la toáng lên, mạnh miệng lúc nãy bay đâu mất tiêu
"Đau mà vẫn đi thi?" Jimmy cúi xuống thoa thuốc vào cổ chân, giọng nặng như búa bổ "Cố chịu một tí, xong cái này rồi tôi đưa cậu qua phòng y tế."
"Không đi có được không ạ?"
"Không được."
"Tiền bối độc tài quá, em phản đối!"
"Phản đối vô hiệu hóa" Trong ánh nắng cuối chiều, giọng Jimmy dần dịu lại.
Sea không để ý thấy khóe môi người kia đang cong cong, vì cậu còn mải chìm đắm trong cơn đau của mình.
Đến khi Jimmy rửa tay xong quay lại, Sea đã mệt rũ, gục đầu ngủ bên khán đài.
Jimmy ngồi xuống bên cạnh, vừa kịp đỡ cái gói giữ nhiệt suýt rớt khỏi tay Sea, rồi bất ngờ phát hiện cậu đang đeo một cái khuyên tai nhỏ màu bạc ở tai trái
Là lỗ tai mới xỏ. Vùng da quanh đó vẫn còn sưng đỏ.
Ngày Jimmy quyết định thi vào trường y, ba cậu từng nói: "Đứa con này từ nhỏ đã điềm tĩnh, ba yên tâm lắm. Tính cách tạo nên số phận, ngành này rất hợp với con."
Nhưng trái tim con người thì làm gì dễ khống chế bằng logic. Vừa nhìn thấy tai Sea sưng đỏ, Jimmy đột nhiên lại cảm thấy... bực bội trong người.
Anh lại mở hộp y tế ra, lấy cồn sát trùng. Thao tác rất nhẹ nhưng tâm trạng thì cực kỳ tệ.
Sea tỉnh dậy thì thấy Jimmy loay hoay lau vết thương, liền lí nhí giải thích:
"Em chỉ... đeo chơi thôi, không ngờ tới giờ vẫn chưa lành..."
"Vì cậu bị dị ứng nặng. Còn để vết thương dính nước" Jimmy nói trúng tim đen. Hôm trước tụ tập cùng với gia đình, anh từng nghe mẹ Sea nhắc đến chuyện này.
"Cũng không sao đâu... em không thấy gì hết."
Sea lặng lẽ nhìn Jimmy lau tai cho mình, tự nhiên cổ họng nghẹn nghẹn. Nhất là khi bàn tay kia nhẹ nhàng lau qua khóe mắt, cơn đau như lan khắp cơ thể.
"Sao lại khóc?" Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Sea, bỗng nhiên Jimmy cảm thấy không thể nào giận nổi nữa
Sea mấp máy môi, cố nuốt nước mắt nhưng cuối cùng vẫn thì thào: "Em xin lỗi vì đã nói dối anh... Thật ra em đau lắm... nhưng em nghĩ nó sẽ nhanh khỏi thôi nên không muốn nói ra..."
"Chịu đựng đau đơn sẽ không làm vết thương lành nhanh hơn đâu" Giọng Jimmy khàn khàn, ngón tay vẫn dừng lại nơi khóe mắt
"Đúng là vậy. Nhưng em lại thấy nếu mình gắng gượng, thì sẽ vượt qua nhanh hơn." Dù mắt còn đỏ hoe, nhưng Sea vẫn mở một nụ cười dịu dàng "Để cảm xúc thắng lý trí một lần, được không học trưởng?"
Những bước phân tích bệnh lý giờ chẳng còn ý nghĩa nữa. Jimmy không trả lời cậu.
Anh chỉ ngẩn ngơ nắm lấy tay Sea: "Đi thôi. Chúng ta đi phòng y tế nào"
♡࿔* | Bánh răng tình yêu không phải lúc nào cũng hoạt động một cách trơn tru
Đi được nửa đường thì hai người đụng trúng phải cô chủ nhiệm đang dẫn dắt một số cổ đông của trường đi thị sát.
Mẹ của Zora vừa nhìn đã nhận thấy Jimmy ngay, bà cười tươi rồi khẽ gật đầu với cô chủ nhiệm, nói rằng trung tâm y tế do bà mở ở trung tâm thành phố sắp khai trương, muốn nhờ bên trường cử hai học sinh tiêu biểu đến tham dự.
Quyền lực giúp người chẳng cần vòng vo, bà nêu thẳng ra tên của Jimmy và Zora.
Cô chủ nhiệm vốn dĩ đã quen ứng phó liền hiểu ý ngay, lập tức gọi Jimmy lại để trò chuyện cùng với các cổ đông.
Để một cậu bé 18 tuổi tiếp cận vòng xoay của người lớn, chẳng khác nào một lời nhắc: cuộc chơi đã bắt đầu.
Dù Sea có ngây ngô đến mấy thì cậu cũng nhìn ra được ánh mắt khó chịu từ cô chủ nhiệm mà hiểu rằng mình đang dư thừa. Cậu nhẹ nhàng gạt tay Jimmy ra.
"Anh Jimmy, em tự đến phòng y tế được"
Không chỉ thần Cupid là tên xấu tính, mà cả thần vận mệnh cũng đầy mưu mô. Họ bắt tay nhau để một cậu bé tên Sea 17 tuổi liên tục nếm trải cảm giác thất bại
Jimmy không định buông tay, nhưng Sea lại lùi vài bước, "Em cảm ơn anh, nhưng đoạn đường này... cứ để em tự đi, năn nỉ anh đó"
Sea có nhiều dáng vẻ lắm, ngây thơ rạng rỡ, đáng yêu hoạt bát, đôi khi là ngoan ngoãn ấm ức, nhưng chưa bao giờ kiên quyết và dứt khoát như lúc này.
Chuyện trật chân đối với Sea vốn là chuyện thường ngày. Bao năm khổ cực luyện tập khiến người cậu chứa đầy vết thương, nhưng cậu chưa từng khóc bao giờ.
Dù bố mẹ có thương xót đến đâu, Sea vẫn ngẩng khuôn mặt bé nhỏ, xinh xắn và trong veo lên: "Con thích cầu lông mà, dù nó khiến con rất đau, con cũng sẽ không bao giờ hối hận."
Tuy lần này rơi nước mắt thật nhưng Sea sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận
Thời gian chậm rãi tua ngược, hình bóng chàng trai 17 tuổi lặng lẽ trong hành lang trường học mờ sáng mờ tối, tựa như một đoạn phim thanh xuân đẹp đẽ.
Sea không ngẩng lên để lau nước mắt, vì không muốn Jimmy đang đứng ở phía sau nhìn thấy mình tủi thân.
Cậu cũng không muốn nghe mấy người lớn hờ hững buông câu: "Trẻ con mà, vẫn còn non nớt lắm."
Tối hôm đó, mẹ của Jimmy bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô chủ nhiệm
Giọng bên kia tuy khách sáo, nhưng không giấu nổi sự bực tức: Jimmy đã từ chối tham gia buổi khai trương, khiến cổ đông lớn nhất của trường phật ý.
Mẹ Jimmy nhấp trà, cuối cùng cũng hiểu vì sao suốt buổi tối hôm nay con trai mình cứ mặt lạnh như băng.
"Thế bây giờ chị muốn thế nào, báo công an à?" bà nhẹ nhàng nói.
Câu này khiến cô chủ nhiệm phát điên: "Dù Jimmy có học giỏi thì chị cũng không thể dung túng cho nó như vậy!"
"Ồ, báo công an không đủ à? Hay báo luôn Liên Hợp Quốc đi cho tiện" giọng bà tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh như băng, khiến chồng bà đang ngồi bên cạnh phải hoảng hồn hít sâu.
Bà dập máy dứt khoát, rồi đưa cho chồng chiếc bút ghi âm, "Anh cất đi, tìm dịp gửi cho hội đồng trường."
"Ờ được được" chồng bà vội vàng nhận lấy, "Nhưng... em có muốn nói chuyện với con không?"
"Có chứ, nhưng..."
Chưa dứt lời thì điện thoại lại reo, lần này bà vừa bắt máy thì nét mặt liền dịu hẳn: "Sea à? Bao giờ con lại qua nhà cô chú chơi đấy, cô chú đều nhớ con lắm, cả Jimmy nó cũng..."
Khi cúp máy xong, bà quay đầu lại đã thấy Jimmy đứng tựa lưng vào tường: "Em ấy vừa nói gì vậy?"
"Sea nói dạo này cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh, sẽ không đến học phụ đạo nữa." bà liếc mắt nhìn vẻ mặt trầm ngâm của con trai, "Này, rốt cuộc con bắt nạt người ta đến mức nào rồi hả? Mẹ đã dặn rồi mà... không đúng..."
Với kinh nghiệm sống phong phú, mẹ Jimmy như bừng tỉnh: "Khoan đã! Không phải là... con bị người ta đá rồi đấy chứ?!"
Jimmy không đáp, quay đầu bỏ đi, về đến phòng thì thấy trên bàn vẫn đặt chiếc huy chương hình thỏ. Cổ họng như nghẹn lại, khó thở đến mức không nói nên lời.
Anh có gọi điện thoại cho Sea, nhưng bên kia không bắt máy.
Đôi khi mối quan hệ giữa con người cũng giống như một cỗ máy thiếu đi một linh kiện nhỏ — bên ngoài nhìn vẫn ổn, nhưng đã mất cân bằng từ bên trong.
Càng cố gắng sửa chữa thì bánh răng lại càng khó khớp
Cuối tuần, Jimmy mang bánh mẹ mình làm đến nhà Sea. Người ra mở cửa là mẹ Sea, bà áy náy nở nụ cười: "Sea đã ra ngoài từ lúc sáng sớm rồi, dạo này thằng bé cứ tỏ ra thần bí, cô cũng không biết nó đi đâu. Vất vả cho cháu rồi, phải mang bánh qua tận đây"
Bà mời Jimmy vào uống nước. Ngôi nhà của Sea mang tông màu ấm áp, trái ngược hẳn với không khí lạnh nhạt bên nhà Jimmy.
Ngồi trên ghế sofa, Jimmy để ý thấy vài con gấu bông bên cạnh đang tắm nắng, y như chủ nhân của nó vậy, đáng yêu và ấm áp.
"Sea đã thích gấu bông từ bé rồi, nó còn đặt tên cho từng con nữa cơ." nhắc đến con trai, mẹ Sea bật cười, "Nó đúng là còn trẻ con, mấy hôm nay vất vả cháu phải chăm sóc cho nó rồi."
Jimmy lắc đầu mỉm cười. Ở bên Sea, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt.
Trước khi rời đi, anh đã để lại một tuýp thuốc, nói rằng nó sẽ tốt cho vết bầm của Sea. Mẹ Sea vẫn tươi cười, nhưng nhắc đến vết thương của con thì không giấu nổi lo lắng.
"Từ nho Sea đã vui vẻ ngoan ngoãn, dù có bị thương nặng trong lúc luyện tập thì cũng chỉ cười bảo với cô là không sao. Cô không tin đâu, nhưng dần dần cũng phải mặc kệ thằng bé. Đến hôm trước, nó về nhà bảo bị trật chân, khóc đến sưng mắt, thật sự dọa cô sợ chết khiếp."
Nhắc đến chuyện này, mẹ cậu đau lòng thấy rõ, hoàn toàn không để ý đến việc Jimmy đang siết chặt ống thuốc.
"Em ấy còn nói gì khác không ạ?"
Bà lắc đầu, "Cô chú luôn nghĩ thằng bé còn nhỏ, nhưng thật ra nó có ý chí hơn cả người lớn. Một khi đã thích thứ gì thì nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Vì thế mà cô chú cũng không có lý do gì để không ủng hộ ước mơ của nó cả."
"Nói đến Sea, nó thật sự rất quý cháu. Về nhà lúc nào cũng nhắc cháu đối xử với nó tốt ra sao, nhờ cháu mà nó hiểu được hết mấy bài toán khó. Jimmy à, cô chú thật lòng cảm ơn cháu rất nhiều."
Đối mặt với nụ cười ấm áp ấy, Jimmy chỉ lặng lẽ gật đầu, lịch sự nói lời tạm biệt, để lại bánh và thuốc.
Nhưng lúc một mình đạp xe trở về, anh chợt nhận ra rằng luồn cảm xúc này chẳng thể gọi tên được.
Nó giống như một vết thương âm ỉ, thuốc giảm đau chỉ là tạm thời, vì căn nguyên của nó vốn không thể chữa lành.
Jimmy vốn là người lý trí, tin vào lập luận của chính mình. Anh tự nhủ rằng phải tìm cơ hội nói rõ ràng với Sea.
Nhưng đời như một ván bài ngốc nghếch, khi đến trường vào sáng thứ Hai, đạo diễn của câu lạc bộ đã ngồi cạnh Jimmy với vẻ mặt khó xử.
"Này, cậu với thỏ con... hai người là..."
"Nói thẳng đi." Jimmy không còn kiên nhẫn nghe dài dòng.
Đạo diễn hít sâu, nói một lèo: "Tôi chỉ muốn hỏi... cậu định không cho nhóc thỏ con kia một cơ hội thật à? Tôi cảnh báo cậu trước nhé, bây giờ đang có một thằng đang theo đuổi nhóc đó dữ lắm, sắp thành đôi đến nơi rồi, cậu đừng có mà hối hận!"
Bị ánh mắt sắc lạnh chưa từng thấy của Jimmy dọa cho choáng váng, đạo diễn vội vàng giơ tay đầu hàng.
"Ê ê đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi cũng chỉ nghe phong thanh thôi. Gã đó là chủ một tiệm bánh ở trung tâm, ngày nào cũng tới đưa bánh cho nhóc nhỏ con — hôm nay bánh dâu, mai bánh phô mai. Nhiệt tình kiểu đó thì... ai biết được chứ, nhóc thỏ con động lòng cũng không lạ."
Đúng lúc đó, bên ngoài lại ồn ào, đạo diễn chỉ tay: "Tự nhìn đi."
Qua cửa sổ kính, Sea đang đỏ mặt bước vội về lớp, phía sau là một thanh niên đội mũ lưỡi trai, vừa dúi cho Sea hộp bánh vừa cười rất to.
"Cầm đi mà, anh biết em thích bánh dâu nhất mà!"
Giọng nói vang vọng đến tận tầng ba.
Đạo diễn ngồi cứng ngắc, cảm thấy người bên cạnh mình — kẻ xưa nay luôn trầm tĩnh, đã hóa thành một tảng băng khổng lồ.
Không còn là lạnh lùng nữa, mà là sắc lạnh đến mức có thể đâm người ta thủng da.
"Tôi đã nói rồi, cậu mà không đối xử tốt với thỏ con thì... chỉ còn nước hối hận."
Không phải muốn đâm chọt vào đâu, mà đạo diễn thật sự thấy tiếc. Dù cho hắn chẳng ưa gì gã chủ tiệm bánh, nhưng không thể phủ nhận rằng gã ta rất nhiệt tình, mà kiểu người như Sea... lâu dài rồi cũng có thể rung động mà thôi.
"Vậy tôi nên làm gì?"
"...Hả?!" đạo diễn ngoáy tai, tưởng mình nghe nhầm.
Một thiên tài học bá như Jimmy mà lại hỏi ý kiến của mình?! Thật là nhiệm màu...
"Tôi nên làm gì?" Jimmy lặp lại.
Khi quay đầu lại, gương mặt hoàn hảo của anh lần đầu hiện lên đúng dáng vẻ tuổi 18.
Trẻ trung, rực rỡ, và cháy bỏng không lối thoát.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip