4.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Tiffany đến Paris.
Thực ra thì Tiffany đã đến thành phố này nhiều lần rồi nhưng lần cuối đến đây lúc đó cô còn rất trẻ, gần như chưa thể nhận thức rõ được nơi đây. Những lần khác thì đều là vì đi công tác – gặp gỡ khách hàng và các nhà đầu tư nhưng cũng không bao giờ kéo dài quá 1 ngày.
Lúc máy bay hạ cánh, Tiffany đã không khỏi ngạc nhiên trước vẻ rực rỡ của thành phố phồn hoa Paris bên dưới, cô như bị mê hoặc bởi hình ảnh những ngọn đèn chi chit như những con đom đóm tỏa sáng khi nhìn từ trên cao xuống
Tiếng chuông báo hiệu máy phát tự động vang lên bên tai Tiffany, lôi kéo sự chú ý của cô khỏi khung cửa sổ
" Thưa quý vị, tôi là cơ trưởng của chiến bay ' chất giọng tiếng Anh nặng trịch của vị cơ trưởng làm Tiffany bật cười khúc khích " Bây giờ là 9 giờ tối theo giờ địa phương, nhiệt độ bên ngoài lúc này là 17 độ C ".
Một bản đồ nước Pháp cùng với hình đường bay của 1 chiếc máy bay nhỏ hiện lên trên màn hình, đồng thời cũng hiển thị thời gian và thời tiết
" Chúng ta đang bay ở độ cao 11 ngàn feet so với mặt đất, máy bay sẽ hạ cánh trong vài phút nữa . '
Tiffany nhắm mắt, thầm tạ ơn vì chuyến bay đã diễn ra thuận lợi, sau đó thì độ cao từ từ giảm dần và tiếng bánh xe rít trên đường băng.
' Cảm ơn các bạn đã sử dụng chuyến bay của hãng hàng không chúng tôi, chúc mọi người có 1 kỳ nghỉ tuyệt vời tại Thành Phố Ánh Sáng ... "
Tiffany mở mắt thở ra 1 hơi rồi quay sang nhìn ra cửa sổ, gần như áp luôn cả mặt lên cửa kính khi cô tròn mắt ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp của Paris.
Cô thề rằng vào lần cuối mình đến thì thành phố này đâu có đẹp đến mức này, hoặc có thể là bởi vì những lần đó cô chưa thực sự quan tâm
Một nụ cười tươi vẽ trên môi Tiffany, cô thật sự đã bị cái hình ảnh xinh đẹp này làm cho say mất rồi và cô cuối cùng cũng phải đồng ý, đi trên chuyến bay này là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình .
"Mọi người " Giọng vị cơ trưởng vang lên 1 lần nữa. ‘Bienvenue à Paris.’( chào mừng đến Paris)
-
Việc đầu tiên Tiffany làm khi rời khỏi máy bay là gọi cho khách sạn thuộc quyền sở hữu của bố, nơi cô thường ở trong những dịp ghé đến thành phố. Cô đặt căn phòng mình vẫn thường dùng, may mắn là nó vẫn còn trống và yêu cầu cử người đến đón cô tại sân bay
Khách sạn đó là thành quả lao động của Tiffany, cô đã liên tục bay qua lại giữa 2 nước để gặp đối tác và cuối cùng đã thỏa thuận xong bản hợp đồng. Bố Tiffany đã rất tự hào về cô và cô cũng rất tự hào vì bản thân mình, cuối cùng cũng có thể góp 1 chút tài sức cho công ty
Lúc đó Tiffany vẫn còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng bố cô đã rất tin tưởng giao cho cô những dự án lớn . Đó là lý do tại sao thời điểm cô và người đại diện cho công ty đối tác ở Pháp đặt bút ký kết bản hợp đồng, Tiffany đã hét lên đầy sung sướng khoe với bố qua điện thoại, mặc kệ lúc ấy giọng mình có lớn đến thế nào
Tiffany cũng rất yêu nơi này không phải vì nó đã mang đến thành công cho sự nghiệp của cô mà còn vì hình ảnh xinh đẹp của Tháp Eiffel, và ở đây còn có những khu mua sắm sầm uất cùng với những nhà hàng đẹp và sang trọng bậc nhất
Và nói về nhà hàng ...
" Uhm , François? "
Tài xế nhìn Tiffany từ tấm gương chiếu hậu, lịch sự hỏi cô với ánh mắt đầy thân thiện.
" Oui , Mademoiselle Hwang ? "
" Anh có biết chỗ này không? "
Tiffany lấy điện thoại từ trong túi, mở địa chỉ của Taeyeon trước khi đưa cho tài xế .
" Ah, vâng! Cũng không xa khách sạn lắm . "
Môi Tiffany tức thì cong lên thành 1 nụ cười vui sướng
" Ngày mai anh đưa tôi đến đó được không ? "
"Tất nhiên, Mademoiselle! " Tài xế nói với vẻ nhiệt tình, đưa lại điện thoại cho Tiffany " Không thành vấn đề ! "
Tiffany cầm lại điện thoại, tựa lưng vào ghế, 1 cơn choáng váng không thể giải thích bỗng lan tỏa khắp người cô
-
Buổi sáng đầu tiên của Tiffany ở Paris diễn ra 1 cách bình thường
Điều đầu tiên chào đón Tiffany lúc cô mở mắt ra là ngọn tháp Eiffel cùng làn sương mù buổi sớm càng làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo hơn .
Sự mệt mỏi vì chuyến bay đã biến mất và Tiffany thầm cảm ơn vì điều đó, cô mỉm cười qua đôi mắt vẫn còn mơ màng, hi vọng sẽ có 1 ngày tốt lành ở Paris.
Hành lý Tiffany mang theo chỉ là những thứ cần thiết vì vẫn chưa biết đích xác nơi mình đến. Và giờ thì cô đang ở Paris, Tiffany nghĩ có lẽ mình cũng nên đi dạo quanh các khu mua sắm
François mở cửa xe ngay khi Tiffany bước ra khỏi khách sạn nở 1 nụ cười biết ơn với anh ta rồi ngồi vào ghế sau. Cô thoải mái tựa vào ghế, đợi người lái xe ngồi vào trong
"Cô cần đi đâu , Mademoiselle Hwang ? "
" Đưa tôi đến khu mua sắm, s'il vous plait ".
" Oui Mademoiselle . "
" Merci, François . "
-
Tiffany ước gì Sunny có thể đi cùng mình, mua sắm cho đến khi cánh tay của họ rả rời hoặc cho đến khi thẻ thanh toán của họ cà đến mức không còn xài được nữa
Đôi mắt Tiffany sáng lấp lánh khi nhìn 1 dãy các cửa hàng, với những chiếc túi mới được ra mắt, những đôi giày và quần áo được làm bởi những nhà thiết kế nổi tiếng đang vẫy gọi cô từ cửa sổ của các gian hàng
Nói thật, Tiffany không biết mình phải đến chỗ nào đầu tiên nữa và khi cô quay sang bên cạnh hỏi François, người chịu trách nhiệm đưa cô đi, người tài xế tội nghiệp chỉ nhún vai rồi chỉ vào cửa hàng gần nhất.
"Chúng ta đến đó đi ! "
-
" Non, non, non ! "
Tiffany nhăn mặt gần như đánh rơi cái túi đắt tiền đã có trong tay, quay sang nhìn người phụ nữ đã có mặt từ trước khi cô bước vào cửa hàng. Xung quanh bà ta cũng có 1 vài người khác, một nhóm, Tiffany nghĩ vậy, chăm chút từng ly từng tý với một loạt các trang phục và phụ kiện ,giày dép, à còn thiếu thêm 1 từ, gớm guốc .
" Không! không được! Các người thậm chí còn không biết mình đang làm gì à? "
Người phụ nữ tiếp tục quơ tay trong thất vọng, suýt nữa thì đánh trúng mặt 1 nhận viên. Tiếng Anh phát âm theo giọng Pháp vang dội khắp cửa hàng, nhấn chìm lời xin lỗi của những người nhân viên.
Lặng lẽ bỏ lại cái túi, Tiffany quyết định đi qua 1 cửa hàng khác trước khi bản thân dính phải mớ lộn xộn này. Cô âm thầm đi ra phía sau cửa hàng để có thể lẻn ra ngoài và thoát khỏi đó mà không bị chú ý , nhưng -
" Hé ! "
Tiffany ngay lập tức khựng lại, chân phải lơ lửng trong không khí. Cô nuốt nước bọt từ từ quay sang nhìn người phụ nữ đứng ở giữa phòng, trên 1 cái bục lớn mặc 1 bộ quần áo kinh dị và mớ phụ kiện. Chiếc gương lớn phản chiếu cái nhìn của bà ta, làm Tiffany bất giác nuốt ực 1 cái
" T-tôi hả ? " Cô chỉ vào mình
" Oui! Cô gái châu Á quay lại đây. Đến đây . "
Với những bước run rẩy, cô từ từ nhích lại gần người phụ nữ
" Lại đây, để tôi nhìn rõ cô nào . "
Với đôi môi mím lại cùng cái gật đầu hài lòng, người phụ nữ quan sát Tiffany 1 cách kì lưỡng - từ đầu đến chân rồi sau lưng- và Tiffany có thể thề rằng đây là lần đầu tiên cô thấy lo lắng dữ dội thế này
Thực sự lo lắng .
" Très bon ! " Người phụ nữ đột nhiên kêu lên làm Tiffany giật nảy mình . "Tôi thích những gì cô đang mặc, zear ! Stylist của cô là ai? "
" Uhm ... "
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Tiffany, đặc biệt là người phụ nữ. Nhóm người của nhà tạo mẫu cũng nhìn cô 1 cách lo lắng như thể âm thầm cầu xin giúp đỡ.
"Tôi " Tiffany khẽ nói " Tôi không có ... Tôi chọn quần áo theo sở thích riêng ... "
Phải mất một vài giây trước khi người phụ nữ ồ lên đầy ngạc nhiên, khen ngợi phong cách Tiffany, sau khi giữ lấy vai cô và xoay 1 vòng để nhìn rõ hơn. Mặt Tiffany đã đỏ tưng bừng, cười đến mức ê ẩm cả quai hàm.
"Tôi có ZIS ... 1 buổi gặp mặt rất quan trọng vào cuối tuần" người phụ nữ đột nhiên nói với với chất giọng nửa Anh nửa Pháp" Cô có thể tư vấn cho tôi được khôn? "
"Hừm ..."
Cái đầu window 8 của Tiffany bắt đầu hoạt động khi nhìn trang phục của người phụ nữa và không may là sự sai lầm về lựa chọn màu sắc đã che lấp đi sự mạnh mẽ cùng vẻ đẹp của bà ta .
Cô giơ tay lên và chỉ vào bộ váy khủng khiếp kia
" Đầu tiên, tôi nghĩ tốt hơn bà nên cởi cái này ra ... "
-
Không cần phải nói, chỉ sau hai mươi phút, Tiffany đã chọn ra một bộ quần áo hoàn hảo, thậm chí đã đưa ra một vài gợi ý về cách tạo kiểu tóc của phụ nữ .
Người phụ nữ cảm ơn Tiffany rối rít, thậm chí còn đề nghị thanh toán cho cô nhưng Tiffany đã từ chối với 1 nụ cười: "Tôi đã rất vui “.
" Merci beaucoup, cảm ơn cô rất nhièu, " người phụ nữ hào hứng nói trước khi bước vào chiếc limousine của mình" Cô đã có danh thiếp của tôi. Tối nay đừng quên gọi cho tôi, okay Tiffany? Tôi phải đi đã. Au revoir . À la prochaine ! "
Sau một nụ hôn trên cả hai má, người phụ nữ cuối cùng cũng bước lên chiếc xe sang trọng và rời đi, để lại một Tiffany vẫy tay chào tạm biệt trên vỉa hè cùng người tài xế đứng nhìn với vẻ bối rối
" Chúng ta đi, François. Tôi cần mua thêm vài thứ rồi trở về khách sạn. "
" Oui , Mademoiselle . "
---
---
Taeyeon nghĩ sẽ tốt hơn nếu có Tiffany đi cùng bởi như vậy thì cậu sẽ không thấy cô đơn giống như bây giờ.
Paris là một thành phố xinh đẹp và cuối cùng giấc mơ cậu hướng tới đã nằm trong tầm tay, nhưng đột nhiên cậu lại có 1 cảm giác rất lạ giống như đã đánh mất thứ gì đó, một cái gì đó thực sự quan trọng .
Khi Taeyeon đáp chuyến bay đến đây cách đây 3 ngày, điều đầu tiên cậu làm là kiểm tra lại giấy tờ của mình, đọc lướt qua tất cả chỉ để chắc chắn mình không quên bất cứ điều gì. Taeyeon đã kiểm tra hai lần, ba lần và thậm chí nhiều hơn thế cho đến khi cậu nhận ra mình cần phải đi ngay nhưng khi ngồi trên xe taxi đến căn hộ của mình, cậu lại vẫn cảm thấy có gì đó không đúng
Đêm đầu tiên, Taeyeon đã không thể ngủ đươc, cậu chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ cạnh giường ngủ ngắm nhìn vẻ đẹp của tháp Eiffel, chờ đợi giấc ngủ đến với mình. Nhưng khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, những lo lắng trong cậu vẫn còn hiện hữu
Ở đây được 3 ngày ,tâm trạng Taeyeon đã tốt hơn , dù vẫn còn 1 chút buồn nhưng đã khá hơn trước 1 chút . Cậu cũng không còn cảm giác không thoải mái nữa cái cảm giác mà như có 1 giọng nói luôn thì thầm những lời khó hiểu trong đầu cậu dạng như là ' nhớ ', ' cô ấy' và ' Tiffany .
Một tiếng gõ cửa làm Taeyeon đứng dậy khỏi ghế, đầy miễn cưỡng, càu nhàu vài câu khi cậu lết ra tiền sảnh
Căn hộ của Taeyeon không sang trọng như căn penthouse ở quê nhà nhưng nó vẫn mang lại cảm giác ấm cúng và thoải mái, không quá lớn nhưng cũng không quá chật chội với 1 người như cậu. Taeyeon biết ơn bố mình rất nhiều vì sự chuẩn bị này và rất khâm phục con mắt thẩm mỹ của ông bố già cùng nhân viên của ông
Tiếng gõ cửa buộc Taeyeon bước nhanh hơn, hét lớn cho người nào đấy ở bên ngoài đợi cậu 1 lát
Knock , knock, knock , knock-
“Seulement une minute!”( đợi 1 phút) Taeyeon hét lên, nửa khó chịu nửa tò mò vì vị khách bên ngoài
Mở tung cánh cửa, Taeyeon cảm giác như lưỡi mình bỗng bị mắc kẹt trong cuốn họng
" Bonsoir ! "
Taeyeon không thể thốt nên lời bởi sự xuất hiện bất ngờ của Tiffany khiến trái tim cậu lỗi nhịp hoặc cũng do cái thực tế là cô gái kia vừa chào cậu bằng tiếng Pháp với chất giọng khàn khàn nhưng vui tươi của cô. Dù là bằng cách nào thì cô cũng đang đứng trước mặt cậu với nụ cười toe toét ngây ngô, cùngvẻ ngoài xinh đẹp hoàn mỹ trong bộ trang phục đơn giản cùng mái tóc uốn nhẹ thả xuống một bên vai
" Ngạc nhiên chưa! " Tiffany hét lên bằng tiếng Pháp .
Ngạc nhiên, quả là vậy
-
"Wow ..."
Taeyeon cười khúc khíc , đặt tách trà một cách cẩn thận lên bàn tay đang đưa ra của Tiffany. Cô gái vẫn còn bận rộn nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ngọn tháp rực rỡ thắp sáng toàn bầu trời đêm Paris
" Đó cũng là câu đầu tiên thoát ra từ miệng tôi lúc thức dậy . "
" Tôi cứ nghĩ nhìn từ phòng khách sạn của mình là đẹp nhất rồi chứ . "
Taeyeon nhìn Tiffany uống trà từ tách của mình và không thể không nhìn chằm chằm vào đôi môi đang ngậm lấy vành ly 1 cách tinh tế,để lại 1 vệt đỏ của son môi trên đó.
Taeyeon vô thức liếm môi khi Tifffany cũng đã làm vậy nhưng khi cô gái kiaquay đầu lại về phía cậu, cậu lại nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác .
" Cô ở lại đây lâu không? " Taeyeon hỏi, đôi má ửng đỏ lên vì suýt chút nữa đã bị bắt quả tang .
" Thành thật mà nói? Tôi không biết. Dù sao, tôi cũng chưa tính đến.Tôi cũng chỉ mới đến đây đêm qua thôi . "
"Ồ, vâng. "
" Khi nào thì cô bắt đầu khóa học ? "
"Vẫn chưa. Tôi nghĩ chắc mình cũng còn 1 tuần nữa "
Khuôn mặt của Tiffany sáng lên một cách hào hứng và Taeyeon thì nhăn mặt 1 cái, nhìn mặt cô gái kia cứ ác ác thế nào ấy
"Tuyệt! Cô có thể đi chơi cùng tôi rồi ! "
"Tôi tưởng cô có tài xế rồi mà ? "
" Tôi đâu cần tài xế, Taeyeon" Tiffany nói, đảo mắt tinh nghịch "Tôi cần một người bạn đi chơi cùng mình kia ! "
Tiffany bĩu môi nhìn cậu, khoanh tay trước ngực trông như một đứa trẻ 4 tuổi. Cô đang dựa lưng vào cửa sổ, nhìn cậu với vẻ thất vọng .
Từ từ từng chút một, Taeyeon cảm giác đôi môi mình đang cong lên mỉm cười một chút trước khi cười khúc khích. Cậu bắt gặp môi Tiffany cũng hơi giật giật, cố nín cười
"Được rồi" cô gái thấp hơn thở dài" Chúng ta có thể đi dạo với xe gắn máy của tôi. "
Mắt Tiffany tức thì sáng rỡ và môi cô cong lên thành 1 nụ cười toe toét, Taeyeon có thể chắc chắn rằng nhìn cô trông còn rực rỡ hơn tháp Eiffel gấp trăm lần vào tối hôm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip