Phiên ngoại

Công Phượng vốn có ngày nghỉ, liền đến nhà Xuân Trường để tránh nóng. Tất cả vì nhà hắn có máy lạnh a.

Nhưng ngồi không một chỗ hoài lại thấy buồn chán. Nên cậu đành thử tài lục lọi của mình, nhất quyết phải càng quét khắp phòng của Xuân Trường, đem những bí mật hắn đang cất giấu phơi bày hết ra ánh sáng.

Từ cái tủ đầu giường đến tủ quần áo, tủ sách thứ gì cậu cũng đều tìm qua. Nhưng không có thứ gì có thể chơi được hết.

Nhìn xuống dưới gầm giường, cậu phát hiện chiếc hộp khả nghi. Kéo chiếc hộp ra, cậu nhìn ngắm một chút.

Ở dưới gầm giường nhưng lại không hề bám bụi, xem ra Xuân Trường thường mở ra xem nó.

Bên ngoài lại còn có khóa, hình như vật trong quan trọng với hắn lắm. Nhưng với cao thủ bẻ khóa như cậu, từng hãnh diện với câu nói "không có cái khóa nào Công Phượng cậu không bẻ được", thì loại ổ khóa loại này chỉ ở hạng tép riu.

Cậu tìm được sợi kẽm, bẻ cong đầu sợi kẽm một chút, sau đó đưa vào lỗ khóa, chỉ cần vặn vặn một chút là đã nghe tiếng khóa mở.

Cậu thận trọng mở nắp hộp ra, bao nhiêu hứng thú khám phá bí mật người khác trong người cậu phút chốc đều bay sạch.

Tất cả quần lót mất tích của cậu đều nằm trong này. Cậu mất tổng cộng 10 cái, trong này xuất hiện đúng 11 cái.

Vậy là lúc trước hắn nói là hắn đánh đuổi tên biến thái. Cậu thao, hắn mới chính là tên biến thái lấy trộm quần lót của cậu.

Xuân Trường mang dĩa trái cây vừa được cắt gọt mang lên, liền thấy hộp kho báu của mình bị cậu mở ra mất. Trong lòng không ngừng hốt hoảng, lần này hắn tiêu đời rồi.

- Mau giải thích chuyện này cho ông, nếu không đừng nghĩ đến việc sống sót trở về.

Khuôn mặt của cậu đúng kiểu mùa hè mà cũng có thể làm người khác rét run, nhìn hắn đang run rẩy.

- Là anh lấy được từ tay tên biến thái đó, mà quên mất phải trả lại cho em...

- Đừng nghĩ ông sẽ tin những lời ngụy biện đó.

- Thật...thật mà...

Cậu chụp lấy con dao rọc giấy trên bàn. Nở nụ cười sát nhân tiến đến gần hắn.

- Anh còn nói dối nữa, có tin em cắt cái miệng của anh không?

- Được rồi, được rồi, để dao xuống đi. Anh nói...

Công Phượng có chút thỏa hiệp, đặt dao xuống bàn, nhưng tay lại không rời khỏi con dao. Chực chờ chỉ cần một chút là có thể phóng con dao đến.

- Mọi chuyện về tên biến thái đó đều là anh dựng lên hết. Đến gặp Hồng Duy cũng là anh. Mỗi lần em phơi đồ, đều là anh đến lấy trộm. Hộp cơm để dưới hộc bàn cũng là do anh sắp đặt. Đến chuyện bị em đánh cũng là do anh tính toán.

Xuân Trường nuốt nước bọt, dưới lưỡi dao và ánh mắt sát nhân cũng phải đầu hàng mà đồng ý khai thật.

- Đúng là mưu mô a, lừa được tôi vào tròng đúng là hao tốn không ít công sức.

- Đúng vậy.

- Ở đó còn đúng sao? Anh không biết, lúc biết có biến thái theo dõi mình, em đã sợ như thế nào không hả? Biết lúc anh đang bị thương mà bỏ đi em đã rất lo lắng không? Đã vậy mấy ngày không đến câu lạc bộ khiến em càng lo lắng thêm, có phải do anh sắp xếp không hả.

- Không phải, anh chỉ sắp xếp đến đoạn anh bị đánh rồi tỏ tình thôi, cứ nghĩ lúc đó em sẽ đồng ý, ai ngờ lại bị từ chối như vậy. Anh nghỉ đến câu lạc bộ hoàn toàn là do bị thương, sốt là do nhiễm trùng, cái đó anh hoàn toàn không nhúng tay vào. Nhưng lại không ngờ em lại lo lắng cho anh như vậy, còn đồng ý làm người yêu anh, anh thật sự rất vui.

Xuân Trường cười xòa, ôm cậu vào trong ngực, xoa dịu đám lông xù của con mèo đang hung dữ này.

- Đừng giận đừng giận, không phải mọi chuyện anh làm đều rất có nghĩa sao?

- Nghĩa gì chứ?

- Để em ở bên cạnh anh.

.
.
.
.
.
.
.
.
Chính hoàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip