Chap 06
🔞 Cảnh báo độ tuổi, cân nhắc trước khi đọc!
Nghiêm Hạo Tường đợi Hạ Tuấn Lâm trên ghế sô pha trong phòng khách. Mãi đến mười một giờ tối cậu mới về nhà. Suốt hai, ba tiếng đồng hồ này, Nghiêm Hạo Tường chìm đắm trong suy nghĩ, Hạ Tuấn Lâm và Tần Dật đã đi đâu, làm gì?
Có phải Hạ Tuấn Lâm sẽ vui vẻ nói chuyện cùng tiền bối mà cậu ấy thích. Thậm chí Hạ Tuấn Lâm không còn phòng bị khi ở bên Tần Dật như cách cậu vẫn thường làm với Nghiêm Hạo Tường? Phải chăng giọng điệu rất nhẹ nhàng? Hạ Tuấn Lâm vẫn sẽ vô thức làm nũng như một đứa trẻ con đòi kẹo?
Nghiêm Hạo Tường cởi cà vạt. Đã đến lúc nên đi ngủ rồi, phải không? Suy cho cùng, nếu Hạ Tuấn Lâm chủ động, sẽ không ai từ chối được.
Sức chịu đựng của Nghiêm Hạo Tường dường như đã đến giới hạn. Khi anh ấy định nhấc điện thoại di động lên và gọi trợ lý của mình để điều tra tung tích của Hạ Tuấn Lâm thì vừa kịp lúc cậu bước vào nhà.
Hạ Tuấn Lâm không thay giày ở lối vào, đi thẳng lên lầu, không thèm nhìn Nghiêm Hạo Tường lấy một cái. Những lời chất vấn của anh ấy mắc kẹt trong cổ họng, theo lên lầu, cậu đi vào phòng ngủ và bật đèn lên rồi đi ra từ phòng để đồ với một chiếc vali trong tay. Nghiêm Hạo Tường không thể tin được, thậm chí còn hoang mang hơn:
"Em định làm gì?"
Hạ Tuấn Lâm quay người, lấy từ trong tủ quần áo ra một số bộ đồ thường xuyên mặc, đặt lên giường, nhàn nhạt nói:
"Em nghĩ chúng ta nên bình tĩnh lại, cẩn thận suy xét xem liệu cuộc hôn nhân này có còn cần thiết hay không."
Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu. Trong mắt anh ấy tràn đầy sự thờ ơ. Hạ Tuấn Lâm thoả thuận ly hôn vì khẩn trương muốn lao vòng tay ấm áp của "học trưởng" sao? Nghiêm Hạo Tường cười khẩy, nói mà không suy nghĩ:
"Em muốn ly hôn? Hoá ra em vội vàng hơn anh nghĩ đó! Thèm muốn hơi ấm của kẻ khác đến mức này sao?"
Hạ Tuấn Lâm ngừng gấp quần áo, đi đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường và giơ tay tát anh ấy một cái đau điếng:
"Nghiêm Hạo Tường! Anh đi quá xa rồi đấy!"
Hạ Tuấn Lâm cắn chặt môi, hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Trong mắt tràn đầy khuất nhục nhưng càng là bởi vì bị tổn thương mà không khống chế được mới rơi nước mắt như thế. Cậu nhất thời không chịu nổi:
"Nghiêm Hạo Tường, em lấy anh là lựa chọn sai lầm. Em không tuỳ tiện như anh nghĩ! Đàn ông trên đời còn rất nhiều nhưng chắc chắn không phải anh!"
Hạ Tuấn Lâm thuận tay nhét quần áo vào trong vali. Toàn thân run lên vì tức giận. Hành lý thế nào cũng không đóng lại được. Nước mắt giàn giụa rơi xuống khóe miệng. Hạ Tuấn Lâm nếm thử, thật là đắng.
Hạ Tuấn Lâm sai rồi, làm sao cậu có thể nghĩ rằng mình có năng lực sưởi ấm trái tim của Nghiêm Hạo Tường?
"Anh thấy không cần phải suy nghĩ nữa. Chúng ta hãy ly hôn càng sớm càng tốt."
Hạ Tuấn Lâm không thể khóa vali. Cậu mặc kệ, tiện tay đẩy nó sang một bên, đồ đạc bên trong rơi khắp sàn nhà. Hạ Tuấn Lâm quỳ gối xuống nệm, cầm lấy con gấu bông trên đầu giường. Cậu không muốn ở lại đây dù chỉ một giây.
Nhưng ngay lúc này, Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn rõ thứ mà Nghiêm Hạo Tường đang cầm trong tay. Giống như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng Hạ Tuấn Lâm, phổi thiếu dưỡng khí khiến cậu thở dốc. Chàng trai tội nghiệp vội vàng chạy tới:
"Trả lại cho em!"
Nghiêm Hạo Tường đã mở nó ra rồi. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đó là một bức thư tình. Dường như Hạ Tuấn Lâm đang phản ứng có phần hơi thái quá. Chưa kể ngay đầu thư, hai từ "học trưởng" được viết rất to, rõ ràng, điều này khiến Nghiêm Hạo Tường dần mất hết lý trí:
"Hạ Tuấn Lâm, không phải vì trong lòng em đã có người khác nên mới muốn ly hôn với tôi hay sao?"
Hạ Tuấn Lâm bổ nhào về phía trước. Vì những lời của Nghiêm Hạo Tường, cậu sững người ngay tại chỗ. Ý anh ấy là gì?
Nghiêm Hạo Tường đã đọc qua bao nhiêu bức thư tình? Hạ Tuấn Lâm không muốn để Nghiêm Hạo Tường biết rằng cậu thích anh ấy trong tình huống như thế này. Nó chỉ khiến cậy cảm thấy xấu hổ hơn mà thôi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn phản ứng của Hạ Tuấn Lâm và cảm thấy rất hả hê nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó chịu. Người này thực sự rất để tâm đến vị học trưởng của mình. Anh cố tình đưam chọc vào điểm yếu của cậu:
"Hạ Tuấn Lâm, nếu anh đồng ý ly hôn với em, em có chắc là người đó sẽ không quan tâm đến quá khứ của em?"
Lời nói của Nghiêm Hạo Tường thật sự rất khó nghe. Anh ấy phải làm chuyện này đến cùng sao?
Lúc này Hạ Tuấn Lâm không muốn suy nghĩ thêm nữa. Cái gì cũng không muốn, mặc kệ hành lý ngổn ngang dưới dàn, ngay cả con gấu bông cũng bị vất sang một bên, nói gì đến bức thư tình kia? Từ giờ Hạ Tuấn Lâm sẽ không bao giờ thích Nghiêm Hạo Tường nữa.
Hạ Tuấn Lâm lại lao về phía trước. So với trước đây, cậu gấp gáp muốn đoạt lại bức thư tình hơn bao giờ hết nhưng rõ ràng sợ bị rách sẽ sinh lòng lo lắng. Lần này, cậu không thèm để ý nữa. Bức thư tình bị xé làm đôi trong lúc cả hai đang tranh giành. Có lẽ thứ bị xé đi chính là sự chân thành của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nhìn nửa bức thư tình trong tay mình. Ánh sáng trong mắt vụt tắt. Cậu đang tự tay phá hủy đi mối tình đơn phương mà mình đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Nước mắt từng giọt rơi xuống khóe mi. Cậu vuốt phẳng nửa tờ giấy. Sau đó xé thành mảnh vụn rồi hất tung lên trời, ngay trước mặt Nghiêm Hạo Tường.
Cảm giác lo lắng về những gì được và mất đối với một đứa nhỏ không liên quan gì đến Nghiêm Hạo Tường. Nó cứ cuốn đi theo chiều gió mà thôi. Anh chết lặng trong giây lát. Không phải. Anh không muốn như vậy.
Cảm giác mất kiểm soát khiến người ta hoảng sợ. Trong lòng rõ ràng có ý bảo đừng để Hạ Tuấn Lâm dời đi. Anh vội vàng kéo người trở lại phòng, dễ dàng vác lên vai sau đó cả hai cùng ngã xuống giường.
Hạ Tuấn Lâm nao núng khi nhìn vào cơ thể áp bức của người đàn ông phía trên. Sau đó trong mắt cậu hiện lên một chút giễu cợt.
Hai người ở rất gần nhau. Hơi thở có thể nghe thấy được nhưng trái tim lại cách xa nhau vạn dặn. Đây là ý gì? Tại sao cậu lại nhìn anh ấy với ánh mắt như vậy?
Sự tức giận và hoảng sợ trong lòng Nghiêm Hạo Tường không hề dịu đi mà ngày càng trở nên sôi sục và mãnh liệt hơn. Anh liều lĩnh ngấu nghiến đôi môi của cậu. Động tác thô lỗ. Dường như chỉ có cảm giác mới có thể giải quyết được chút bất an trong lòng.
Nghiêm Hạo Tường bóp chặt quai hàm của Hạ Tuấn Lâm, buộc cậu phải mở miệng. Đầu lưỡi xâm nhập. Trong miệng cậu có mùi gỉ sắt nhưng không rõ là của ai. Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh ấy cũng không đáp lại Nghiêm Hạo Tường bất kỳ phản ứng nào.
Nghiêm Hạo Tường cắn môi Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm đau đớn mở mắt ra nhưng trong mắt cậu không có cảm xúc nào ngoại trừ sự chán ghét. Cậu lạnh lùng nhìn anh. Nhìn người đàn ông nóng nảy trước mặt giống như một con sư tử bị nhốt trong lồng, không thể thoát ra.
Trên môi có vết máu. Hạ Tuấn Lâm giơ tay nhẹ nhàng lau đi. Nghiêm Hạo Tường nhân cơ hội nắm lấy tay cậu, cố chấp muốn nhìn vào mắt đối phương nhưng vẫn không có phản ứng đặc biệt nào. Cậu cau này nhìn anh, đột nhiên hỏi:
"Nghiêm Hạo Tường, anh có thích em không?"
Nghiêm Hạo Tường nới lỏng bàn tay đang giữ chặt cổ tay của Hạ Tuấn Lâm ra. Trên khuôn mặt anh xuất hiện chút khó xử.
Thích? Thế nào mới gọi là thích?
Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ bị người khác mê hoặc cũng chưa từng trao tấm chân tình của mình cho bất kỳ ai. Tình cảm mơ hồ đó là gì? Không có kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng. He Junlin tựa hồ đã biết đáp án từ lâu, chỉ khẽ cụp mi. Cậu bỗng nhiên giơ cánh tay lên, câu cổ Nghiêm Hạo Tường và chủ động hôn anh.
Nụ hôn của Hạ Tuấn Lâm có vị chát. Nụ hôn vụng về không có chút thành thạo nào. Nghiêm Hạo Tường sững sờ trong giây lát. Đầu óc bỗng chốc trống rỗng:
"Ưmmm..."
Nghiêm Hạo Tường ôm mặt Hạ Tuấn Lâm rồi hôn thật sâu. Bởi vì người đang nằm dưới thân đang đáp lại anh bằng sự phấn khích không thể diễn tả bằng lời. Một cảm giác kỳ lạ mà anh ấy chưa từng trải qua trước đây. Dường như được ai đó hôn là một điều rất tuyệt vời.
Ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng. Trên giường lớn, hai bóng người nằm chồng lên nhau thở nặng nề. Quần áo bị ném xuống đất. Vì hành động quá mạnh bạo của Nghiêm Hạo Tường mà tay chân Hạ Tuấn Lâm co quắp lại vì xấu hổ. Cậu giơ hai tay lên che mắt lại. Chịu đựng cảm giác bị dị vật xâm nhập vào trong cơ thể. Môi cắn đến trắng bệch. Đây chỉ là động tác mở rộng thông thường thôi cũng khiến cậu đau đến mức không chịu nổi.
Cơ thể Hạ Tuấn Lâm căng cứng khiến Nghiêm Hạo Tường cũng khó có thể chịu đựng được. Nghiêm Hạo Tường không phải là một đứa nhóc lần đầu tiên nếm trải tình dục nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy khẩn trương muốn chiếm hữu một người như vậy. Là muốn chiếm hữu hoàn toàn.
Nghiêm Hạo Tường gỡ cánh tay che mắt của Hạ Tuấn Lâm xuống. Anh cúi xuống hôn lên môi, giống như đang an ủi, vỗ về cậu. Nghiêm Hạo Tường rút ngón tay ra, hơi nóng như thiêu đốt chạm vào lối vào. Cho dù cậu không tận mắt nhìn thấy, chỉ bằng cảm giác, thì cái đó và ngón tay của anh hoàn toàn không giống nhau.
Hạ Tuấn Lâm vì sợ hãi mà đồng tử hơi giãn ra. Trong phút chốc, trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ. Cậu đau đớn kêu lên một tiếng, Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo Hạ Tuấn Lâm, dùng sức chiếm lấy cậu từng li từng tí.
Sau khi đi vào hoàn toàn, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy như thể cơ thể mình bị xé ra làm hai. Và linh hồn của cậu cũng bị anh ấy chiếm lấy sạch sẽ.
Mười đầu ngón tay bám chặt vào ga giường. Hạ Tuấn Lâm khóc nức nở. Nghiêm Hạo Tường hôn cậu hết lần này đến lần khác. Nhưng anh thực sự cảm thấy không được, quá chặt.
Nghiêm Hạo Tường đợi Hạ Tuấn Lâm quen dần rồi mới bắt đầu di chuyển từ từ. Tình dục đi từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Cả hai quấn lấy nhau, như thể họ chỉ dừng lại cho đến khi chết.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi mở mắt ra. Ngoài cửa sổ, trời đã ngả dần sang màu trắng bụng cá*. Cậu cố nén cảm giác khó chịu trong người, đứng dậy xuống giường. Hai chân vô lực khiến cậu suýt chút nữa ngã quỳ trên mặt đất.
*Nguyên văn "鱼肚白"
Nghiêm Hạo Tường lờ mờ mở mắt, vòng cánh tay mạnh mẽ quấn lấy eo Hạ Tuấn Lâm:
"Em có muốn đi vệ sinh không?"
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, đợi cơn đau dịu đi một chút, đẩy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường ra, chậm rãi di chuyển đến cuối giường.
Căn phòng không sáng lắm. Nghiêm Hạo Tường giơ tay bật đèn ngủ. Hạ Tuấn Lâm lấy quần áo trong trong vali dưới đất ra rồi mặc vào. Lúc này mới hơn năm giờ sáng. Lần này, Nghiêm Hạo Tường trở nên cảnh giác hơn:
"Em đi đâu sớm vậy, Tuấn Lâm?"
Hạ Tuấn Lâm chỉ khoác tạm chiếc áo, nửa thân dưới không mảnh vải che thân của cậu ấy chi chít những vết hôn ngân xanh m tím mơ mơ hồ hồ. Điều này chứng tỏ đêm qua họ đã làm tình rất mạnh bạo.
Hạ Tuấn Lâm ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời của Nghiêm Hạo Tường. Vì vậy cậu tiếp tục mặc quần áo.
Nghiêm Hạo Tường không thể chịu đựng được nữa. Sự hoảng mang không xác định được lý do đang lan ra, anh bị ép đến mức khó thở:
"Anh đang hỏi em đấy Hạ Tuấn Lâm! Em muốn đi đâu?"
"Về nhà, em muốn về nhà."
Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm khàn khàn nhưng Nghiêm Hạo Tường có thể nghe thấy rõ sự bình tĩnh trong giọng điệu của cậu, như thể cậu ấy chỉ đang thuật lại một vấn đề không quá quan trọng:
"Nghiêm Hạo Tường, hãy để em đi. Em đã cho anh tất cả những gì mà em có thể rồi."
Nghiêm Hạo Tường không hiểu:
"Em lại nổi điên cái gì vậy?"
"Không phải anh giữ em lại chỉ vì chúng ta chưa làm chuyện đó thôi sao? Đêm qua anh có hài lòng không? Còn bây giờ em muốn được yên tĩnh một mình. Nghiêm Hạo Tường, làm ơn hãy để em đi."
"Nếu anh sợ ai đó sẽ phát giác chuyện hôn nhân giả của chúng ta thì... đừng lo lắng gì cả, em hứa sẽ giữ bí mật này đến cuối cùng, chắc chắn không làm ảnh hưởng tới thể diện của anh đâu!"
Hạ Tuấn Lâm đang nói cái quái gì vậy? Cậu muốn phân chia ranh giới giữa họ sao?
"Anh buông tay."
Nghiêm Hạo Tường đầu óc rối bời:
"Rõ ràng anh mới là người bị ép cưới. Cho dù muốn kết thúc thì người cần nói ra mấy lời này phải là anh chứ không phải em, Hạ Tuấn Lâm!"
Hạ Tuấn Lâm trông có vẻ mệt mỏi:
"Anh còn muốn gì nữa?"
Hốc mắt của cậu đỏ hoe:
"Hay anh muốn em giống như những người tình trước đây của anh? Ngoan ngoãn đợi anh ném tiền cho rồi đuổi đi?"
Cậu mở từng ngón tay của anh đang nắm chặt cổ tay mình ra:
"Cho đến lúc này, chúng ta không nợ nhau điều gì hết, Nghiêm Hạo Tường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip