Chap 1 - Canada's Best

"Tại sao mình lại cảm thấy cô đơn?" Seulgi tự hỏi mình rồi nhấp ngụm trà cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay của nó. Nó là một người khá nổi tiếng, ban ngày thì là một sinh viên ngành luật, về ban đêm nó đi làm một huấn luyện viên boxing. Seulgi luôn được mọi người yêu mến và quan tâm, nhưng nó lại cảm thấy vô cùng cô đơn trong chuỗi ngày dài của cuộc sống này.

Seulgi đặt tách trà đã uống hết lên bàn bếp rồi bắt đầu đi đến đại học. Nó thực sự không hề quan tâm đến chính trị và pháp luật một chút nào, nhưng bố mẹ nó thì có. Họ luôn muốn nó tiếp nối sự nghiệp của mình như thế đấy! Việc học hành chưa bao giờ là khó khăn đối với Seulgi, kì lạ rằng ngay từ hồi trung học,nó đã không cần phải đọc sách cũng có thể hiểu ra được vấn đề trong bài học. Nó chính là mẫu người điểm hình biểu hiện cho sự thiên tài từ khi sinh ra.

Tuy nhiên, không có gì là đủ, cuộc sống của Seulgi dường như quá hoàn hảo dưới quan điểm của mọi người khác, nhưng Seulgi ghét nó. Nó luôn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó, như một câu đố chưa được giải đáp, như một bộ phim chưa đến hồi kết...và thiếu sót ấy chính là một tình yêu.

Seulgi bắt một chiếc taxi đến trường Luật Busan, một trong những trường đại học uy tín nhất tại Hàn Quốc, cũng là một trong nhưng ngôi trường tốn kém nhất. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Cha của nó - Ông Kang, đã hoàn toàn đồng ý chi trả hết số tiền học chỉ cần Seulgi chấp nhận học theo ý của ông. Ông Kang không phải là một người cha không tốt, ông chỉ muốn như bao người cho khác, cho con gái mình một tương lai sáng lạn, kể cả điều đó có nghĩa rằng bắt Seulgi tốn 3 năm cuộc đời mình vào thứ nó không hề muốn làm.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi..." Nó ấy lầm bầm nói khi đi ra khỏi xe và với dáng đi uể oải tiến lại gần phía lớp học đầu tiên của năm. Seulgi kiểm tra lại những cuộc gọi nhỡ trong máy.

Cuộc gọi nhỡ từ Korean Law. Phòng 219, tầng 2.

"Yey..." nó lẩm bẩm và bước vào thang máy. Ba phút sau, nó đã ở bàn, chờ đợi giáo sư Kwon đến. Seulgi rút quyển sách "Under The Dome" từ balo ra và bắt đầu đọc một cách nghiền ngẫm. Nó luôn thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết của Stephen King, có lẽ đó là lý do tại sao nó rất thông minh.

Ngay trước khi vị giáo sư đến, có một cô gái ngồi cạnh nó đang nói truyện, Seulgi nghĩ đó là Irene, nhưng nó chợt nhớ ra rằng Irene đã không còn nói về Lịch sử của Luật Hàn Quốc nữa. Seulgi quay ra và nhìn thấy một cô gái đang nở nụ cười tươi rói với nó.

"Hey" cô gái ấy chào Seulgi với vẻ nồng nhiệt. "Cuốn sách tuyệt vời đằng kia là của bạn đúng không? Mình đã đọc nó vài năm trước đây và đọc lại vào năm ngoái, nó thực sự rất hay, một kết thúc tuyệt vời!" Cô gái kì lạ ấy cứ tiếp tục nói như vậy mà quên cả giới thiệu bản thân mình với Seulgi. Bằng cách đấy, Seulgi đã thực sự sốc với cô gái đó.

"Oh, xin lỗi, mình là Wendy, chuyển từ trường Đại học Toronto, Khoa Luật. Nó ở Canada, bạn biết không? Canada ở trên phía Bắ từ Hoa Kỳ" cô gái thốt ra, kéo dài cánh tay của mình để bắt tay Seulgi.

"Seulgi...từ đây" nó nắm lấy tay cô gái kia và dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nó không chắc chắn điều gì có thể xảy ra, với cô gái nói nhiều đó bất cứ điều gì cũng có thể ấy chứ. Cô ấy có thể ngồi cả giờ để chỉ cho nó rằng Toronto ở đâu, hoặc có thể sẽ nói về vẻ đẹp tàn phá của nó ấy chứ!

"Được rồi cả lớp, hãy mở trang 394" Vị giáo sư Kwon yêu cầu.

"Mình có thể xem chung sách với cậu không? Mình không thể mua sách được, máy bay của mình đến Seoul từ hôm qua và mình phải lập tức đi tàu đến Bunsan, cậu thấy đấy, mình không có thời gian để mua sách học" Wendy nói. "Tôi không quan tâm, đó là việc của cậu" Seulgi định nói như vậy nhưng hình như cái miệng này không nghe lời nó một chút nào "Đương nhiên rồi" nó nói với giọng muỗi kêu khi cô bạn tóc nâu đến gần mình hơn, đem theo hương thơm ngọt ngào đến bên Seulgi.

Ngay sau khi kết thúc buổi học Seulgi đặt tất cả đồ dùng vào trong ba lô của mình và đứng dậy ra về, chỉ đến khi nó được Wendy kéo lại.

"Xin hãy giúp mình? Mình không biết đường ở trường học, làm thế nào để tới phòng 372?" Wendy hỏi nó. Seulgi đã bắt đầu thấy khó chịu bởi cô gái, Wendy không ngừng chạm vào nó và nói chuyện với nó như thể họ đã biết nhau từ nhiều năm.

"Chỉ cần đi thang máy đến tầng thứ 3 và tìm kiếm nó", Seulgi trả lời, cho thấy sự khó chịu của mình.

"Oh,...ok, cảm ơn" Wendy ngập ngừng vì cảm thấy rõ sự khó chịu trong lời nói của nó. Seulgi bỏ đi, nó đi thẳng đến tủ đựng đồ của mình. Nó mở cánh cửa tủ ra, trên đó là ảnh của bố mẹ nó, nó dán tấm ảnh ấy để nhắc nhở mình lý do tại sao nó lại ở đây. Seulgi đã dán nó ngay sau khi bước vào trường năm đầu tiên, và nhìn vào nó ít nhất năm lần một ngày. Nếu không chắc hẳn nó đã bỏ đại học khi vào đây chưa đầy một tháng. Seulgi kiểm tra điện thoại của mình một lần nữa.

Nghệ thuật và Luật. Phòng 372, tầng 3

"Đùa tôi à" nó nghĩ và về lớp.

Khi nó bước vào phòng tất cả mọi người quay lại nhìn nó vì nó đã đến muộn. Và tất nhiên, chỉ có một bàn có sẵn. Wendy vẫy tay với nó và thực hiện một số dấu hiệu với hai bàn tay mời nó đến ngồi ngay bên cạnh nó, như thể nó đã có sự lựa chọn nào khác. Seulgi bước đến vào kéo chiếc ghế ra, làm chiếc ghế phát ra tiếng động khó chịu, khiến vị giáo sư đang giảng phải dừng lại.

"Cô Kang, cô có thể nhanh lên không? Đây đang là lớp học đấy và tôi đang cố gắng ghi điểm với mọi người ở đây!" ông Yoon yêu cầu. Seulgi đã làm như vậy, mặc dù nó không muốn. Seulgi ngồi xuống bên cạnh Wendy và giả vờ chú ý vì vậy cô gái kia sẽ không nói chuyện với nó. Nhưng việc đó không có tác dụng.

"Psssssst" các cô gái bên cạnh nó rít lên. Seulgi quay sang Wendy với bộ mặt không dễ chịu cho lắm. "Thật là khó chịu" nó nghĩ.

"Cái gì, Wendy?" nó hỏi.

"Đây là số của mình", cô gái nói và đưa cho cô một tờ giấy "Cậu khá là vui tính vì vậy mình nghĩ rằng chúng ta có thể là bạn tốt" Wendy nói.

"Vui tính ư? Cô gái này bị làm sao vậy? Thậm chí mình còn không cười với cô gái ấy một lần, cô ấy bảo mình vui tính ư?" Seulgi nghĩ và cầm mảnh giấy đặt vào túi của nó. Nó ấy đã thề rằng sẽ không bao giờ nhắn tin cho Wendy nữa, Seulgi nhìn ông Yoon và quay ra mỉm cười với Wendy.

Nhưng chưa đầy 2 phút sau, lời thề của Seulgi đã bắt buộc phải phá bỏ "Khi nào về nhà cậu nhớ nhắn tin cho mình nhé! Để mình có thể lấy số của cậu nữa chứ!" Wendy nói với nó, nó thực sự không thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này nữa, chắc nó điên mất thôi!

"Đương nhiên rồi" Seulgi cố nói những gì mình 'không' nghĩ trong đầu.

Tiết học trôi qua thật chậm chạp. Nhưng rất may mắn cho thần kinh của Seulgi vì sau đó nó không hề nhìn thấy Wendy một lần nào nữa. Vào 4h chiều, Seulgi đã bắt một chiếc taxi để về nhà, Bunsan là một trong số những trường đại học hiếm hoi cho học sinh của mình về mỗi ngày.

Đầu nó sắp nổ tung, quá nhiều suy nghĩ. 'Man, cô ấy hẳn đã bị điên', 'Tốt rồi, ít nhất chúng ta chỉ có hai lớp học với nhau', 'Cô ấy nghĩ rằng mình sẽ nhắn tin cho cô ấy sao?, hehe', 'Canada? Tại sao cô ấy sẽ đến Hàn Quốc nếu cô được sinh ra ở Canada? ',' Cô nghe có vẻ giống như một con vẹt, nhưng mùi tốt hơn '. Tất cả những ý nghĩ ấy ăn não của nó trên đường về nhà. 'Tại sao mình lại nghĩ về cô ấy? Ugh' nó nhắm mắt lại một chút và hình ảnh đầu tiên nó nghĩ đến là Wendy, và khuôn mặt hoàn mỹ ngu ngốc của mình. Seulgi mở mắt ra và nhìn ra ngoài cửa sổ, cho dù nó có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, tâm trí của nó cũng vẫn luôn ngập tràn hình ảnh của Wendy.

NHẬT KÝ CỦA WENDY


Thứ 2, ngày 21 tháng 6, 2015


Hôm nay mình bắt đầu học đại học lại, ở Bunsan. Ở đây khá khác biệt so với Canada nhưng mình sẽ cố gắng để thích nghi với nó. Không khí ở đây rất trong lành và những người mình gặp thì rất cool. Trong ngày đầu mình đã gặp một cô gái tên là Seulgi, cô ấy không thoải mái với mình cho lắm nhưng mình sẽ cố gắng làm cô ấy thích mình! haha mình thực sự thích cô ấy, chúng mình có thể làm bạn tốt, và hơn nữa... omg mình đang viết cái gì thế này? Aishhhh ý mình là cô ấy thực sự rất xinh >.< Cô mỉm cười với mình nhưng mình đã nổi da gà. Nó là một nụ cười miễn cưỡng, mình không thể diễn tả nổi nhưng trông cô ấy thực sự vô cùng đáng yêu nữa. Dù sao thì, mình đã đưa số của mình cho cô ấy, cô ấy đã hứa sẽ nhắn tin cho mình, mặc dù mình vẫn chưa nhận được tin nhắn nào cả... hmm, mình sẽ nhắc lại cho cô ấy vào ngày mai.


Ngôi trường mới của mình thực sự rất lớnnnnnnnnnnnn, jeez. Sau khi ăn trưa ở một quán cà phê (mình đã tìm thấy một quán vô cùng, vô cùng sạch sẽ so với quán ăn ở Toronto) Mình đã đi đến lớp thứ 3, Sự thuận lợi của các luật sư, tiết học có một chút gì đấy vô cùng nhàm chán nhưng người bạn cùng bạn của mình thì trên cả tuyệt vời luôn. Cậu ấy tên là Irene và cậu ấy gợi cho mình nhớ về người chị cũ của mình, người mà mình đã bị lạc mất và khiến mình như điên khi tới đây. Tuy nhiên chị ấy sẽ đến sống với mình sau khi chị ấy kết thúc việc học đại học tại Canada vào cuối năm nay, mình nghĩ nó khá là ổn.


Sooooo, Irene có một giọng nói cực kì mềm mại, nhưng nó khá là buồn cười vì cậu ấy như thì thầm cả giờ với mình vậy lol. Chúng mình nói khá nhiều chuyện về cuộc sống, cậu ấy thực sự muốn trở thành một luật sư dân sự, đó là công việc trong mơ của cậu ấy. Nụ cười của cậu thật dễ thương và cậu ấy nhỏ như một bé kỳ lân! Cậu ấy chỉ cho mình mọi thứ xung quanh trong thời gian rảnh của cả 2, mình nghĩ cậu ấy và mình có thể trở thành những người bạn tốt :)
Mặc dù đây là một ngày tuyệt vời đối với mình, nhưng mình thực sự rất nhớ cuộc sống trước kia, bạn bè cũ, gia đình, ngôi nhà thân yêu... Không phải là mình đã đi quá lâu nhưng chỉ biết rằng mình sẽ không quay lại chừng nào cái địa ngục kia biến mất. Mình ở đây một mình, nhưng mình thực sự muốn đến Hàn Quốc và khám phá đất nước này, gốc rễ của mình bạn biết mà... vì vậy mình sẽ không phàn nàn đâu.

Được rồi Nhật ký, bây giờ đã trễ rồi và mình buồn ngủ rồi, vì vậy mình sẽ viết vào ngày mai trước khi đi ngủ, như thường lệ nha. Ngủ ngon! kkkkkk (oh, nhìn kìa, một nụ cười Hàn Quốc đã sẵn sàng, :D Sẽ ổn thôi mà, phew!)
Wendy.

Link Chap 2: http://www.asianfanfics.com/story/view/920357/2/think-again-redvelvet-seuldy-wenseul-horror00angst-wendgi-wendyxseulgi-seulgixwendy


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: