4.

Mặt Jungeun lạnh đi. Hyunjin đã thấy qua dáng vẻ này rồi, MV nào cô nàng cũng bày ra vẻ mặt này hết. Jiwoo mở miệng nhưng Jungeun kéo cổ tay ngăn chị lại.

"Đây đâu phải việc của cô nhỉ?" Jungeun nói.

"Không phải việc của tôi?" Hyunjin lặp lại. Cảm thấy nực cười đến lạ. Và hoàn toàn tỉnh táo. "Phải, chỉ là công việc thôi. Chẳng là gì khác ngoài công việc cả, nhỉ? Đang làm tròn việc của tôi thôi mà."

Jungeun và Jiwoo đánh mắt nhìn nhau. "Hyunjin," Jiwoo cất lời, "em có ổn không?"

"Công việc mà, lý do vì sao tôi ở đây." Hyunjin đáp, rồi nở một nụ cười rỗng tuếch. "Vậy Heejin đâu?"

Jungeun nhún vai. "Um ... ở trong phòng ngủ, tôi đoán thế? Chắc đang chờ cô tới? Sao, có chuyện gì?"

Cái người này đang đùa mình à. "Có chuyện gì?" Hyunjin lặp lại. "Trong tất cả những người ở đây, cô lừa dối Heejin. Ngay lúc này, cô lừa dối Heejin, sau khi cậu ấy vừa thắng ván cược nguy hiểm nhất của cuộc đời mình một cách dũng cảm nhất? Cô bị làm sao vậy?"

Câu chữ rơi vào khoảng không thinh lặng đến mức nó khiến cơn thịnh nộ của cô trông thật trẻ con, quá cảm tính và cũng lộ liễu không kém. Hyunjin đã phải dằn xuống bản năng của mình—chống trả hoặc bỏ chạy—để cố bình tĩnh lại, thả lỏng nắm đấm siết chặt bên hông. Cô hít vào một hơi, ổn định hơn, tiết độ hơn. Chuẩn bị sẵn sàng với việc bị bóc trần.

Nhưng nó không tới. Jiwoo tròn mắt, còn Jungeun chỉ chớp mắt nhìn Hyunjin, không phải giận dữ hay xấu hổ, mà là đầy ngạc nhiên.

"Cô nói cái gì vậy?" Giọng Jungeun chậm rãi cất lên. "Cô thật lòng không biết luôn ấy hả?"

Hyunjin liếm môi, đầu trống rỗng. "Biết gì?"

"Em ấy không nói cho cô biết à?" Và Hyunjin không thể chịu nổi cái cách Jungeun nhìn mình, cả cái lắc đầu nhè nhẹ đi kèm, như thể bây giờ cô mới hiểu ra, một điều gì đó Hyujin không được phép biết, một mảnh ghép bị giấu tiệt khỏi Kim Hyunjin. "Wow. Tôi không ngờ—"

"Nói tôi biết điều gì?" Hyunjin đáp. Giọng không hề run lên.

Jungeun dựa lưng vào tường phòng tắm, đảo mắt lên xuống nhìn Hyunjin đầy dò xét.

"Tôi và Heejin chia tay rồi." Jungeun nói, phảng phất sự thương hại. "Chia tay cũng lâu rồi. Ngay ngày mà cả hai bị bắt gặp đi cùng nhau ấy. Lý do cả hai hẹn gặp hôm đó là để quyết định đường ai nấy đi, vì tôi với em ấy thích hợp làm bạn hơn là tiến xa hơn nữa. Nhưng khi chuyện đó bị tung ra thì cả hai đồng ý xác nhận tin đồn hẹn hò để công ty chủ quản của Heejin buộc phải xem đây là một mối quan hệ nghiêm túc, và cũng vì em ấy muốn mượn cơ hội này để come out. Tôi với em ấy có nghĩ tới chuyện tung tin chính thức chia tay khi sự phản đối từ công chúng vơi bớt để cả hai tiện theo đuổi những mối quan hệ khác. Ngay lúc này thì—" Jungeun lại nhún vai, và từ chối nói dứt câu.

Jiwoo đã lặng lẽ sắp xếp lại mớ chai lọ trên bồn rửa mặt, cứ như chuyện xếp từng thứ một về đúng chỗ của nó là quan trọng lắm. Hyunjin chỉ nhìn chăm chăm từng chuyển động của chị, xếp mọi thứ thẳng hàng, về đúng chỗ của chúng.

"Vậy đây là một bí mật." Hyunjin lạc lõng đáp lời. Răn đe bản thân về sự lạnh lùng chuyên nghiệp nên có, cái khoảng giữa an toàn Hyunjin đã được dạy và nên ở yên đó. Bảo vệ Heejin và phục vụ vì mục đích tốt nhất đối với Heejin—chà, đến cuối cùng, đây là công việc của mình mà. "Và việc cô vừa làm ở đây suýt thì làm lộ hết mọi thứ. Cô có nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Heejin ra sao nếu cô bị ai đó bắt gặp không? Cô có thể ý tứ hơn, chú ý hơn—"

"Trời ơi," Jungeun kêu lên, "đúng là đéo thể tin được, tụi tôi đang ở trong nhà vệ sinh đấy, không hề khoe khoang lộ liễu gì với một đống người ngoài kia. Mà cô thì biết gì chứ, đúng không?" Jungeun nheo mắt. "Lần cuối cô liều mạng đánh cược một điều gì đó là khi nào, cô Kim Hyunjin?"

"Jungeun," Jiwoo rít lên. "Được rồi. Đủ rồi."

Nhưng đó còn chưa phải là đòn kết liễu.

"Dù gì thì tôi thật sự nghĩ em ấy đã nói cho cô biết rồi." Jungeun vẫn tiếp tục, lại lắc đầu. "So với tất cả những người ở đây."

Hyunjin tông cửa phòng tắm rời đi.

Bên ngoài, ai đó mời rượu cô; Hyunjin suýt thì cầm ly đi. Nhưng rồi khựng lại và bỏ đi mất. Xuyên qua vô số người lạ, và xuyên qua vô vàn sắc màu từ quả cầu kính vạn hoa đang xoay trên trần nhà. Hyunjin tìm đường đến cửa phòng. Hai tiếng gõ, đốt ngón tay nhẹ lướt trên khung gỗ, rồi lẻn người tiến vào.

Đèn ngủ vẫn sáng trong phòng Heejin. Nàng ngồi trên giường, tóc đã sấy khô, lớp trang điểm vừa được dặm lại và khoác lên mình bộ váy xanh lấp lánh, không còn vết tích nào từ trận mưa lớn trước đó. Chân trần chạm thảm. Người đang cúi đầu lướt điện thoại nhưng đã chạm mắt Hyunjin ngay khi cô bước vào, khuôn miệng nhếch lên trong sự ngạc nhiên mơ hồ để ngay sau đó nở ra một nụ cười sáng bừng.

"Hyunjin! Cậu cuối cùng cũng tới rồi!"

Nàng đẹp đẽ. Nàng say mèm. Heejin trông hạnh phúc đến nỗi khoé mắt cong lên còn hai má thì đỏ ửng, và cổ họng Hyunjin bùng cháy với tất cả những điều cô luôn muốn nói ra, tất cả những điều cô chưa từng nói ra. Hyunjin mặc đám cháy âm ỉ thêm hồi lâu để cô giữ lại ánh nhìn dịu dàng trong đôi mắt nàng, cả sự vui vẻ nhẹ nhàng đi cùng nữa.

"Chào," Hyunjin ngồi xuống cạnh nàng. "Cậu làm tốt lắm."

"Mình làm tốt ấy hả?" Heejin cười phá lên, đẩy vai cô trêu chọc. "Mình đâu phải là người đã quật ngã một tên đàn ông lớn gấp đôi mình trước khán đài như thể nó là chuyện bình thường! Có người quay được cảnh này đó. Cậu đọc được mấy bài viết về cậu chưa? Người ta gọi cậu là Vệ sĩ quốc dân đó. Tuyệt cả là vời luôn."

"Bình thường thật mà." Hyunjin cười gượng. "Chuyện này có nằm ngoài công việc của mình đâu, đúng chứ?"

"Trời đất, làm ơn đi— nếu như không phải cậu mà là ai khác thì sao? Hay kiểu đảo ngược vai vế lại đó?" Heejin nấc lên. "Nghĩ thử coi—cậu là idol còn mình là vệ sĩ của cậu."

"Thì mình đi đời nhà ma lâu rồi." Hyunjin đều giọng đáp.

"Hoặc cậu cũng là idol giống mình. Hay là mình không phải idol nữa. Nếu mình chỉ là Jeon Heejin ấy, một đứa vô danh hai mươi mấy tuổi, và tụi mình giống nhau y hệt.

Có gì đó không đúng. Như thế giới này lúc nào cũng lệch khỏi trục một sai số nhỏ. Ánh đèn ngủ hiện lên ở một góc tầm nhìn của Hyunjin như viên ngọc toả sáng dịu nhẹ. Hyunjin chẳng biết nên nói gì nữa, mỗi khi Heejin trở nên thế này. Lúc trước mọi thứ dễ dàng hơn — hoặc có lẽ nó lạ lùng hơn, độc đáo hơn, mỗi khi thì thầm qua điện thoại trong đêm đen tĩnh lặng những bí mật cô chưa từng cho phép chúng lên tiếng, thậm chí chưa từng nghĩ chúng tồn tại trong mình. Nhưng giờ đây Hyunjin đã bị đào rỗng, mệt mỏi cùng cực và chỉ cách giới hạn của mình vài bước chân.

"Vậy, may mắn thay tụi mình không giống nhau chút nào." Hyunjin đáp, biết rõ đây là câu trả lời sai.

"Đúng rồi nhỉ," Heejin nói, rồi lại cười một tiếng khô khốc. "Cậu nói đúng. May mắn thay — cậu là vệ sĩ quốc dân còn mình là đứa đéo ra gì, nhỉ?"

Hyunjin nhìn nàng chằm chằm. "Cậu lôi đâu ra suy nghĩ đó vậy?"

"Chẳng đâu hết." Heejin nói lẫy.

"Lạy chúa, bỏ cái điện thoại xuống và ngừng đọc mấy cái báo rác cậu đang xem đi — vậy vẫn chưa đủ à? Có lúc nào cậu thấy đủ chưa?" Hyunjin phải gồng mình dằn lại bàn tay đang muốn đưa lên chạm vào gò má nàng, kéo nàng trở về thực tại và thế giới này. "Cũng đâu phải cậu cần sự chú ý của những thằng khốn nạn sẽ mạt sát cậu vì xu hướng tính dục, vì sự nghiệp của cậu, vì bất kỳ thứ gì, bất cứ lý do nào. Nhìn vào những gì cậu đã làm được hôm nay và nó ý nghĩa thế nào với những ai thần tượng cậu, Heejin à ..." Hyunjin ước mình đã nốc xuống ly rượu đó. Vì giờ đây cô chỉ còn bấu víu được vào chính mình khi cô nhìn sâu vào mắt Heejin và cất giọng dịu dàng nhất có thể: "Cậu còn hơn một người nổi tiếng hay một ngôi sao. Điều cậu làm rất quan trọng, nhớ chứ? Nhất là ngay lúc này đây, mình dám chắc cậu sẽ nhận ra công chúng ngoài kia có người cũng nghĩ như vậy — cậu là một người hùng đó.

Heejin không rời mắt khỏi cô, đồng tử giãn to. Nàng đã im lặng lâu đến nỗi Hyunjin tự hỏi nàng có nghe lọt lời của cô hay không. Heejin nuốt khan, trầm giọng đáp: "Ừ. Hẳn là người hùng."

Hyunjin nhìn nàng. "Sao cơ?"

Heejin lau miệng bằng mu bàn tay. "Gia đình mình từ chối nói chuyện với mình, một nửa đám người mình cho là bạn bè hỏi đây là trò đùa đúng không, quản lý thì cứ ra rả bên tai mình hình tượng này rất nổi tiếng với khán giả quốc tế và đó là lý do duy nhất mình vẫn chưa bị huỷ hợp đồng. Chưa kể tới chuyện mình bị cấm sóng trên mọi kênh truyền hình chính thức. Mình không phải người hùng, Hyunjin — mình là đứa ngu ngốc chỉ biết mỗi chuyện ôm đàn hát tình ca tặng người duy nhất trên thế giới này từ chối nghe.

Tay Hyunjin lạnh cóng tê rần. "Cậu đang nói gì vậy?"

Có gì đó loé lên trong mắt Heejin. Hyunjin thừa biết mình không nên nghĩ đó là bất kỳ điều gì khác ngoài men rượu. "Mình không biết nữa Hyunjin." Nàng nói. "Mình đang nói gì vậy?"

Hyunjin cố tìm bất cứ thứ gì để xua tan sự mập mờ này. Và cô chẳng phải nghĩ nhiều. "Sao mà mình biết được? Có ai nói cho mình nghe cái gì đàn diễn ra đâu. Như chuyện cậu với Jungeun đã chia tay rồi vậy."

Heejin chớp mắt. Há hốc mồm rồi khép lại, nuốt nghẹn một tiếng. "Chị ấy nói cậu biết?"

Hyunjin bật cười. "Sao lại không? Vì mình chỉ là đứa vệ sĩ thôi, đúng chứ?"

"Không phải mà— Mình không nói—"

"Phải." Hyunjin nói. "Cậu đã không." Thứ gì đó như adrenaline bơm thẳng trong mạch máu của cô. Vì cái gì chứ? Đây là Heejin, là khách hàng của mình, người mình gọi là bạn, thế mà nàng cũng là điều nguy hiểm nhất Hyunjin từng cảm nhận, ngay tại đây, ngay lúc này. "Sao? Cậu nghĩ mình sẽ đem tin đi bán cho Dispatch? Đâm cậu một nhát sau lưng?"

"Cậu còn chưa từng nhận ra cái cách cậu nhìn chị ấy, đúng không?" Heejin lắc đầu. "Như thể chị ấy và mình sẽ không thành, như thể chị ấy cũng giống hệt bao người từng nghĩ rằng họ tìm được điều gì đó nơi mình. Ừ, có lẽ cậu đã đúng, nhưng cũng có lẽ mình không muốn cậu nhìn ra điều đó dễ dàng như vậy — có lẽ mình muốn cậu cứ luôn dõi theo—"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Hyunjin bắt đầu nghĩ cô mới là người say, khi thế giới của cô cứ đang lệch quỹ đạo dần khỏi tầm với. "Chúa ơi, cậu khó chịu thật đấy mỗi khi cậu thế này. Tự ti cái khỉ gì vậy, Jeon Heejin, tất cả những ai gặp cậu đều yêu quý cậu và cậu vẫn nghĩ mình chẳng có giá trị gì. Tỉnh lại dùm đi và nhìn cho rõ, cho kĩ vào—"

"Mình? Khó chịu? Còn cậu thì sao? Còn cậu mỗi khi cậu bắt đầu trốn tránh không muốn để mình lại gần cậu và không buồn lắng nghe điều mình muốn nói— không buồn lắng nghe điều mình muốn nói với cậu suốt bấy lâu nay—"

"Cái gì mới được?" Hyunjin cao giọng. "Cậu muốn nói cho mình nghe cái gì, hả?"

"Rằng không sao cả." Heejin đáp, nhoài người về phía trước, hôn lên môi cô sau cái cụng răng đầy vụng về

Đầu óc Hyunjin trống rỗng. Mọi thứ bị đánh bật đi ngoại trừ cảm giác đôi môi Heejin để lại trên khoé môi cô. Ấm áp, gọi mời, ẩm ướt. Heejin ngay lập tức dịu dàng hôn xuống, như đang xin lỗi cho cú chạm môi mạnh bạo vừa nãy, rồi vội vã hôn sâu hơn như muốn bù đắp lại cho nó. Lòng bàn tay nàng phủ lên gương mặt của Hyunjin, kéo cô lại gần hơn, cuộn ngón tay theo đường cằm, đầu ngón cái cái vuốt ve lên má. Nơi điểm rơi tạo nên một thứ áp lực tinh tế không tên. Nàng mút lấy môi dưới của Hyunjin, dỗ dành người hé môi, rồi nỉ non như vừa phá vỡ điều gì đó.

Trong đầu Hyunjin, máu nóng chạy tán loạn rồi tụ lại. Điều duy nhất cô nhận thức được là những xúc cảm mờ mịt như thể điều này đang tác động lên ai đó chẳng phải mình. Tiếng vọng lại của những ồn ào xa xôi ầm ầm vang lên. Tiếng sấm rền, hay tiếng đèn chùm rơi. Thứ ham muốn cũ kỹ, rỗng tuếch, dập nát, dần sụp đổ rồi vỡ tan. Vị khét cay xè của rượu ngoại trên đầu lưỡi Heejin.

Hyunjin vò nát tấm trải giường bên dưới, rồi dứt ra khỏi nụ hôn.

Heejin chồm người như thể muốn đuổi theo nó, mái tóc loà xoà vương trên mặt và đổ dài quá vai. Kêu lên một tiếng đầy tổn thương trước cái hôn đột ngột biến mất. Nàng dựa hẳn lên người Hyunjin, đầu nghiêng nghiêng, mắt đã tối sầm lại.

"Mình—" Heejin nói. Bờ môi đỏ au và ướt bóng. "Hyunjin ơi?"

Viên kim cương lấp lánh trên cổ nàng sáng bừng.

"Chết tiệt," Hyunjin rủa, và Heejin giật nảy người. "Chết tiệt thật," Cô lặp lại, rồi chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip