6.

‘Honeeeey!!!’

 Tiffany suýt chút nữa là đánh rơi cái điện thoại vì tiếng hét của mẹ ở đầu dây bên kia, lỗ tai cô cũng lùng bùng không nghe thấy được gì trong vài giây. Cô lóng ngóng giữ cái điện thoại, lắc đầu vài cái rồi áp nó vào tai.

 " Mẹ rất mừng vì con đã gọi! Bố mẹ rất nhớ con! Con đang ở đâu vậy? Có vui không? Có mua quà cho bố mẹ không ? " Mẹ cô vẫn tiếp tục nói không ngừng

 Tiffany lắc đầu trước vẻ ngờ ngệch của mẹ nhưng cô cũng nhớ bà rất nhiều, và nó là lỗi của cô khi đã không gọi điện về thường xuyên

 " Vâng, hi mom " cô nói "Con cũng nhớ bố mẹ nhiều. Con đang ở Paris. "

 "Ồ, con quay lại đó sao? Không phải con mới ở đó cách đây vài tháng à ? "

 " À, không con..vẫn chưa rời khỏi đây . "

 Mẹ Tiffany chợt trở nên im lặng, chắc là đang cố xử lý thông tin mình vừa nghe được

 "Mẹ tưởng con nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới chứ ?

 "Ah, vâng, nhưng có 1 việc khá bất ngờ giờ thì con đang làm việc ở đây ! "

 "Mẹ..không hiểu . "

 Tiffany  kể lại mọi chuyện đã xảy ra kể từ lúc cô đến Paris, bắt đầu từ thời điểm cô bước xuống sân bay. Tiffany  hào hứng kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với bà Cosette và làm thế nào cô lại trở thành stylist cho bà ấy, và giải thích tại sao cô vẫn còn ở lại Pháp sau khi đã ở lại đây vài tháng.

 " Và giờ con đang được trả tiền để làm mọi người ăn mặc được đẹp hơn” cô kết thúc với tiếng cười khúc khích .

 ' Uhm, style của con lúc nào cũng đẹp mà , con yêu. Mẹ cũng không ngạc nhiên lắm "

 " Aaaaww ! Cảm ơn, mẹ ! "

 " Thế giờ con đang ở đâu? Đừng nói với mẹ con vẫn ở khách sạn nhé? Giá cả đắt lắm đấy. "

 Tiffany nhăn mặt, nhắm chặt mắt

 Cô đã hi vọng mẹ mình sẽ không hỏi đến vấn đề này, cô đã cố bỏ qua chi tiết nhỏ này trong cuộc nói chuyện nhưng vẫn không tránh khỏi. Bản năng của người mẹ, cô nghĩ, nhưng sau đó một lần nữa cô lại nghĩ mình không nên giấu bà ấy làm gì

 Với một tiếng thở dài đầy bi kịch, Tiffany đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ bị trêu chọc suốt cả phần đời còn lại

 " Uh, cà... Về việc ấy ... "

Một vài tháng trước ...

Bữa tối đáng yêu, và người bầu bạn còn đáng yêu hơn rất nhiều nên Tiffany đã rất thích thú, cảm thấy thật tuyệt khi mọi thứ diễn ra theo 1 cách cũng tuyệt như thế này.

 Cô không bao giờ nghĩ những gì Taeyeon từng nói lại đúng

 Khi Tiffany rời khỏi quê nhà , cô không nghĩ sẽ tìm thấy được những điều mới mẻ- cô chỉ  muốn đi du lịch, khám phá thế giới . Nhưng mọi thứ lại đến và diễn ra theo 1 cách tự nhiên, buộc cô phải hành động mà không phải nghĩ gì thêm . Nó mang lại cho cô 1 cảm giác phấn khích; nhiều đến mức cô không thể chối từ .

 Trong suốt cuộc đời Tiffany, những việc cô làm không có gì ngoài những công việc của công ty bố mình, nhưng cô vẫn hoàn thành chúng 1 cách xuất sắc. Hoàn hảo, ít nhất - cô thực sự là 1 người hoàn hảo trong công việc, trong 1 khuôn khổ nhất định, nhưng chỉ là như vậy; không có gì khác. Tiffany chưa bao giờ thấy nó nhàm chán bởi cô đã quen với việc đó. Cô không bao giờ tìm kiếm bất cứ điều gì khác, hoặc không có nhu cầu làm vậy, đó là suy nghĩ trước đây của cô

 Nhưng sự hồi hộp này, cái cảm giác mà cô có ngay lúc này, bổ sung thêm những kiến ​​thức mới cho cái vấn đề mà cô đã thực sự thực sự làm rất tốt nhưng chỉ nghĩ đó là 1 kỹ năng thường có –cuộc sống của Tiffany đang dần đổi thay  .

 Thời điểm chấp nhận lời đề nghị của bà Dupont , Tiffany cảm thấy có 1 chút khuấy động bên trong giống như sự lo lắng về điều bất ngờ này, một chút lo lắng nhưng phần lớn lại là sự phấn khích

 Và đến cuối cùng Tiffany nhận ra nó chính là cái cảm giác lúc mình âm thầm đẩy chiếc chopper màu hồng ra khỏi biệt thự, sẵn sàng chạy trốn khỏi thế giới

 "Tiffany , zear  " giọng nói của bà Cosette vang lên, làm Tiffany sực nhớ ra mình đang ở đâu

 "Hmm ? " Tiffany ậm ừ , mỉm cười với người phụ nữ lớn tuổi một cách lịch sự .

 "Cô ở đâu? Để tôi đưa cô về, cũng đã rất muộn rồi. "

 "Ồ không , không sao đâu , Cosette . Bạn của tôi sẽ đến đón - "

 Ngay sau đó, Tiffany nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc và ngay sau đó là Taeyeon xuất hiện trên chiếc xe máy đang chạy về phía họ với chiếc mũ bảo hiểm màu xanh rất dễ thương trông có phần lớn hơn đầu của cậu

 Tiffany  cười khúc khích trước hình ảnh đó  nhất là khi cô gái nhỏ hơn đậu xe ngay trước mặt cô với nụ cười rạng rỡ , nhận được 1 cái nhìn hoài nghi của mấy tay phục vụ người Pháp. Họ vẫn đang đứng trước cửa 1 nhà hàng dành cho giới quý tộc, với một loạt các chiếc xe sang trọng xếp hàng ở bên cạnh với ít nhất mười người phục vụ ăn mặc bảnh bao và tài xế .

 Tiffany nhìn cô gái kia đá chân chống xuống trước khi cởi cái mũ bảo hiểm, bỏ nó lên yên xe rồi bước đến chỗ cô

 Tiffany đang tính gọi cậu thì người phụ nữ bên cạnh đã lên tiếng trước .

 " Taeyeon? Là bạn của cô sao? "

 “Oh, Madame Dupont!”

Tiffany không biết mình có đang thất vọng hay không khi  sự chú ý của Taeyeon không còn đặt lên cô nữa, nhưng cô lại thấy tò mò hơn trước cái cách cô gái nhỏ hơn nhìn người phụ nữ Pháp

 Cái cách mà đôi mắt Taeyeon chợt sáng lên khi nhìn thấy Cosette, sẽ có rất nhiều câu hỏi sau khi cả 2 chỉ còn ở 1 mình với nhau

 "À, đến đây, zear ! " Cosette reo lên "Tooii không biết cô đã trở lại  Paris! "

 Tiffany nhìn người phụ nữ Pháp kéo  Taeyeon vào một cái ôm thật chặt sau khi hôn lên 2 má cậu , và cô tự hỏi, trong lúc chuyện này đang diễn ra  rằng từ giờ cô có nên chào hỏi cô gái kia theo cách này hay không . Dù sao họ cũng đang ở Paris, và đây chỉ là 1 cách chào hỏi lịch sự, cũng như là 1 phong tục

 Cô đột nhiên đỏ mặt với cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó

 "Tôi vừa đến tuần trước , bà Cosette . Comment ça va?(bà dạo này thế nào ạ ?) "

 " Bien, bien ( nhừ good good ấy :}}) , " người kia trả lời " Cô đến đây vì công việc à ? Ông bố khùng khùng có đi cùng cô không? "

 Taeyeon cười khúc khích làm Tiffany không khỏi cười theo

 " Không ạ , tôi đến đây để học . "

 "Ông Kim cuối cùng cũng đồng ý à? 1 tin tuyệt vời ! "

 " Oui , Madame . Đúng là vậy ạ . "

 Tiffany nhìn cả 2 nói chuyện, bằng cách nào đấy cô cũng hiểu được nội dung cuộc trò chuyện

 "Ồ, nhưng cô làm gì ở đây?"

 Ngay sau đó, Taeyeon trông như cậu đã thực sự quên lý do mình đã đến đây  nhưng khi Tiffany bắt gặp ánh nhìn của Taeyeon, đôi mắt cậu bỗng sáng bừng lên

 "Tôi đến đón Tiffany  " giọng nói của cậu làm cô mỉm cười 1 lần nữa

 Bà  Dupont nhướng mày 1 cái trước khi nở 1 nụ cười rộng , bỗng nhiên cô lại có 1 dự cảm không tốt

 Nó làm Tiffany lo lắng.

“Is she your petite amie, Taeyeon?”( cô ấy là bạn gái của cô à, Taeyeon?)

“Non, non!”Taeyeon thốt lên ,vẫy vẫy 2 tay . " C-chì là bạn, Madame . "

 Tiffany rất thích nhìn Taeyeon đỏ mặt , nhưng cô chắc mình cũng đang rất bối rối đặc biệt là khi người phụ nữ Pháp bắt đầu nhếch nhếch chân mày nhìn họ với vẻ thích thú. Cô trộm nhìn Taeyeon 1 cái và nhận thấy người kia đã cúi gầm mặt xuống đất, nhưng vẫn thấp thoáng 1 nụ cười trên môi.

 "À, tôi hỉu " Cosette đáp, vẫn còn 1 chút vẻ trêu chọc  " Không phải bạn gái của cô ... chưa phải . "

 Tiếng cười của người phụ nữ Pháp đã phá vỡ bầu không khí lúng túng, tiếp theo là tiếng cười khúc khích của Tiffany và sau đó là Taeyeon.

 " Đừngg ngại! Tình yêu là một đìu tuyệt vời nhất và Paris là nơi hoàn hảo cho nó . "

 Tiffany quay sang nhìn Taeyeon và mỉm cười khi bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình

 “Ah, young love” Cosette trêu chọc lần nữa . "Dù sao, Taeyeon.Rất vui lại được gặp cô . Lần tới hãy đi ăn tối cùng nhau nhé. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ông bố của cô, oui ? "

 " Và Tiffany " người phụ nữ lớn tuổi quay sang Tiffany ,cúi xuống hôn lên má cô . " Cảmơn cô. Suy nghĩ đến lời đề nghị của tooii , được không? Au revoir , hai ! "

 Nói xong, người phụ nữ Pháp bước vào xe và lái đi, để lại cả 2 đứng trước nhà hàng. Tiffany sau đó cũng quay sang nhìn Taeyeon , mỉm cười bẽn lẽn .

 "Hi " Taeyeon nói , cười toe toét . " Đi được rồi chứ? "

 Tiffany gật đầu. " Oui ! "

-

"Tôi đã bảo ăn kem là 1 ý tưởng hay mà. "

Nụ cười tự mãn vẽ trên gương mặt của Taeyeon nhưng rất đáng yêu, và mặc dù biết cô gái nhỏ hơn đang trêu chọc mình , nhưng Tiffany lại không thấy như vậy

 Không khi Taeyeon vẫn mãi miết ăn kem như 1 đứa trẻ làm dính 1 ít kem trên môi lẫn trên chop mũi của cậu

 Tiffany phá lên cười, ngửa đầu ra sau cùng cái miệng ngoác ra suýt nữa thì đánh rơi luôn cây kem trong tay

 "Ôi Chúa ơi , Taeyeon " cô nói giữa tràng cười " Cô mấy tuổi rồi vậy ? "

 Tiffany rút tờ giấy quấn quanh cây kem của  mình, nhích lại gần cô gái đang bận rộn ăn kem kia, ngăn cậu lại trước khi lau sạch miệng và mũi cho cậu. Taeyeon bĩu môi trong khi cô lau kem trên môi cậu và Tiffany không thể không cười một lần nữa trước cái vẻ mếu máo kia.

" Ăn từ từ thôi, có ai giật mất kem của cô đâu. "

 "Tại nó ngon mà! Tôi phải học làm món này mới được ... "

 Câu sau như 1 lời thì thầm nhưng Tiffany vẫn có thể nghe thấy

 "Nhớ chừa lại cho tôi với nhé . "

 " Tất nhiên . "

 Cả 2 lại chìm vào im lặng tiếp tục ăn cây kem của mình. Taeyeon gần như ăn xong, còn Tiffany thì cứ mãi nhìn cậu thay vì ăn kem. Chẳng bao lâu, họ đã ăn xong, cô gái nhỏ hơn thở dài 1 cái.

 Tiffany nhìn cậu chống 2 tay ra sau, ngã người ra ngước mắt nhìn lên ngọn tháp

 "Tôi vẫn chưa  quen được. Mọi thứ ở nơi đây đẹp quá " Taeyeon nói trong tiếc nuối

 " Mhmmm . "

 Cả 2 thường dành buổi tối của mình  tại một công viên gần tháp Eiffel, ăn những món ăn vặt và tám chuyện với nhau. Đêm nay cũng không có gì khác nhưng Tiffany cảm giác sẽ có 1 cái gì đó thay đổi, sớm thôi

 " Cô tính sẽ đến đâu nữa chưa vậy? " Taeyeon hỏi, nhìn cô với một nụ cười nhỏ . " Nơi đó nên đẹp hơn Paris . Sẽ là 1 cạnh tranh khó khăn đây. "

 "Phải. Bây giờ,Paris là thành phố tuyệt nhất với tôi . "

 Tiffany nhìn Taeyeon ,đáp lại với đôi mắt cười. Cô không bao giờ nghĩ chỉ cần ngồi trên bãi cỏ cũng đã làm mình thấy hạnh phúc, nhưng gần đây cô lại cảm thấy hài lòng với những điều đơn giản như vậy , giống như lúc cầm chiếc mũ màu hồng mà Taeyeon đưa cho trong lần đầu tiên đi trên chiếc xe máy của cậu

 Tiffany nên nhận thấy điều này sớm hơn-nhanh hơn - ngay cái lúc cả 2 trải qua đêm đầu tiên ở bên cạnh nhau –họ không còn là những người lạ .

 Tiffany nhìn chằm chằm vào cậu rồi lắc đầu và  mỉm cười. Taeyeon thậm chí không phải là mẫu người của cô, Tiffany luôn thích những người cao hơn nhưng trái tim rộng mở của cậu lại bù đắp cho sự thiếu hụt chiều cao đó. Cô lúc nào cũng thấy hạnh phúc  bất cứ khi nào Taeyeon nấu ăn cho cô, bất cứ khi nào cậu cột chặt mũ bảo hiểm cho cô hay những khi cậu mở cửa cho cô đi trước .

 Tiffany nghĩ, có lẽ , ngay cả khi không gặp bà Dupont  thì Taeyeon cũng đã là 1 yếu tố rất lớn làm cô khó có thể rời khỏi nơi này

 " Vậy thì ở lại."

 Đó gần như là 1 lời thầm thì, nhưng cũng đủ để Tiffany ngẩng lên nhìn sang cô gái kia. Bây giờ thì Taeyeon lại đang nhìn xuống đùi , vân vê mấy ngón tay, không dám nhìn thẳng vào cô

 Một lúc sau thì cô gái nhỏ hơn cũng ngẩng đầu lên nhìn Tiffany , nhìn thẳng vào cô với đôi mắt to tròn như cún con . " Sẽ rất cô đơn nếu cô rời khỏi đây . "

 Tiffany cắn môi ,ngăn mình không cười. Cô nhìn thấy đôi môi của Taeyeon cũng giật giật, nhưng gương mặt vẫn rất nghiêm túc , vẫn với vẻ mặt như 1 chú cún con bị thương

 "Ugh, vẻ mặt của cô . "

 Tiếng cười của Taeyeon xuyên qua buổi đêm tĩnh lặng lúc Tiffany vỗ vỗ lên mặt cậu, đẩy cậu nằm xuống bãi cỏ, giữ chặt cậu nằm im trên nền đất

 Và sau đó Tiffany cảm nhận được nó .

 Cô cảm nhận được ngay cái lúc Taeyeon ngừng cười , lúc cậu mỉm cười dịu dàng trong khi ngước nhìn lên Tiffany như thể cô là điều quý giá nhất thế gian.

 Cô cảm nhận được ngay lúc bầu không khí đột nhiên lắng xuống và mọi thứ trở nên yên tĩnh , giống như vũ trụ đã mở đường cho 1 điều gì đó .

 "Tôi sẽ rất thích nếu cô ở lại đây ... Với tôi . "

 Tiffany không chắc nó đến từ đâu nhưng cảm giác như nó đang hướng đến trái tim cô và bây giờ cô đang nằm trên bãi cỏ với 2 tay chống lên cùng Taeyeon nằm bên dưới . Họ đã rất gần , quá gần, với 2 chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở lẫn trong hơi thở.

 " Với cô? "

 "Uhm," Tiffany  nghe thấy câu trả lời của Taeyeon ngân lên như  1 điệu nhạc, cô nâng 1 tay vén 1 bên tóc ra sau tai " Với tôi . "

 " Tại sao tôi phải ở lại nhỉ? "

 Tay Tiffany vẫn giữ nguyên và đôi mắt thì từ từ nhắm lại khi cô cảm thấy bản tay cậu vuốt ve má mình

 "Bởi vì " Taeyeon khẽ nói, " cô thích trò chuyện cùng tôi . "

 " Có sao? "

 " Có mà. "

 Tiffany mỉm cười khi cảm thấy cái gật đầu của cô gái kia

 "Còn gì nữa ? "

 " Hmm ... Cô thích tài nấu ăn của tôi . "

 "Ồ thật sao?"

 " Cô yêu nó . "

 Tiffany ngả người ra sau, bật cười khúc khích, kéo giãn khoảng cách giữa gương mặt cả 2

 " Tự tin quá đáng nhé , Mademoiselle Kim . "

 "Tôi chỉ nói sự thật , cô Hwang . "

 Tiffany cười một lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn và để gương mặt mình nghiêng xuống , tinh nghịch cọ mũi lên chop mũi của Taeyeon

 " Hết rồi sao? " Cô thì thầm, 1 cỗ ấm áp dâng lên trong ngực

 " Cô thích ngồi trên xe máy của tôi . "

 “uhm phải. " Cô gật đầu với một nụ cười . "Nhưng tôi không nghĩ chừng ấy là đủ để - "

 Đôi môi mềm mại đã chiếm lấy 2 phiếm môi Tiffany, cùng với hơi thở của cô , ý thức của cô. Đột nhiên, Tiffany có thể nếm được vị ngọt của kem trên môi Taeyeon , hít vào mũi làn hơi thở của người kia

 Và Tiffany không cần mở mắt cũng biết cô gái nhỏ hơn đang mỉm cười , bởi cô cảm nhận được đôi môi cậu đang cong lên

 " Tôi hi vọng  bản thân mình đủ để khiến em ở lại . " Taeyeon thì thầm trên đầu môi, trước khi hôn vội cô 1 cái nữa

 1 cơn choáng ngợp diễn ra trong vài giây khi 2 đôi môi họ gặp nhau nhưng khi người kia dứt ra, Tiffany lại cảm thấy như vậy là chưa đủ .

 Nên cô đã hôn lại Taeyeon, một lần nữa , cuồng nhiệt hơn

 Với từng cử động của đôi môi, Tiffany chắc  rằng Taeyeon sẽ cảm nhận được cảm xúc của mình khi cô ngắt lời cậu bằng nụ hôn, chắc rằng Taeyeon sẽ khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô.  Tiffany  muốn Taeyeon cảm nhận được cảm xúc của cô khi cậu nấu ăn cho cô, bất cứ khi nào cậu lái xe chở cô đi dạo, bất cứ lúc nào cậu nhìn cô theo cái cách đặc biệt nhất.

 Và cô đã , Tiffany biết mình đã trở nên đặc biệt với Taeyeon bởi đó là những gì cô cảm thấy khi cậu hôn cô, dịu dàng, bẽn lẽn , đắm say .

 Tiffany mỉm cười ,lùi lại và nhìn cô gái kia thở hổn hển như vừa chạy đua xong , mắt vẫn nhắm và đôi môi vẫn hé mở.

 " Tôi đoán giờ em đã chịu ở lại? " Taeyeon hỏi , gần như không thở nỗi nhưng nụ cười vẫn vẽ trên môi

 "Em còn không nghĩ mình sẽ rời khỏi đây. "

Trở về hiện tại ...

" Giờ..con đang ở cùng Kim Taeyeon?"

 " Vâng . "

 Con gái người bạn thân nhất của bố con, Kim Taeyeon ? "

 " Uhuh . "

 ' Cùng với Kim Taeyeon đã đến thăm chúng ta tại biệt thự? Vị hôn thê của con , Kim Taeyeon ? "

 "Vâng, mẹ. Cô ấy đang học nấu ăn Par- "

 "Honey, đợi mẹ 1 phút nhé? mẹ sẽ gọi lại cho con . "

 "Ồ, oka - "

 Tiffany cau mày nhìn vào điện thoại   , nhưng ngay cả trước khi cô có thể đặt nó xuống , thì nó lại  vang lên một lần nữa. Cô nhìn vào màn hình và nhìn thấy tên bố mình nhấp nháy

 “Hello, bố—“

" Có thật không? ! Con thực sự sống chung với Taeyeon ? Con bé có đó không? 2 con quen nhau rồi sao ? Khi nào thì kết hôn ? VIỆC NÀY THẬT TUYỆTTTTTT- '

 "Bố ơi, Chúa ơi , dừng lại! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: