Chap 5 + Chap 6

05

Thật là thú vị.

Hạ Tuấn Lâm chạy được một lúc lâu. Cậu dừng lại và thở hổn hển khi nhìn thấy ngọn hải đăng màu trắng bạc - biểu tượng trên đảo Faroe. Cậu ôm đầu gối bằng cả hai tay và lắc đầu liên tục. Tất cả những hành động ngớ ngẩn này chỉ để giảm bớt cảm giác của sự xấu hổ đang cuộn lên trong cơ thể cậu mà thôi. Vỗ nhẹ vào thái dương, cậu quyết định ở lại bên bờ biển vài phút nữa, trước khi trở về nơi diễn ra buổi họp báo để thu dọn nốt đồ nghề chụp ảnh.

Tuấn Lâm cảm thấy mình đã trải qua một tuần lễ khá kỳ diệu. Câu chuyện bắt đầu diễn ra ngay từ khi cậu gặp gỡ Nghiêm Hạo Tường ở sân bay. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình và anh ta có thể gắn kết chặt chẽ đến như vậy.

Sau khi ăn tối xong, Tuấn Lâm theo thói quen mở Weibo ra để đọc tin tức giải trí. Nhưng mà ai biết được rằng, trang chủ toàn xuất hiện những video trực tiếp về Nghiêm Hạo Tường. Trong vòng tròn bạn bè, mọi người hô hào kêu gọi ủng hộ, streams ca khúc mới do anh ta thể hiện. Quy mô diễn ra lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Cậu suýt nữa vì tò mò mà mở video lên xem. Tay của người ghi hình run lên vì quá phấn khích. Hiệu ứng ghi âm rất kém nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến chất lượng tiết mục. Fan hâm mộ của Nghiêm Hạo Tường điên cuồng hò hét, náo động cả hội trường.

"Đoạn video kì quái như thế này mà cũng có người dám đăng tải lên mạng sao? Chẳng lẽ fandom của anh ta không có một người nào quay video chuyên nghiệp ư?" - Cậu thắc mắc.

Tuấn Lâm nằm dài trên giường và bắt đầu xem ảnh. Cậu thành thạo trong việc chỉnh màu, chuyển bố cục theo phong cách khá "tây". Phông nền màu đỏ sẫm, nhóm nhạc thần tượng toát lên khí chất tựa vàng bạc lấp lánh. Những ngón tay dài, trắng nõn; đôi mắt thánh thiện và trong sáng. Hình như không có nỗi buồn nào ẩn giấu trong đó. Thế gian bất hạnh cũng giống như con người đau khổ sắp được Chúa cứu giúp. Nếu ai đó cố gắng chống lại, họ sẽ biến thành màn đen chìm vào hư vô mãi mãi.

Tuấn Lâm vừa mới tải ảnh lên fansite. Mọi người còn chưa kịp ghi lại những bình luận khen ngợi thì ai ngờ rằng chủ đề về Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên lọt top tìm kiếm nóng:

"Bạn gái của Nghiêm Hạo Tường"

"Nghiêm Hạo Tường sụp đổ hình tượng"

Hiện tại đã là mười một giờ tối ở Trung Quốc, nhưng có rất nhiều người đang dùng mạng, dưới sự dẫn dắt của các tài khoản không chính thống, lần lượt truy cập vào hot search, giúp đưa những chủ đề này chuyển từ "mới lên" thành "bùng nổ" trong vòng chưa đến nửa giờ. Người hâm mộ chèn ép, người qua đường bàn tán xôn xao và không gian mạng hỗn loạn khiến cậu toát mồ hôi lạnh vì các bài viết nhanh chóng được cập nhật liên tục.

Danh tính cô gái được nhắc đến trong tìm kiếm nóng bắt đầu bị khui ra. Một bức ảnh của cô gái tên Tiểu Hoa, diễn viên hạng ba kém tiếng, được đăng tải lên khiến vòng fan sôi sục. Tiếc là công ty quản lý nhóm nhạc X chưa từng làm nên chuyện. Đặc biệt, việc định hướng dư luận của công ty ngày càng lộ liễu khiến người hâm mộ quay lưng. Nhiều người còn kiếm cớ tạo ra tin đồn thất thiệt để làm giảm uy tín, danh dự của các nghệ sĩ nhưng công ty thì chưa bao giờ nói một câu bênh vực họ. Một khi cái mác "Thần tượng" bị sụp đổ, nó dễ dàng phá hỏng đi tương lai đầy hứa hẹn của những tài năng trẻ. Tuấn Lâm thở dài. Cậu mở hàng loạt bình luận và tin nhắn riêng tư ra đọc, với tâm lý của người qua đường bình thường.

"Chết tiệt." - Cậu khó chịu đặt đĩa thức ăn xuống.

Từ cửa sổ nhìn ra, Tuấn Lâm hạ quyết tâm ấn số điện thoại.

"Xin chào! Có phải là phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường không? Tôi là ..."

Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị đầu dây bên kia ngắt lời:

"Tôi là Nghiêm Hạo Tường."

"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường? A... đó..."

Đột nhiên cậu không thể nói ra bất cứ điều gì giống như đường dây đang bị ngắt kết nối. Rõ rang... rõ ràng anh ta đã từng nói đây là "danh thiếp cá nhân", nhưng mà... tại sao lại như thế? Cậu đang trực tiếp gọi điện thoại một cách riêng tư cho Nghiêm Hạo Tường. Chuyện này vô cùng phi lý!

Sau một hồi lắp bắp, Tuấn Lâm hắng giọng nói:

"Chà, tôi sẽ đi tìm nhân viên của anh..."

Tiếp theo là một đoạn video được gửi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường và đoàn đội của anh ta. Đây là bằng chứng giúp Nghiêm Hạo Tường đảo ngược lại tình thế.

Khi Tuấn Lâm xuất hiện ở nơi làm việc của Nghiêm Hạo Tường, anh đang ký một thỏa thuận với bên luật sư. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, khoảng cách gần đến mức cậu cảm thấy có chút không chân thực.

"Cảm ơn cậu Hạ rất nhiều! Nếu không có sự giúp đỡ của cậu lần này, chúng tôi thật sự không biết phải làm sao!"

Trợ lý nắm lấy tay Tuấn Lâm cảm ơn liên tục, vừa cảm ơn vừa đẩy cậu về phía cửa ra vào. Những người ở đây nghĩ cậu đang chờ đợi một ân huệ nào đó ư? Thật là... lòng tốt lúc nào cũng bị nghi ngờ! Cho đến khi cổ tay bị giữ lại, cậu mới quay đầu nhìn. Cái chạm tay mát lạnh vào da thịt ấm áp khiến cơ thể cậu hơi ngứa ngáy.

"Cảm ơn."

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ tay của Tuấn Lâm, dùng một đôi mắt chân thành để nhìn cậu. Trong đáy mắt mang theo ý cười nhè nhẹ. Không biết từ bao giờ, một hộp Godiva đã nằm gọn trong tay cậu. Thực sự quá gần.

Hai bên tai của cậu đỏ bừng.

06

"Mười giờ tối nay, hẹn gặp lại ở quán bar, tôi muốn cảm ơn cậu."

Nhìn thấy dòng tin nhắn trong hộp thoại WeChat, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy lo lắng đến chóng mặt suốt cả đêm. Thêm vào WeChat một người bạn là... ngôi sao có tên tuổi, thậm chí là nhận được lời mời kết bạn từ họ, cậu cảm thấy không thể nào giải thích nổi. Tâm trạng có chút mờ mịt như đi giữa sương mù tháng ba.

Phải dừng lại, phải dừng lại!

Tuấn Lâm dội một gáo nước lạnh lên người và nhìn chính mình trong gương. Quầng mắt thâm xanh, mụn mọc do thức khuya, tóc tai thì bù xù, một vệt máu đỏ loang khắp đuôi mắt.

"Ôi! Đây quả thật là vẻ đẹp tự nhiên... khó mà bỏ qua được!"

Tuấn Lâm cuối cùng cũng khôi phục lại diện mạo bảnh trai của mình, sau khi đánh răng, rửa mặt. Tất nhiên mọi thứ đều là do cậu tự nhủ trong gương. Cậu ở trong khách sạn suốt một buổi chiều cho đến khi trời tối hẳn. Ngọn hải đăng phía xa bắt đầu nhấp nháy. Xung quanh hòn đảo, hàng nghìn bóng đèn neon đang nhấp nháy. Khung cảnh tuyệt vời để bắt đầu một buổi hẹn hò lãng mạn. Lúc này cậu mới tỉnh lại, thấy thời gian đã là chín giờ rưỡi, vội vàng khoác chiếc áo len vàng rồi đi xuống nhà. Buổi đêm trên đảo có chút ẩm thấp, pha thêm hương vị mặn mòi của gió biển. Hương vị rất đặc trưng trên cơ thể cậu.

Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh bồn hoa nhỏ ở lối vào quán bar. Anh đội chiếc mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang kín mít, nhưng Tuấn Lâm nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra dáng người cao ráo nổi bật, cùng "thiên tính"" rất riêng đó của anh. Không biết từ bao giờ, cậu đã vô tình tạo ra thói quen đó cho chính mình.

"Chào."

Nghiêm Hạo Tường kéo khẩu trang xuống, lộ ra hàm răng trắng ngần, để Tuấn Lâm có thể nghe rõ hơn giọng nói của mình. Cậu nắm chặt một bên góc áo rồi cười với anh:

"A, chào!"

Hai người ngồi trong góc khuất của quán bar, ánh sáng mờ ảo đủ để đám đông không nhìn thấy họ. Nghiêm Hạo Tường gọi một cốc nước đá, và Tuấn Lâm tiếp tục gọi một ly Coke. Sau đó, anh gọi thêm một miếng bánh cho cậu.

"Tôi nghĩ cậu thích ăn đồ ngọt." - Anh nói.

Tuấn Lâm chống cằm nhìn Nghiêm Hạo Tường một lúc lâu, cho đến khi cậu nghĩ rằng mình đã quen thuộc với diện mạo và thân phận này của anh, tiếp đó mới chậm rãi trả lời:

"Tôi nghĩ anh là một người rất kỳ lạ."

Nghiêm Hạo Tường theo thói quen ngồi thẳng lưng, khi nghe thấy những lời này thì bật cười, không thể không học hỏi cậu lấy khuỷu tay chống xuống đầu gối, nói:

"Tại sao?"

"Tôi là chàng trai rất bình thường, mới chỉ hơn 20 tuổi. Còn anh thì khác, một ngôi sao trẻ tuổi đầy triển vọng. Cho nên trông anh rất kỳ quái, và người đối mặt nói chuyện với anh cũng kỳ quái không kém!" - Cậu cau mày lại, dùng ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn.

"Tôi rất thân thiết với mọi người." - Miệng Nghiêm Hạo Tường không ngừng nhếch lên, không lạnh lùng, soái khi như lúc anh đứng tạo dáng để báo chí chụp ảnh, nhìn kĩ một chút thì thấy có phần khá ngây ngô và buồn cười.

Cậu âm thầm thu hồi ánh mắt, nhún vai tiếp lời:

"Còn tôi thì không thấy thế!"

Trong quán có tia ấm áp len lỏi. Trên mặt bàn thủy tinh xuất hiện một lớp sương mù mỏng.

"Cậu thật đáng yêu, giống như... giống như một con thỏ con vậy." - Nghiêm Hạo Tường nâng cốc nước lên uống, sau đó nhìn chằm chằm người trước mặt.

Tuấn Lâm cúi đầu không dám tin lời anh ta vừa nói. Cậu bối rối trước những gì mình nghe thấy. Cậu đang nghi ngờ Nghiêm Hạo Tường có phải là một kẻ ngốc hay không?

"Tôi từng nhìn thấy cậu ở sân bay..." - Nghiêm Hạo Tường nói tiếp.

Tuấn Lâm nghe thấy hai từ "sân bay" thì chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu lập tức ngắt lời anh:

"Khoan đã! Đừng nói là anh vẫn có nhớ tới chuyện tôi bị ngã ở sân bay đấy nhé!"

"Cậu ngã rồi tiếp đất bằng cả "bốn chân"." - Anh nói với một nụ cười nở trên môi.

Tuấn Lâm xấu hổ che mặt lại. Cậu cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng bừng lên. Chắc chắn bộ dạng ngã nhào khi đó hẳn là rất nực cười. Nó... nó sẽ bị mọi người nhắc đến mãi mãi hay sao?

Nghiêm Hạo Tường nhìn người trước mặt co lại thành một quả bóng tròn. Hai tai đỏ bừng lên, cậu lấy tay che giấu đi cảm xúc hỗn độn của mình. Những đầu ngón tay dài bỗng nhiên cứng đờ, từng tế bào như muốn nổ tung, còn trong lòng thì ngứa ngáy vô cùng.

"Tôi đã nhìn thấy cậu ở rất nhiều sân bay khác nhau. Được rồi, chúng ta nên đi thôi!"

Như sợ làm phiền đám đông, Nghiêm Hạo Tường cẩn thận bước ra khỏi quán bar. Đột ngột dừng lại, anh lên tiếng:

"Không có ai nói rằng trông bộ dáng của cậu lúc xấu hổ trông rất... đáng yêu sao?"

Nhưng Tuấn Lâm vẫn đang mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình: "Ôi không! Mình đã đến sân bay rất nhiều lần rồi nhưng ngay cả người mình thích cũng chưa từng nhận ra mình! Vậy... vậy làm sao anh ta có thể thấy mình được cơ chứ?"

"Anh không cần phải hao tâm tổn sức để nghĩ đến chuyện PR hình tượng cho tôi đâu!" - Tuấn Lâm thở dài nói.

Anh bật cười:

"Tại sao cậu không nghĩ đây là một lời nói nịnh nọt nhỉ? Lâu rồi tôi chưa nói mấy câu kiểu như thế này..."

Đôi mắt của Tuấn Lâm sáng lên cùng với một nụ cười tươi vui, nhưng có thứ gì đó rất xa lạ mà Nghiêm Hạo Tường không thể nhận ra trong phút giây ấy. Rốt cục trong thâm tâm cậu, được người khác khen ngợi đã là chuyện vô cùng cảm động, chưa cần biết điều ấy có phải là sự thật hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip