6. Cái đuôi nhỏ

6. Cái đuôi nhỏ


Taeyeon lặng lẽ nhích người qua bên phải khi Tiffany có xu hướng dựa vào gần mình hơn. Hương thơm dễ chịu đã vờn quanh mũi tự bao giờ, mặc dù bản thân rất thích nhưng lí trí lại mách bảo cô tránh xa chúng. Hoa hồng đẹp như vậy vẫn còn có gai thì hương thơm này tất nhiên sẽ nguy hiểm đối với người có định lực yếu như cô. Trong khi giảng bài, đầu óc Taeyeon lại bận rộn suy nghĩ xem nên làm cách nào để tránh xa Tiffany một chút mà không làm cô bé nghi ngờ. Nhưng khi cô chưa kịp nghĩ ra cách gì thì Tiffany đã quay sang ôm chặt cánh tay của cô, một ít cảm giác mềm mại truyền đến cánh tay khiến Taeyeon thoáng rùng mình khi biết 'chúng' là thứ gì. Taeyeon nhìn qua 'chúng' một vài giây rồi lại tự nhìn của mình, lòng lại cảm thấy chua xót không sao hiểu được. Cô lớn hơn cô bé kia hai tuổi, nhưng so ra thì có vẻ cô lại không phát triển bằng. Cô tự an ủi rằng ít ra mình còn cao hơn Tiffany một chút. Tất nhiên Taeyeon không biết được rằng tương lai lợi thế duy nhất này của cô cũng bị mất đi.


Việc dạy thêm đến nay đã được hai tuần, vì chỉ trong thời gian ngắn nên cũng không biết được khả năng học tập của Tiffany có tốt lên hay không. Bên cạnh đó, Taeyeon lại đột nhiên có thêm một phản xạ có điều kiện, đó là mỗi khi Tiffany đến gần, bụng cô lại nhộn nhạo cả lên. Taeyeon chắc chắn rằng đây hoàn toàn không phải là dấu hiệu của việc phải lòng gì cả, chỉ là Tiffany quá thích skinship. Cô sợ cứ tình hình này thì đến một ngày nào đó không-dấu-hiệu cũng sẽ trở thành có-dấu-hiệu mất thôi.


Trong khi Taeyeon đang bận nghĩ ngợi lung tung thì Tiffany cũng suy nghĩ về âm mưu của mình. Hai tuần trôi qua có vẻ không quá thành công với nàng vì Taeyeon vẫn có những biểu hiện tránh né với sự đụng chạm của nàng. Dù Taeyeon không biểu hiện điều đó ngoài mặt nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được. Điều này không khiến Tiffany nản lòng nhưng ít nhiều cũng có phần buồn bã và khó chịu. Nàng tin rằng chiến thuật mưa dầm thấm đất này sớm muộn cũng sẽ thành công, chỉ là thời gian có lẽ sẽ rất dài.


Hiện giờ người có tâm trạng tốt-cũng-không-tốt mà xấu-cũng-không-xấu như Tiffany tự nhiên nhìn đến khuôn mặt đơ ra của Taeyeon lại thấy khó chịu. Trong khi nàng đang ngồi ở bên cạnh lại suy nghĩ lung tung gì thế không biết.

"Taeyeon, bài này em làm có đúng không?"

"..."

"Taeyeonnnnn"

"Hả... à ờ... xin lỗi em. Chị hơi phân tâm một chút. Em vừa nói gì?"

"Xem giúp em bài này với."


Tiffany lặng lẽ kéo váy cao lên một chút khi Taeyeon bận rộn xem bài tập của nàng. Sau đó, nàng đẩy nhẹ bút ở phía bên kia bàn học khiến nó lăn từ từ đến mép bàn rồi rơi thẳng xuống đất. Bị thu hút sự chú ý, Taeyeon rời mắt khỏi vở, tự động cúi người xuống nhặt bút mà không cần bất cứ sự thôi thúc nào từ phía Tiffany. Chỉ là bút đã tự động lăn đến giữa bàn khiến Taeyeon phải đẩy ghế ra phía sau một chút để có đủ không gian ngồi xuống. Khi cô vừa ngước lên vô tình lại bắt gặp cảnh không nên nhìn. Thật ra là do ngồi xuống nên váy của Tiffany vô tình kéo cao lên một ít (Taeyeon nghĩ vậy), làm cho phần da thịt trắng và mềm mại (Taeyeon cũng không hiểu làm sao lại có từ "mềm mại" ở đây) hiện rõ ngay trước mắt. 

Quá bối rối với hình ảnh đó, Taeyeon nhắm tịt mắt lại, nhưng những gì vừa thấy vẫn hiện rõ trong đầu. Cô quay đầu sang hướng khác, vội vã muốn ngồi dậy khiến cho đầu đập vào gầm bàn. Người bị hại vẫn chưa kịp la lên thì thủ phạm đã hoảng hốt trước. Trong bóng tối, bên cạnh những hình ảnh chập chờn giữa "trắng" và "mềm mại", cô được một bàn tay đỡ lên trên ghế. Chỗ đau liên tiếp được xoa nhưng lúc này Taeyeon nào còn tâm trí mà bận tâm. Cô đặt nhanh cây bút trên bàn, chạy thoát thân với tốc độ ánh sáng, mà nơi an toàn nhất cô nghĩ đến lúc này chính là nhà vệ sinh...

"C-chị vào nhà vệ sinh một lát."


Cho đến khi cánh cửa đóng lại, ngăn cách với không gian có Tiffany bên ngoài, Taeyeon mới dám buông hai tay đang che mặt mình ra, để lộ một khuôn mặt đỏ như cà chua. Cô ngồi thụp xuống, chỉ dám âm thầm la hét trong đầu. Bây giờ cô chẳng thể nào diễn tả được cảm giác trong lòng, xấu hổ đến mức không dám bước ra đối diện với Tiffany. Không biết cô bé có biết việc vừa xảy ra hay không, liệu cô bé có nghĩ cô là một tiền bối biến thái chuyên đi rình trộm đùi của các nữ sinh? Sau đó, Tiffany sẽ không bao giờ nhìn mặt cô một lần nào nữa. Tất cả học sinh nữ trong trường sẽ nhìn cô với ánh mắt kì thị... Trong lúc hoảng loạn, Taeyeon vô tình suy nghĩ "hơi xa", nhưng trọng điểm vẫn là về danh tiết của mình. Khi bước ra ngoài, cô không biết mình nên giải thích với Tiffany như thế nào.

Nửa ngày trôi qua, nhưng thực chất chỉ mới 15 phút, tiếng gõ cửa cùng với giọng nói lo lắng của Tiffany vang lên khiến Taeyeon càng không biết phải làm sao.

"Taeyeon, chị có sao không? Taeyeon ah?"

"Chị... Chị ra ngay đây."


Cô bước ra ngoài với suy nghĩ nhắm mắt chờ chết, miệng ấp úng không nói được thành lời.

"Ch-chị xin lỗi... Chị không cố-"

"Đầu chị thế nào rồi? Có còn đau không? Lại đây em xem?"

"Chị không sao đâu."

"Để em chườm đá cho chị, nếu không nó sẽ sưng lên mất."

Tiffany nắm tay Taeyeon kéo đến giường của mình, để tiện cho việc chườm đá, nàng đứng trước mặt Taeyeon mà không hề có bất cứ suy nghĩ sâu xa nào khác. Khi tay sờ đến một nơi hơi u lên phía sau đầu Taeyeon, Tiffany lại càng xót xa, cô hơi hối hận vì trò đùa dai của mình. Không ngờ Taeyeon lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Do đó, động tác trên tay trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Trong khi Tiffany chuyên tâm chườm đá cho mình thì Taeyeon lại bị thời trang ăn mặc ở nhà của Tiffany gây phiền não. Áo khoét có chút sâu, vải lại mỏng, những gì không muốn nhìn cũng đều nhìn được hết. Taeyeon đành nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô cảm thấy có hơi thở mơn man trên mặt, nhưng khi cô mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bóng Tiffany đi ra khỏi phòng.


"Chị về đây."

"Chị không ở lại ăn cơm sao?"

"Cảm ơn em nhé, nhưng chị nghĩ là mình phải về thôi."

Taeyeon thắc mắc nhìn Tiffany, vì cô bé vẫn cứ bám víu vào cửa, không có ý gì như là muốn chào tạm biệt cả.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm... chuyện là... ngày mai... chịcómuốnđixemphimcùngemkhông?"

"Hở, em vừa nói gì cơ?"

Tiffany cúi gầm mặt xuống một lúc lâu, ngay khi Taeyeon muốn chấm dứt trò đùa dai của mình vì cô đã nghe được thì cô bé lặp lại lời nói kia một lần nữa.

"Ngày mai chị có muốn đi xem phim cùng em không?"

"..."

"Xem như là em trả ơn chị vì đã dạy thêm cho em?"

"..."

"Không được... sao?"

"Em muốn chị đến đón vào lúc mấy giờ?"

"Vậy- Sao? Chị đồng ý thật à?"

"Sao lại không chứ? Thôi chị về đây, em vào nhà đi. Tối nhắn tin cho chị nhé."

Tiffany vừa đóng cửa vào nhà lại ngồi thụp xuống, nàng ôm đầu rên rỉ.

"Đóng giả ngây thơ thật là khó mà..."


---


Tiffany đóng cửa lại, vừa quay lưng đã thấy có người đứng ở trước sân nhà. Taeyeon đứng tựa vào xe đạp, nhìn nàng mỉm cười. Áo sơ mi trắng, quần jeans ôm sát người, giày đế bệt, chỉ là trang phục đơn giản nhưng lại có thể khiến nàng cảm thấy hơi khó thở. Tiffany thở dài, lặng lẽ đổ lỗi cho hormone tuổi dậy thì, chân bước nhanh đến bên người kia.

"Chị đợi em có lâu không?"

"Cũng không lâu lắm. Hôm nay em đẹp lắm."

Tiffany thoáng ngây người, bởi vì Taeyeon không phải là người biết nói những lời như vậy.

"Ai khiến chị nói như vậy sao?"

"Sao em lại biết? Mà thực ra thì bạn chị biết hôm nay chúng ta đi với nhau nên có nói vài thứ. Nhưng mà lúc nhìn thấy em, câu nói ấy thốt ra hoàn toàn là thật lòng."

"Em...Em...Cảm ơn."

Đối với người như Tiffany hiện tại, đã không phải là một cô bé ngây thơ, nhưng cũng không kiềm lòng được mà đỏ mặt trước lời khen kia. Hơn nữa, lại do chính miệng Taeyeon nói ra.

"Chúng ta đi thôi, không sẽ trễ giờ mất."


Vào đến rạp phim, Taeyeon đã tự động đặt nước và thức ăn giữa hai người. Trông thấy cảnh ấy, Tiffany chỉ biết thở dài, tranh thủ lúc Taeyeon đang mải mê trên màn ảnh nàng lặng lẽ đặt lý nước ở phía ngoài. Nàng chăm chú nhìn Taeyeon, đợi Taeyeon lấy thức ăn thì giả vờ như vô tình mình cũng lấy thức ăn cùng lúc, tất nhiên hai bàn tay đã chạm nhau nhưng con người ngu ngốc kia chẳng màn để ý đến. Cho đến gần hết phim, Tiffany cũng không thấy Taeyeon chạm đến thức ăn một lần nào nữa. Vì tức giận, Tiffany kéo phần thức ăn về phía mình, nàng chắc chắn rằng Taeyeon còn chẳng dám quay mặt sang chứ nói gì đến là lấy thức ăn.

Nếu Taeyeon tập trung, có lẽ cô còn có thể nghe được tiếng nhai bắp rang một cách cố ý từ phía Tiffany. Tuy nhiên, có một vài suy nghĩ chiếm cứ đầu cô lúc này, bộ phim trước mắt cũng không thể khiến cô tập trung. Phần lớn thời gian xem phim diễn ra một cách im lặng, hai người không có bất kỳ trao đổi nào nữa. Cho đến khi phim kết thúc, đèn bật sáng, đoàn người lần lượt ra khỏi rạp chiếu phim Taeyeon và Tiffany mới chợt tỉnh. Tiffany là người muốn rời khỏi trước, vì quá bất ngờ, chân nàng vướng vào chân Taeyeon trong lúc đi ra khiến cho Taeyeon chưa kịp đứng lên đã phải chịu một sức nặng khác. Theo phản xạ, Taeyeon ôm lấy eo Tiffany, kéo vững nàng ngồi trên đùi mình.


Tiffany khá bất ngờ, cứ ngỡ rằng mình sẽ té trên đất nên tim vẫn đập rất nhanh. Gương mặt hốt hoảng của Tiffany khiến Taeyeon cũng sốt sắng theo, tay sờ soạng khắp nơi kiểm tra xem nàng có bị đụng nơi nào không.

"Em có sao không? Không bị đau ở đâu chứ?"

"Em... Em không sao." 


Tiffany khẽ nắm lấy bàn tay của Taeyeon, vì chúng đã lướt qua đùi trần của nàng đến hai ba lần. Thay vì tiếp tục hốt hoảng thì một cảm giác ngượng ngùng khác đã nhen nhóm từ sự đụng chạm của Taeyeon. Nàng có chút hối hận vì quyết định mặc váy của mình. Tiffany đứng lên một cách vội vã mà không nhìn đến Taeyeon thêm một lần nào nữa. Nàng ra bên ngoài, để gió thổi đi cảm giác nóng bừng trên mặt, dù Taeyeon không biết đến chuyện vừa rồi ám muội thế nào nhưng nàng không sao xua đi cảm giác đó được.

"Xấu hổ quá đi mất. Sao mà mình lại... thế này cơ chứ."

"Fany... Fany... Em không sao chứ."

Tiffany quay lưng lại với Taeyeon, không muốn cô phát hiện sự bất thường nào, nhưng nàng càng làm như vậy càng khiến cô lo lắng hơn. Taeyeon bất ngờ nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại gần để nhìn rõ hơn. Không trông thấy bất kỳ giọt nước mắt nào từ phía Tiffany cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em sao vậy? Không thể nói cho chị biết hay sao? Chị đã rất lo lắng cho em, có phải do chị đã làm gì khiến em tức giận không?"

"Không, không phải là chị. Do em..."

"Thế nào?"

"Em ngại..."

"Gì cơ? Chị không nghe rõ, em có thể nói to hơn không?"

"EM NGẠI!!!"

"Hửm? Tại sao? Chúng ta đã làm-"

Hình ảnh vừa rồi xẹt qua đầu khiến Taeyeon nhanh chóng im bặt, cô cúi đầu xuống, ngầm mắng trong đầu rằng mình ngu ngốc như thế nào. Taeyeon lấy tay che mặt, chẳng dám nhìn lấy Tiffany thêm nữa. Mà người bên cạnh cô, từ khi trông thấy đôi tai đỏ bừng của cô đã thoáng mỉm cười, cảm giác ngượng ngùng lúc nãy đã trôi đi phần nào. Tính ra Taeyeon chẳng có gì là sai cả, nữ sinh tiếp xúc thân mật với nhau cũng là điều hiển nhiên, chỉ có nàng là khác họ thôi. Bởi vì người đã chạm đến nàng là Taeyeon kia mà.

"Xin lỗi em. Chị... chị không phải như vậy đâu."


TBC



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip