Chap 5: Don't leave me

Chap 5: Don’t leave me

“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!” Một tiếng hét vang lên trong phòng. Mọi người nhìn xung quanh để tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu.

“Taetae,  điện thoại của cậu à?” Tiffany hỏi.

“Alo?” Taeyeon chỉ nghe thấy tiếng khóc từ đầu dây bên kia.

“Taetae?”

“Tớ chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang khóc.”

“Đưa đây cho tớ.” Tiffany cầm lấy điện thoại. Cô cũng nghe thấy tiếng khóc đó và có cảm giác rất quen thuộc.

“Pany?”  Taeyeon gọi.

“JESSICA JUNG SOO YEON!!!! CẦM MÁY LÊN VÀ TRẢ LỜI NGAY CHO TỚ!!!!” Tiffany hét lên, hi vọng tiếng mình đủ lớn để Jessica nghe thấy.

“T-t-t-iff?” Tất cả đều nghe thấy giọng Jessica vì Tiffany vừa mở chế độ loa ngoài của điện thoại.

“Jessie? Cậu đang ở đâu?” Tiffany hỏi, cả nhóm xúm vào chỗ điện thoại.

“Tớ kh..không biết.” Jessica vẫn đang thút thít.

“Cậu nhìn xung quanh xem có gì không?” Taeyeon hỏi.

“Có một vách đá ngay cạnh tớ và...” Jessica bắt đầu khóc.

“Vách đá hả? Từ lúc đó tới giờ chưa quá lâu nên cậu ấy chưa đi xa được. Tớ nghĩ tớ biết cậu ấy ở đâu rồi.” Sooyoung lên tiếng.

“Sica unnie, đợi ở đó. Bọn em tới ngay.” YoonA nói.

“Nh...nhanh lên. Y..y..yuri...” Jessica không thể nói tiếp được nữa. Tâm trí cô đang tua lại những hình ảnh vừa rồi.

“Yuri unnie?” Seohyun hốt hoảng.

“Jessica, ở yên đó. Bọn tớ đang đi rồi.” Hyoyeon nói rồi tắt máy.

“Okay, đi hai xe đi. Hyo và tớ sẽ lái.” Taeyeon nói, những người còn lại gật đầu. Họ nhanh chóng đi theo lời chỉ dẫn của Sooyoung. Tới nơi, họ thấy Jessica đang quỳ giữa đường, khắp người đầy bụi bẩn.

“Jessie!!!” Tiffany vội vàng chạy lại, kéo Jessica vào một cái ôm. Jessica không quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa, cô túm chặt áo Tiffany, khóc thật lớn trong khi tay chỉ xuống vách đá.

Taeyeon và Hyoyeon nhanh chóng nhìn theo hướng Jessica  chỉ và thấy một chiếc xe màu đen.

“Yah, cái xe trông quen quen?” Hyoyeon hỏi. Sooyoung đánh Hyoyeon một cái rồi nhìn sang Taeyeon.

“Yah, gì vậy hả?” Hyoyeon bực bội.

“Cậu không nhận ra hả? LÀ XE CỦA YURI ĐẤY ĐỒ NGỐC!! VÀ YURI VẪN Ở TRONG ĐÓ KÌA!!!” Sooyoung hét lên. Taeyeon nhanh chóng gọi điện cầu cứu. Jessica chỉ biết khóc và khóc, trái tim cô đang rất đau và tâm trí cô chỉ có Yuri. Cô đang cầu nguyện, cầu cho Yuri đang đứng cạnh cô, cầu cho tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng, bởi vì cô không và sẽ không muốn biết cô sẽ sống thế nào nếu thiếu Yuri.

Jessica vỗ nhẹ mặt mình để thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực đó. Cô tin tưởng Yuri, cô trao cho Yuri toàn bộ niềm tin của mình. Tên đó chắc chắn không dám bỏ cô mà đi đâu, chắc chắn sẽ không để cô tự đối mặt với tất cả khó khăn đâu. Sooyoung đạp vào cái cây bên cạnh, tự mắng bản thân và rủa tên nào đã gây ra tai nạn. Không ai biết được chuyện đó vì ở đây không có camera an ninh, xung quanh cũng chẳng có bóng người. YoonA nhìn chằm chằm chiếc xe đen, cô thề là cô thấy Yuri đang cử động trong đó. Mặc dù màu da của Yuri khiến những người khác khó thấy cô trong xe giữa đêm thế này, nhưng YoonA dường như có thần giao cách cảm với Yuri, YoonA có thể thấy Yuri mở mắt và lẩm bẩm gì đó trong miệng với cô.

“Giúp chị chăm sóc Sica. Chị nợ em lần này.” Cuối cùng YoonA cũng hiểu Yuri đang cố nói gì. Cô đạp những mảnh kính vỡ đi để trút cơn tức giận của mình.

“BAO GIỜ ĐỘI CỨU HỘ MỚI TỚI CHỨ??!!” Tiffany hét lên. YoonA đứng dậy. Sooyoung nhìn thấy trong mắt YoonA có gì đó rất cương quyết và Sooyoung gật đầu. Hai tên shikshin chỉ cần nhìn vào mắt là biết người kia đang nghĩ gì.

“ARGH!!!” Cả hai chạy tới vách đá, chuẩn bị sẵn sàng để leo xuống dưới. May thay vách đá không sâu, chiếc xe của Yuri chỉ bị trượt xuống một đoạn. Nhưng YoonA và Sooyoung chưa kịp chạm vách thì đã bị Sunny và Seohyun chặn lại.

“Hai người đang làm cái gì vậy hả?” Sunny quát lớn, Sooyoung vùi mặt vào lòng bàn tay.

“Tớ không biết nữa.” Sooyoung lẩm bẩm. YoonA tiếp tục nhìn xuống chiếc xe. Seohyun biết YoonA đang nghĩ gì, cô không nói gì mà chỉ thở dài.

“Đội cứu hộ tới rồi.” Hyoyeon bất ngờ nói lớn. Ánh đèn xanh và đỏ lóe lên trong màn đêm. Tám người đứng tránh sang một bên nhìn xe của Yuri được nhấc lên, chiếc xe gần như tan tành. Họ còn không thể nhận dạng nó là một chiếc xe nữa, trừ bốn cái bánh xe. Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng cửa xe cũng được mở ra. Nhưng người ta vẫn không thể đưa Yuri ra ngoài.

“Trời, tệ hơn chúng tôi nghĩ rồi.” Một người nói.

“Chúng tôi cần tháo vô lăng và ghế ngồi ra!” Công việc lại được tiếp tục, một số loại máy móc được huy động tới, vài bộ phận của chiếc xe được tháo rời ra. Tiếp đó là một cơ thể đẫm máu đổ rạp xuống mặt đất.

“SEOBANG!!!” Jessica hoảng hốt la lên khi thấy Yuri. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao người ta phải tháo vài bộ phận của chiếc xe ra. Chiếc xe biến dạng đã chèn vào cơ thể Yuri. Kính vỡ đâm lưng và mặt cô. Có thể dễ dàng thấy vết thương ở vùng bụng khá sâu, mất máu khá nhiều. Trên trán Yuri cũng có máu chảy, có lẽ là máu từ phía sau đầu. Nhưng có vẻ không sao, lồng ngực Yuri vẫn đều đặn nhấp nhô, mắt cô nhắm nghiền. Mọi người nhẹ lòng đi một chút, nhưng bỗng Hyoyeon chỉ ra ngoài.

“NHANH LÊN! ĐƯA YURI TỚI BỆNH VIỆN!! NHANH LÊN!!!!” Hyoyeon vội vã hét lên.

“Hyo?”

“Nhịp thở của Yuri đang chậm lại kìa, cậu ấy...” Hyoyeon không thể nói tiếp. Jessica bịt chặt tai và lắc đầu.

“Tới bệnh viện nhanh.” Taeyeon thở dài và bước đi như cái xác không hồn. Không chỉ cô mà những thành viên còn lại cũng vậy. Tất cả lái xe tới bệnh viện rồi thẫn thờ ngồi trước cửa phòng cấp cứu.

“Yuri, đừng bỏ tớ mà.” Jessica nhìn xuống tay mình. Cô đã khóc tới mệt nhoài. Bây giờ là lúc cô cần phải mạnh mẽ, cô cần phải mỉm cười khi seobang của cô tỉnh dậy, rồi sẽ hôn seobang một cái thật kêu. Cô có cả tá việc định làm khi seobang tỉnh dậy... nhưng đó chỉ là nếu seobang tỉnh...

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, cũng có nghĩa là cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Bảy người đứng trước cửa phòng chờ bác sĩ, chỉ trừ Jessica vẫn đang ngồi cuộn tròn một góc. Cô đang đấu tranh tâm lý. Jessica có chút hoảng sợ không biết có nên nghe tin bác sĩ báo hay không.

“Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?” Nghe thấy giọng Taeyeon, Jessica lại càng cúi đầu xuống.

“Cô ấy tạm thời không sao, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Chúng tôi đã lấy hết những mảnh kính vỡ ra nhưng đầu cô ấy bị va đập khá mạnh nên có thể có một vài tình huống xấu xảy ra. Hiện tại thì chưa nói trước được gì.” Bác sĩ giải thích. Mọi người thở phào rồi cúi đầu.

“Mấy ngày tới đây sẽ rất quan trọng với cô ấy. Nếu cô ấy tỉnh dậy, có nghĩa là cô ấy sẽ có khả năng bình phục, còn nếu không, tôi e là có thể cô ấy sẽ mãi như vậy.” Bác sĩ nói rồi bước đi. Y tá đưa cho họ số phòng của Yuri. Bước vào phòng, không ai nói một lời. Không khí trở nên nặng nề, ai cũng chỉ nghĩ tới Yuri. Tất cả đã từng có lúc nghĩ tới việc SNSD disband, nhưng có nằm mơ họ cũng không nghĩ sẽ có ngày này. Cơ hội của họ, của Yuri chỉ là 50-50.

“Giá như mình không lợi dụng Jessica là điểm yếu của Yuri...”

“Giá như mình chưa từng lợi dụng Yuri...”

“Giá như mình bảo vệ được Yuri unnie...”

“Giá như mình nhận ra được phản ứng lạ của Yuri sớm hơn...”

Tất cả đều đang có chung một suy nghĩ. Có quá nhiều cái “giá như”, và sau vế “giá như” đó thì chắc chắn sẽ là “Yuri sẽ không phải nằm ở đây.”. Nhưng đã quá muộn rồi, bây giờ thì dù có nói gì thì Yuri vẫn đang nằm ở đây, trong căn phòng này, phải thở bằng máy thở, khắp đầu và tay được băng lại, chân trái bị nẹp lại, mắt nhắm chặt và không ai biết liệu cô có tỉnh lại hay không.

Jessica chậm chạp bước vào phòng, cắn chặt môi để ngăn nước mắt lại. Cô đã tự hứa là sẽ không khóc nữa. Nhưng mỗi bước đi của cô lại thật nặng nề, tim cũng như thắt lại. Cô ngồi xuống và cầm tay trái Yuri lên, nở một nụ cười nhẹ.

“Seobang, tớ nhớ cậu.” Cô thì thầm rồi đưa tay Yuri chạm lên mặt mình, cô muốn cảm nhận cái chạm và hơi ấm của Yuri. Jessica không nói gì,c ô chỉ ngồi đó và tận hưởng khoảnh khắc bình yên này, trong khi Taeyeon đưa những người còn lại về dorm.

“Cậu ấy cần ở lại cùng Yuri. Chỉ có cậu ấy mới có thể đem Yuri trở về.”

Ba ngày trôi qua, đã tới ngày cuối cùng theo lời bác sĩ. Nếu hôm nay Yuri còn không tỉnh dậy, có thể cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Ba ngày vừa qua Jessica luôn túc trực bên Yuri. Cô ăn và ngủ ở bệnh viện. Mặc dù mệt mỏi vì không được ngủ thoải mái, nhưng mọi người đều thấy Jessica rất ổn vì được ở gần Yuri. Jessica luôn nói chuyện với Yuri, dù lúc đầu không quen lắm vì trước đây Yuri luôn là người “chăm nói” còn Jessica chỉ trả lời lại nhưng Jessica đã bắt đầu làm quen với chuyện này. Chỉ cần mỗi sang thức dậy được nghe thấy nhịp thở đều đặn của Yuri là cô đã mãn nguyện rồi.

Nhưng đó là ba ngày vừa qua, hôm nay thì khác. Jessica bắt đầu lo lắng. Seobang của cô có tỉnh lại hay không? Không ai biết. Cơ hội là 50-50 mà chỉ có Chúa và Yuri mới có thể quyết định. Jessica biết Yuri rất mạnh mẽ, nhưng ...

“Không!” Jessica tự vỗ mặt mình để thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực đó. Cô chạm vào má Yuri và mỉm cười. Cô tin seobang mà. Cô cần phải thật sự tin tưởng cậu ấy. Phải lạc quan lên. Jessica mở điện thoại xem ngày rồi cười nhẹ. Cô ngồi sát vào Yuri.

“Seobang.” Jessica nắm tay Yuri.

“Seobang biết hôm nay là ngày gì không?” Cô vuốt má Yuri.

“Hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau lúc còn là thực tập sinh đấy. Tớ vẫn còn nhớ biểu cảm của cậu lúc thấy tớ và Hyo.” Jessica khúc khích.

“Cậu có biết từ lúc đó tớ đã thích cậu rồi không? Chắc không đâu, vì tớ giấu nó khá kỹ mà, cả năm đó cậu cứ sợ tớ.” Jessica hồi tưởng lại quá khứ.

“Và hôm nay cũng là ngày cậu tỏ tình với tớ. Cậu nghĩ tớ quên phải không? Không đâu.” Jessica nựng nựng Yuri.

“Tớ yêu cậu, Yuri, nhưng bỗng nhiên Taecyeon xuất hiện làm tớ bối rối. Tớ cứ nghĩ tớ chỉ là say nắng cậu thôi và tớ yêu Taecyeon. Nhưng  tớ không biết rằng khi cậu buông tay tớ, tớ lại cảm thấy trống rỗng như thế. Tớ chia tay với Taecyeon vì dường như tớ cảm thấy thiếu một cái gì đó.” Jessica cúi đầu.

“Và lúc đó tớ đã nhận ra, tớ đã quyết định sai lầm. Cậu mới là người tớ yêu. N...nên x..xin cậu...” Nước mắt Jessica bắt đầu rơi xuống.

“Xin cậu đừng rời bỏ tớ.” Jessica xoa nhẹ môi Yuri rồi đưa tay lên ôm mặt.

“S...seobang, tớ yêu cậu n..nên làm ơn, cậu...” Jessica nấc nghẹn. Vai cô run lên và nước mắt không ngừng chảy khi nghĩ tới cảnh tượng Yuri bỏ cô ở lại. Cô chìm vào những suy nghĩ đó nên đã không nhận ra một cử động nhỏ trên giường.

“S...S..Sica?”

==============================

11/1/2015

End chap 5

TBC

Xin lỗi mấy bạn mình up trễ :3 vừa thi học kỳ xong, mà tuần sau đi học quân sự không có lap nên không biết có up được không nữa :'( Còn 1 chap thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip