Part V

8 tháng trước...

  Tiffany

 Uh ... Hi . Tae không biết phải bắt đầu từ đâu nữa ... Chắc hẳn em rất ngạc nhiên khi thấy bức thư này ,nó không hẳn là những lời nhắn nhủ yêu thương của Tae. Fany, baby à ... Tae có thể gọi em như vậy 1 lần cuối không? Chỉ lần này thôi ... Tae có thể chứ? Tae thực sự,thực sự xin lỗi em ... Tae không muốn kéo dài thêm nữa ... Tae thực sự không muốn cũng như ... Tae yêu em rất nhiều. Tae hy vọng em sẽ hiểu. Tae yêu em nhưng có lẽ Tae yêu bản thân nhiều hơn. Nó sai phải không em? Tae  xin lỗi. Lần đầu gặp em, Tae đã bị ấn tượng bởi cá tính của em. Khỉ thât, cái cô thợ giặt ủi kiểu gì mà làm dính màu lên khăn trải giường trắng của Tae thế này? Và tệ hơn, người nào đó còn lý sự lại rằng đó không phải lỗi của mình vì không nhận ra nó là vết bẩn ? Chỉ có em thôi đó. Và cái quy tắc khách hàng luôn luôn đúng ấy. Nhớ không? Chúng ta đã cãi nhau mấy tiếng đồng hồ vì chuyện đó. Nhưng hey, tới phút cuối Tae đã có được số điện thoại của em đó? Và Tae đã hẹn hò cùng em. Tae đã tìm hiểu em để rồi đã phải lòng em... Tae đã yêu em ngay cái lúc nhận ra em là 1 cô gái đáng yêu dường nào

 Em mãi là cô gái xinh đẹp nhất trong mắt Tae. Hãy nhớ rằng. Em luôn là cô gái đẹp nhất. Nhưng càng hiểu về em thì càng nhận ra vẻ đẹp đó không ai có thể sánh bằng. Em đã trải qua rất nhiều chuyện. Em đã nói với Tae như thế. Cái lúc em nói về quá khứ của mình, cái lúc em kể cho Tae về bí mật đen tối nhất của em, cái lúc em kể cho Tae nghe về nỗi sợ hãi, về những cơn ác mộng, tất cả chỉ làm Tae muốn bảo vệ em , muốn ôm lấy em,giữ em tránh xa khỏi cái thế giới khắc nghiệt  này. Tae chỉ muốn bảo vệ em, muốn giữ em trong túi  và không bao giờ muốn em bị tổn thương bởi cái sự thật cay đắng của cuộc đời. Nhưng Fany à, Tae chưa bao giờ nghĩ mình lại là người làm tổn thương em đến thế. Tae không thể bảo vệ em khỏi bản thân Tae. Tae xin lỗi ... Tae  thực sự xin lỗi. Tae đã làm tổn thương em. Ngày lúc này đây, Tae nghĩ mình sẽ còn làm em đau đớn nhiều hơn

 Tụi mình chia tay nhé. Tae không thể tiếp tục ... Tae  không thể. Tae yêu em. Tae rất xin lỗi. Thà như thế này em sẽ ít tổn thương hơn. Tae  thực sự xin lỗi. Tae không dám cầu xin em tha thứ vì Tae biết  trong 6 tháng qua, Tae đã không làm được gì tốt cho em mà chỉ khiến em tổn thương  ... Tae  xin lỗi. Tae đã quá coi trọng thành công hay thất bại. Trong cả cuộc đời mình Tae  chỉ chăm chăm vào việc được công nhận ,đến những hư danh mà mặc kệ những điều khác. Tae rất xin lỗi. Tae đã bỏ rơi em, cứ luôn cho rằng em hiển nhiên chỉ ở bên cạnh Tae .... Ôi Chúa ơi. Vẫn còn rất nhiều nữa phải không em? Tae xin lỗi ... Tae không hiểu tại sao đến phút cuối em cũng vẫn nói 3 từ đó với Tae. Tae không xứng đáng với nó. Tae không xứng với em ... Tae xin lỗi

Xin đừng tìm Tae…Tae sẽ không làm phiền em nữa . Làm ơn ... Tránh xa Tae ra em nhé. Tae đã để chìa khóa căn hộ lại cho em. Tae tặng nó cho em. Hãy nhận nhé, làm ơn. Có lẽ đó là điều duy nhất Tae có thể làm sau tất cả ... Tae vẫn còn nhớ những lời của em, em đã nói Tae dùng tiền chỉ để bù đắp những sai lầm và thiếu sót của mình. Là Tae , Tiffany.... nên hãy chấp nhận nó nhé. Làm ơn ... Tae hy vọng có 1 người nào đó đến bên em,yêu em ,dành cho em tất cả những gì em xứng đáng có được, đến lúc đó em đừng buông tay người đó ra. Phải hạnh phúc..phải thật hạnh phúc em nhé. Tae xin lỗi vì không thể dành cho em điều đó. Tae thực sự xin lỗi . 

                                                                                                                                        Kim Taeyeon

Tôi thở dài lần thứ n. Nhớ lại  lá thư mà tôi để lại cho Tiffany khiến cảm giác tội lỗi dâng lên. Bức thư chia tay. Ai lại làm vậy ? Ý tôi là, tên khốn nào làm tổn thương bạn gái rồi chia tay cô ấy bằng 1 bức th? Là ai ? Tôi. Chính tôi đã làm

  57 cuộc gọi nhỡ từ Tiffany. Một cuộc gọi vào buổi sáng, một cuộc gọi vào giờ ăn trưa, một cuộc gọi vào ban đêm.

  102 tin nhắn từ Tiffany. Nàng  xin tha thứ ? Nàng muốn tôi quay lại với nàng ? Nàng cần tôi? Nàng đã tha thứ cho tôi ? Nàng yêu tôi ?

  29 email, tất cả đều từ Tiffany. Nàng chỉ muốn nói chuyện với tôi. Nàng vẫn muốn gặp tôi. Nàng vẫn muốn nói chuyện,vẫn muốn gặp tôi trong suốt ngần ấy thời gian ?

Nàng  vẫn không muốn bỏ cuộc sao? Tôi đặt cái ly xuống và cất điện thoại đi

 Đã bao lâu rồi? Một tuần? hay 6 ngày? Cảm giác cứ như tôi đã rời xa nàng từ rất lâu. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Sự may mắn của tôi chỉ đến đó. Mối quan hệ của chúng tôi đã kéo dài được 1 năm  Những người bạn gái trước cùng lắm chỉ 3 tháng là nói lời chia tay với tôi. Họ nói tôi lúc nào cũng tự xem mình là trung tâm. Tôi quá ích kỷ. Tôi là 1 kẻ vô tâm đến mức tàn nhẫn .

 Bartender đổ 1 dòng rượu sóng sánh vào chiếc ly thủy tinh của tôi. Tôi mỉm cười, một nụ cười cay đắng thoáng trên khóe môi. Và sau đó, hồi ức về nụ cười xinh đẹp cùng ấm áp của Tiffany hiện lên che mờ cái lý trí đang chếnh choáng vì rượu của tôi . Cái quái gì thế này?!

 Tôi nên bước tiếp phải không? Tôi đã có 1  đề nghị viết OST cho 1 dự án phim. Tôi sẽ bay sang Trung Quốc vài ngày nữa. Có lẽ tôi sẽ ở lại đó tầm 3 tháng. 1 cách tốt để quên đi những chuyện này. Tôi đã nói chuyện với người của mình về việc lập 1 công ty thu âm riêng. Tôi đã có đủ tiền tiết kiệm cùng số tiền bố mẹ để lại

 Cảm ơn Chúa vì tôi là con một . Tạ ơn Chúa vì tôi là đứa con duy nhất của 2 kẻ tâm thần đó, những người đã chết sớm vì bệnh gan và tim. Những kẻ khốn nạn… Nỗi đau chết tiệt. Tôi nuốt xuống tất cả từ ly rượu chỉ trong vài giây. Cuộc sống khốn nạn.. Nỗi đau chết tiệt

 Tôi sẽ chứng minh cho đám người đó thấy tôi không phải là 1 hạt cát, tôi cũng xứng đáng có được sự thành công,qua chính nỗ lực của bản thân tôi. Máu và mồ hôi .

 Tae xin lỗi  em,Tiffany . Đây là lý do tại sao chúng ta không thể ở bên nhau được nữa. Em quá yêu Tae . Còn Tae thì quá yêu bản thân mình. Tất cả những gì Tae muốn chỉ là cho chính bản thân Tae. Không phải chỉ  xoay quanh tình yêu ... Không phải…..

 Tôi yêu cầu Bartender thêm 1 ly. Anh ta nhìn tôi với vẻ không hài lòng, như thể muốn đoạt lấy ly rượu của tôi  Tôi giơ ngón giữa lên, không thèm đếm xỉa đến ý kiến của anh ta và đập mạnh cái thẻ bạch kim lên bàn

 Fuck you . Không ai được nói không với tôi. Những kẻ làm việc đó đã từ bỏ thế giới này từ lâu và đang tận hưởng cuộc sống dưới địa ngục kia kìa. Bartender ngay lập tức rót đầy ly lại cho tôi. Tôi trợn  mắt nhìn anh ta. Anh không phải bố tôi, không có quyền bảo tôi có thể hay không thể làm gì. Vài giây sau,ly của tôi lại cạn sạch . Nhưng ngay sau đó, cái lúc dòng chất lỏng chảy xuống khiến cổ họng bỏng rát, tôi nhận ra đây chính là cuộc sống của mình. Không có Tiffany. Tất cả mọi thứ đều trống rỗng. Tôi gõ ngón tay lên cái bàn gỗ nơi quầy bar yêu cầu thêm đồ uống. Âm nhạc, quyền lực, thành công  và tất cả mọi thứ tôi đã làm việc vất vả để có được đều ở trong tầm tay tôi . Không ai có thể tước đoạt chúng khỏi tôi. Cho dù là Tiffany cũng vậy

 Chết tiệt .Cảm giác đã quá mệt mỏi vì tất cả ,tôi đứng dậy thanh toán hóa đơn rồi rời khỏi quán bar, .tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Với đôi chân loạng choạng, mí mắt nặng trĩu cùng đôi vai mệt mỏi, tôi bước xiêu vẹo vào trong và mua một chai rượu vang . Không có Tiffany nữa .

Không còn những cuộc trò chuyện mỗi đêm, không còn những cái massages nhẹ nhàng, không còn những cái ôm ngồi trước màn hình TV, những cái ôm ấm áp ru tôi vào giấc ngủ ... Không còn nữa ... Không còn Tiffany nữa...

Sẽ là 1 đêm dài……….

4 tháng Sau khi Chia tay

"Home sweet home ! " Tôi hét lên khi chiếc xe đỗ xịch vào gara trong ngôi nhà mới của tôi. Cảm giác yên bình lâng lâng của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa

 KNOCK ! KNOCK !

"Đợi 1 phút! " Tôi hét lên, vội vã đóng cửa xe và chạy ra mở cổng   .

 Slap!

 "Cái quái gì ? " Tôi rú lên. Không có cảnh báo, không 1 lời chào, chỉ có 1 cái tát mạnh vào mặt chào đón tôi

 "Chết đi đồ khốn ! "

 Nếu tôi không lùn, tôi sẽ ngay lập tức  mô tả người phụ nữ quái dị đang nổi giận đùng đùng trước mặt là 1 kẻ lùn
 "Chuyện quái gì vậy, cô Lee ? " Tôi hét lại . Đó là Sunny, chủ cửa hàng giặt ủi và là người bạn duy nhất của Tiffany. Một trong những người nàng xem như người bạn thân nhất
"Cái quái gì hả! "
"Cô gặp vấn đề gì hả? Hay cô vẫn thường đi lung tung rồi tát người thế này à ? "
"Không! Chỉ có cô bởi cô mới chính là vấn đề của tôi ! "
" Tôi đã làm gì chứ ? "
 " Cô  Kim Taeyeon! Cô---cô là 1 tên khốn độc ác ! "
  " Cái quái gì thế ? " Tôi bước ra   xa vách ngăn của cánh cổng bằng thép giữa tôi và  Sunny người đang chỉ tay thẳng vào mặt tôi

 Như một con sư tử đói chờ ăn tươi nuốt sống con mồi, tôi nhích gần hơn về phía Sunny. Nhưng không hề có dấu hiệu sợ hãi. Cô ấy không nhúc nhích cũng không lùi lại

"Cô là vấn đề của tôi ! Cô chính là vấn đề của Tiffany ! "

 Tôi khựng lại  Tôi suýt nữa đã tát Sunny như cái cách cô ấy tát tôi. Nhưng cái tên Tiffany khiến tôi dừng lại. Tim của tôi cũng   ngừng đập khi nghe đến tên Tiffany. Tôi nhìn Sunny với đôi mắt mở to. Nhịp tim của tôi đột nhiên đập nhanh gấp đôi. Cả cơ thể căng cứng
"Liên quan gì đến  Tiffany? Tôi đã làm cái quái gì? Chúng tôi đã chia tay từ 4 tháng trước rồi! "
 "Phải! Cô là 1 kẻ khốn độc ác, đồ nhẫn tâm khi đã chia tay cô ây lúc cô ấy đang mang bệnh ung thư! Đồ khốn nạn!" Sunny hét lớn lên. Không gian yên ắng của khu phố cùng sự yên bình trong tôi đã bị phá vỡ bỡi giọng hét inh tai của cô ấy

Tiffany ? U- ung thư ? Gì..gì chứ ?

Một cái tát. Một cái đẩy mạnh. Tôi ngã sóng xoài xuống mặt đất. Sunny đè lên người tôi, đấm vào mặt tôi, ngực tôi, vai của tôi . Nỗi đau thể xác cũng không bằng sức ảnh hưởng từ lời nói của cô ấy . Cảm giác như vừa bị 1 viên đạn bắn trúng. Quá bất ngờ, rất đau đớn. Thật sự rất đau ,như cả cơ thể bạn..toàn bộ giác quan của bạn đều bị tê liệt. Nếu bạn chưa từng bị bắn 1 lần nào trong đời thì bạn sẽ không bao giờ biết. Nhưng khi nghe cái tên của người mà bạn từng yêu, hoặc trong trường hợp của tôi, tên của người mà bạn vẫn còn yêu, liên quan đến 1 căn bệnh ở giai đoạn cuối nào đó --- bạn sẽ có cảm giác như mình đang ở trong lớp học lắng nghe 1 bài giảng thú vị thì bỗng dưng cả trường rúng động vì một trận động đất bất ngờ,thiết bị báo cháy kêu inh ỏi, quá nhiều những học sinh hoảng loạn ở khắp nơi, trong khi tâm trí bạn rối bời ngơ ngác ko biết chuyện quái quỉ gì đang xảy ra.. Không ai biết câu trả lời bởi không ai chuẩn bị trước cả, và rồi mọi người, cả bản thân bạn, buộc lòng đối mặt với câu hỏi trong đầu. Suy nghĩ dồn dập trong bế tắt, hoảng loạng, sợ hãi và giận dữ. Sao chúng tôi không được thông báo trước ? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi nên làm gì đây ? Về cơ bản, nó chỉ là sự hoảng loạn trong bạn. Vâng, giống như trận động đất đã không diễn ra, ngoại trừ trong đời thực , nghe những lời nói của Sunny không giống như 1 cuộc tập dợt  trước. Nó là sự thật. Nó sẽ không dừng lại khi mọi chuyện đã kết thúc. Một trận động đất thực sự và tôi đã không chuẩn bị gì cả

Tiffany? Ung thư?

 "Cái gì? Cô ấy bị ...   ung thư ? " Tôi chật vật hỏi Sunny giữa những cú đấm, cú tát  liên tục vào người
" Cô là tên khốn nhẫn tâm ! " Cô ấy tát tôi lần nữa,trước khi rời khỏi người tôi và bật khóc

 Cảm giác nóng bức của đường bê tông chạm vào lưng, tôi ngã đầu lên đó. Tôi nhìn lên và bắt gặp Sunny khóc 1 cách không kiểm soát còn  liên tục nói về Tiffany đang mất dần hy vọng, Tiffany ngày càng yếu đi ra sao ... Tôi gần như chỉ nghe những chữ’ung thư vú” và ‘giai đoạn 4’ thoát ra từ miệng của Sunny trước khi tôi nghe thấy tiếng khóc thầm của chính mình

Cái quái gì ? Chuyện gì đang xảy ra?

Làthật sao? Đó sẽ là câu hỏi đầu tiên hiện ra trong tâm trí bạn ngay khi mọi thứ lắng xuống,bởi  sâu bên trong, bạn chỉ muốn 1 câu trả lời phủ nhận tất cả. Nhưng khi tôi nhìn thấy cơ thể Sunny không ngừng  run rẩy  và những giọt nước mắt không thể kiểm soát của cô ấy, thì tôi biết mình vẫn tỉnh táo. Tôi không mơ. Tôi không phải đang trong 1 bộ phim  rập khuôn theo 1 motyp tàn nhẫn,  nói về nhân vật chính mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối . Nó là thật

Choáng váng, tôi ngồi dậy, 2 tay ôm lấy mặt, dụi mạnh vào mắt như để khẳng định mình không phải đang trong 1 cơn ác mộng,  mặc dù đây là lần đầu tiên tôi mong rằng đây chỉ là 1 cơn ác mộng, như vậy chỉ cần tôi tỉnh dậy và mọi thứ sẽ biến mất --- rằng Tiffany , bị ung thư , chỉ là tâm trí đang đùa giỡn với tôi thôi. Tôi không thể tin được.

 " Chỉ là 1 trò đùa quái ác nào đó thôi phải không? " Tôi lẩm bẩm. Tôi muốn chắc chắn. Tôi muốn giả vờ rằng Sunny không có thật và thậm chí không có cô ấy ngồi ngay bên cạnh,khóc nức nở ..nói với tôi  Tiffany sắp---che --- không. Tôi thậm chí không thể nói từ đó.

 1 cái khịt mũi và Sunny trả lời: " Không. "

Hình ảnh gương mặt tươi cười của Tiffany và chất giọng khàn khàn nói với tôi rằng nàng  yêu tôi vụt qua tâm trí. Tôi thở mạnh,thậm chí không hề bận tâm nước mắt đã chảy đầy trên mặt " Vào trong nói chuyện đi " Tôi nói với Sunny .

 Tôi đứng dậy và chìa tay ra cho Sunny, người đang ngồi bệt trước cổng nhà tôi. Đó là sự khởi đầu cho tình bạn kỳ lạ giữa tôi và Sunny cũng là sự khởi đầu cho cơn ác mộng không bao giờ kết thúc của tôi ..căn bệnh ung thư của Tiffany.

 Chết tiệt .

Hãy để tôi thức dậy .

 Làm ơn ...

 Hãy để tôi tỉnh dậy ...

 Đây không phải là thực ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: