Chapter 3 - Ice Cream
[SHORFIC/TRANS] - Think Again/Hãy nghĩ lại đi – SeulDy/SeulWen
Chapter 3 – Ice Cream
Trans by Cáo Sexy, Bông
Seulgi uể oải chạm vào điện thoại của mình để tắt chuông báo thức. Nó mở mắt ra và nhìn vào trần nhà một lúc lâu, "Điều đầu tiên mình nghĩ tới là gì nhỉ, à Wendy" "Tại sao mình còn đồng ý với cái điều này nhờ?" "Mày bị làm sao thế hả Seulgi??" Một loạt suy nghĩ ngớ ngẩn hiện lên trong đầu của nó, đương nhiên, với nó điều đó chẳng vớ vẩn một chút nào cả.Nó thở dài và nhìn đồng hồ.
13:16
Seulgi đã nhấn tắt chiếc chuông báo thức đến lần thứ 3. Nó ngồi dậy buộc tóc lại cho gọn gàng. Seulgi dụi mắt rồi ngáp một cái. Cũng trễ rồi nhưng đêm qua thực sự là một đêm kiệt sức, cả thể chất lẫn tinh thần. Sau khi nó phải gào thét và chửi rủa nhiều lần, nó đứng dậy, đánh răng và rửa mặt.
Seulgi bỗng dưng muốn uống một chút café của Starbucks vì vậy nên nó đã đi ra ngoài và đến nhà ăn. Nó bắt đầu nghĩ đến cuộc hẹn của mình, cô gái ấy, bộ phim, cô gái ấy,... và cô gái ấy. "Wendy..." Seulgi thì thầm. Cô ấy thực sự rất quyến rũ và mê hoặc Seulgi, Seulgi ghét điều ấy. Nó luôn ghét sự yếu đuối, đó là lý do tại sao nó có thể chở thành một huấn luyện viên boxing. Nhưng tất cả những gì Wendy làm với nó đã làm trái tim nó trở nên yếu đuối vô cùng.
Cuối cùng Seulgi cũng đến được Starbucks, như mọi lần, nó gọi một cốc Hazelnut Macchiato cùng với Blueberry Bagel. Hôm nay quả thực là một ngày kì lạ vì ở đây hoàn toàn trống rỗng, chẳng có bất cứ ai cả. Seulgi ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ ở tầng 2 và bắt đầu rút chiếc điện thoại để kiểm tra tin nhắn, nó nhận được 2 tin, đều là tin nhắn của Wendy. Nó mở tin nhắn đầu tiên và cắn một miếng bánh Blueberry Bagel.
Hi, SeulBear! Cậu thế nào rồi? 13:24
Seulgi cười như một đứa ngốc và dừng lại khi nó ấy nhận ra điều đó. Nó mở tiếp tin nhắn thứ 2.
Cậu đang ngủ à? Hay là đang cố tránh mình vì những suy nghĩ về cuộc hẹn thứ 7 này! ;)
Seulgi lại cười với chiếc điện thoại một lần nữa. "Đồ ngốc..." nó nói. Sau đó Seulgi ngẩng lên để thưởng thức cốc café của mình, nó đã rất ngạc nhiên khi thấy cô gái ngồi trước mặt.
"Hi!" cô gái xinh đẹp chào Seulgi
"Irene! Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Seulgi hỏi với vẻ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nó đặt chiếc điện thoại lên bàn và bắt đầu nói chuyện với Irene.
"Mình đều đến đây vào mọi ngày thứ 7 để ăn sáng mà" cô ấy dừng một chút "Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ" Irene cười lớn. Seulgi cũng cười cùng Irene mặc dù vẫn chưa hết bất ngờ về sự xuất hiện của cô ấy.
"Tại sao mình lại không biết điều đó nhỉ!? Ý mình là, chúng ta luôn cùng nhau đi ra khỏi nhà vào giờ này và học chung một đại học." Seulgi nói, mặc cho Irene đã không còn nghe Seulgi nói nữa, vì một vài lý do.
"Tạm biệt, mình phải đi rồi" Irene nói và rời khỏi nhà ăn. Cả sự suất hiện và ra đi của Irene đều làm Seulgi không thể tin nổi. Nó xảy ra như chưa từng có vậy.
18:30
Seulgi vỗ vỗ túi quần để xem còn cái gì mình cần mang đi nữa không rồi nó vác cái balô lên để đi đến điểm hẹn.
Nó ghét cái từ đấy – hẹn hò. Nó bao hàm bao nhiêu ý nghĩa mà Seulgi chưa chắc đã mong muốn biết hết. Chỉ bốn từ thôi mà cũng đủ làm mọi thứ trở nên thật kỳ lạ. Nó phải làm gì? Tán tỉnh Wendy? Hay nắm tay cô ấy? Và rồi khi buổi hẹn kết thúc, nó phải cùng cô đi về nhà, rồi hôn cô trước bậc thềm giống như trong những bộ phim drama nó từng xem? Hay là chỉ búng trán cô trên tư cách là một người bạn, đùn đẩy cô ấy cho một thằng khác rồi chạy trốn như một kẻ hèn nhát? Đó là lý do tại sao mà Seulgi cảm thấy mình như ngu đi vạn phần khi buổi hẹn này tới, hoặc là khi nó đứng trước Wendy.
Nó tìm cái chìa khóa và rời khỏi nhà. Hai người họ phải gặp nhau lúc 7h ở trước cửa rạp chiếu, đồng nghĩa với việc nó chỉ còn 15 phút nữa thôi. Nhưng nó ghét sự chậm trễ. Thực ra có quá nhiều thứ mà nó ghét. Tại sao nó cứ phải kỳ quặc như vậy? Nó ghét sự kỳ quặc. Vâng, lại thêm một thứ nữa được đưa vào danh sách những thứ nó ghét.
Nó bắt một chiếc taxi và đi đến điểm hẹn một cách nhanh chóng. Không khí đêm nay thật hoàn hảo, gió thoang thoảng lùa qua tóc nó nhưng nó không hề thấy lạnh; trăng sáng, tròn vành vạnh. Seulgi cười và nó cảm thấy như trăng cũng cười lại với nó. Tâm trạng nó đang rất tốt.
Nó đưa mắt xuống và tim nó bỗng trật một nhịp. Có một cô gái đang đi về hướng nó; cô gái ấy mặc trên mình chiếc jean dày màu đen, đi sneaker, mặc áo sơ mi rộng thùng thình và lồng ra ngoài chiếc hoodie. Mái tóc nâu chocolate được thả ra tùy hứng và khi hai ánh mắt gặp nhau, cô gái ấy nở nụ cười, tưởng chừng như nụ cười ấy cũng sáng như mặt trăng đêm nay vậy.
''Wendy, hi." Seulgi gọi, thở hắt ra một cái tưởng chừng như nó đã nín thở trong hơn hai phút rồi. Nó cười, tim nó đang đập như bom hẹn giờ.
"Seulbear!" Cô hét lên và ném mình vào trong vòng tay của Seulgi. Người thấp hơn vòng tay qua ôm lấy nó, cảm giác thoải mái y như lúc đầu họ gặp nhau vậy.
Nó cảm nhận được hơi thở của Wendy đang phả vào cổ mình và điều đó đang khiến nó phát điên lên. Nó nhắm mắt lại vài giây để thư giãn tất cả các giác quan của mình. Tại sao chỉ có một cái ôm đơn thuần vậy thôi mà cũng khiến lòng nó như dậy sóng, cái cảm giác ấy, đã lâu lắm rồi nó chưa được cảm nhận.
Wendy tách ra khỏi cái ôm và nhìn Seulgi một lượt từ đầu đến chân. "Cậu trông rất tuyệt đấy Seul à" cô nói, vô thức đưa tay lên vén nhẹ một lọn tóc ra sau tai của Seulgi. Cô gái này hẳn là rất vô tư trong chuyện nói ra những suy nghĩ trong đầu mình, và điều đó có làm cho người đối diện phần nào bối rối.
"Cảm ơn nhé." Seulgi cười ngượng. Mong rằng cô ấy không nhận ra rằng nó đang đỏ mặt. Nó rút cái điện thoại ra nhìn giờ.
18:49
"Well, chúng ta đều đúng giờ, chắc chắn rồi." nó phát biểu, "Có lẽ là đến hơi sớm chăng?"
"Có lẽ chúng ta đều háo hức để được gặp nhau.", người trẻ hơn nói, "Có lẽ là hơi quá.", cô trêu chọc và nháy mắt với Seulgi.
"Có lẽ vậy..." Seulgi nói và mỉm cười với cô. Nó bắt đầu cảm thấy thoải mái, nó đã bắt đầu hiểu Wendy hơn. Nó đã bắt đầu thích cô sao...hay là nó chỉ đang ngộ nhận thôi? Wendy nắm lấy tay vặn cửa và mở nó cho Seulgi.
"Phụ nữ đi trước." Wendy đùa, làm cho Seulgi bật cười. Nó đi trước và Wendy theo sau. Hai người đã vào xếp hàng mua vé. Có ít nhất 30 người cũng đang xếp hàng nên việc đi sớm là điều cần thiết.
Hai người họ tán gẫu về mấy chuyện lặt vặt trong lúc đợi hàng người di chuyển. Đại học, lớp học, bài tập về nhà, phim Ted phần 1,...Tay Wendy tìm đến tay Seulgi và vuốt ve nó bằng ngón cái của mình. Người còn lại chỉ nhìn nhưng khác với hai tuần trước, nó không trốn tránh điều đó nữa. Nó cảm thấy thoải mái, tại sao? Nó đáp lại cử chỉ ấy bằng cách siết tay cô lại một chút, đủ để cho cô biết rằng nó ổn. Cô và nó nhìn nhau cười.
Đã tới giờ chiếu phim nên hai người mau chóng ổn định chỗ ngồi. Seulgi cảm thấy dễ chịu bởi nó không chỉ đã yên vị cái mông trên ghế, mà còn có cả bỏng ngô hương phô mai nó ưa thích, đồ uống, đồ ăn, và cả chiếc hoodie của Wendy nữa (?!) Bộ phim đã bắt đầu được vài phút và Seulgi không thể ngừng cảm thấy lo lắng bởi sự im lặng của Wendy. Tâm trí nó không còn tập trung vào bộ phim nữa. Nó nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Wendy, nó ngửi thấy hương nước hoa của Wendy thoang thoảng nơi đầu mũi. Nó cảm nhận được thân nhiệt của Wendy, và nó cảm thấy vô cùng thích thú.
Đây chính là thời khắc Seulgi thực hiện bước dạo đầu. Nó liếc nhìn tay của Wendy đang được đặt thoải mái ở chỗ đặt tay và áp bàn tay nó lên, làm cho người bên cạnh mỉm cười. Seulgi cuối cùng quay đầu lại nhìn Wendy, ánh sáng từ màn chiếu phim hắt lại vào khuôn mặt cô khiến cô trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Nét đẹp hoàn hảo không tì vết của cô đã được làm nổi bật lên bởi ánh sáng ma mị phát ra từ màn hình. Seulgi nhìn cô chằm chằm, và khi cô nhìn lại nó, thời gian dường như ngưng lại.
Seulgi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của cô, dường như nó có thể đọc được tất cả những suy nghĩ của Wendy qua đôi mắt ấy. Đàn bướm lại bắt đầu biểu tình trong bụng nó rồi, vậy nên nó nghĩ mình nên làm lại điều ấy một lần nữa. Nó rướn người lên, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Wendy. Nó không hề giống với lần đầu tiên, không có bất kỳ sự giận dữ, bối rối hay buồn bã nào cả. Nó chắc chắn rằng nó muốn. Nó muốn cô.
Môi của Wendy mềm, ướt và ngọt lịm. Chúa ơi, nó có thể nhấm nháp môi cô hết ngày mất. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đã buộc chặt cô với nó, khiến cả hai không thể dừng lại. Seulgi cắn nhẹ lên môi dưới của Wendy, tìm cách luồn chiếc lưỡi vào bên trong. Seulgi vuốt ve quai hàm cô, rồi di chuyển xuống gáy, luồn tay vào bên trong mái tóc cô và kéo cô lại gần mình hơn. Mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát và cả hai đều biết điều đó.
"Seul à...dừng lại đi" Wendy thì thầm, mặc dù cô chẳng muốn chút nào.
"Tôi không thể, em thật gây nghiện đấy" nó trả lời giữa những nụ hôn, tay còn lại hạ cánh xuống eo cô, vén áo lên luồn lách vào bên trong để cảm nhận làn da cô. Nó vuốt dọc xương sống cô, cảm nhận được sự nổi da gà nơi đầu ngón tay. Wendy tóm lấy tay Seulgi và đặt lên ngực mình, trong chốc lát, tim nó như ngừng đập, và cơ thể nó cũng ngừng cử động luôn. Wendy nhận ra điều đó, cô nở nụ cười gian tà và hôn người đối diện.
"Tôi tưởng em bảo tôi dừng, nhưng em chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi." Seulgi nói và bị một tiếng "shssh" ngắt lời của một ai đó đằng sau. Cả hai cô gái đều bật cười, nhưng hai đôi mắt lại không hề rời nhau.
"Xem nốt phim đi." Wendy thì thầm và tai Seulgi để không ai có thể nghe thấy. Seulgi một lần nữa lại cười ngượng ngùng, nó giả vờ nhìn lên màn hình. Trong bóng tối, tay nó lại tìm đến tay cô, nhẹ nhàng đan hai bàn tay lại với nhau.
21:18
Bộ phim đã kết thúc.
"Cậu muốn ăn kem chứ?" Seulgi hỏi, nó chưa muốn về nhà vội. Nó đang tận hưởng khoảng thời gian này với Wendy. Đã lâu lắm rồi nó chưa được tận hưởng niềm vui của việc đi ra ngoài chơi. Đương nhiên là nó đã đi chơi với Irene một vài lần rồi, nhưng cảm giác thì khác hoàn toàn. Nó thích nói chuyện với Wendy, bởi điều đó làm nó cười rất nhiều, mà thường thì việc làm nó cười rất khó. Cô khác so với tất cả những người khác.
''Được thôi." Wendy cười nhẹ. "Ôi nụ cười đó...", Seulgi nghĩ. Họ đi cạnh nhau, tay nắm tay. Mặt trăng có vẻ sáng hơn, to hơn. Gió tinh nghịch lùa vào làn tóc hai cô gái. Những chiếc lá khô kêu lạo xạo mỗi lần đôi chân họ giẫm lên chúng. Wendy cảm thấy vô cùng thích thú, cô cứ giẫm lên hết chiếc lá này đến chiếc lá kia như một đứa trẻ lên 10 vậy, bỏ lại Seulgi trân trối nhìn như đã bị thôi miên.
"Vậy...vị kem yêu thích của cậu là gì?" Seulgi tò mò hỏi.
"Sữa chua, còn của cậu?"
"Cậu hẳn là đang đùa tớ đúng không?" Nó buột miệng. Bỗng nó cảm thấy muốn độn thổ.
"Cậu không thích hôn tớ nếu tớ ăn vị đó sao?" Wendy bật cười trêu chọc, "Có gì là tệ nếu tớ thích sữa chua chứ?"
"Tớ xin lỗi, ý tớ không phải vậy, bởi vì nó cũng là hương vị yêu thích của tớ." Nó cười ngượng, tay gãi gãi gáy.
Trước khi Wendy có thể phản ứng được gì, một bàn tay đeo găng bịt miệng họ bằng chiếc khăn giấy tẩm thuốc mê. Quá nhiều cho một cuộc hẹn vui vẻ.
NHẬT KÝ CỦA WENDY
Thứ 7, 26-6-2015
(trống)
_________________
Chap này kinh dị vãi mấy thím nhờ =)))))) tui đọc mà người cứ nóng bừng bừng ý =)))))))
Khiếp thật đấy =))))))))))))))))))))))))))))))))
Vì hôm qua quên up chap 3 nên hôm nay tui sẽ up liền 2 chap 3, 4 luôn nha =)))))
Đọc truyện vui vẻ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip