Chap 1 : Vì sao tôi lại đau vì cô?
Thành Phố TWICE thế kỷ XXX!
Công trường đang thi công..
"Ăn nhanh đi, đừng chăm chú tìm những công việc mà cậu chẳng thể nào với nữa" –một thanh niên có nước da ngâm, đang ăn nốt cái bánh mì lạnh nguội thì thầm với cô gái ngồi cạnh bên.
Ở công trường này, có lẽ cô là người con gái duy nhất có thể làm những công việc khuâng vác, mà chỉ có bọn con trai mới có khả năng.
Myoui Mina (22 tuổi), khu vực này nói đến cô thì chẳng ai là không biết đến.
Người ta truyền nhau rằng, cô chẳng có mối quan hệ nào, chỉ một mình. Công việc nào người khác cần đến cô thì cô sẽ giúp đở họ.
"Này, cô xong chưa? bắt đầu làm đi" – một người đàn ông có tuổi đi đến bên cạnh, giật lấy tờ báo cô đang đọc nhắc nhở.
À, còn về vẻ ngoài của cô sao? HƯm!!! Lúc nào cũng là một chiếc quần jean, áo thun hoặc sơ mi cũ kỹ bạc màu nhưng lại rất gọn gàng. Một chiếc nón lưỡi trai đen che hầu như hơn nửa khuôn mặt.
Cô sống sót ở đất công trường toàn nam nhân này, vì đơn giản chẳng ai dám đụng vào một cô gái chiều cao 1m70 sở hửu Tam Đẳng TaeKwondo, Ngũ Đẳng Huyền Đai Karate(Karate-do), người ta nghe nói cô còn biết cả Vovinam, chỉ cần một quyền có thể khiến người đối diện ngửa mặt nhìn trời.
Nhưng đó là do người ta đồn thổi thôi, vì có lần họ thấy cô tay không bắt cướp, đánh hắn đến thân nhân nhận không ra.
Kết thúc một ngày làm việc đầy bụi bậm. Cầm lấy số tiền được trả xứng đáng theo từng ngày, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi công trường khi đã quá 8 giờ tối.
Tìm một góc vắng vệ đường, với cái bánh mì trên tay được cô mua từ cửa hàng tiện lợi, không vội ăn nó, ánh mắt sáng long lanh ẩn sau chiếc nón đen, đảo một vòng xung quanh và hít thật mạnh không khí trong lành. "Rồi cô sẽ tìm được lại con đường của mình".
Dưới ánh đèn đường sáng ấm áp, từ túi áo lấy ra tờ báo khi sáng vẫn còn chưa đọc xong. Tìm lại công việc mà đã thu hút tư tưởng của cô " Vệ sĩ ". Quyết định tiếp đó của cô chính là đến công trường xin phép được nghỉ việc trước sự ngỡ ngàng của Quản Trường. Cô đến và đi chẳng ai có thể cản.
______________________
Rạng sáng ngày XXX, Tập Đoàn Im Thị.
Sau khi báo với Bảo vệ rằng cô đến xin việc, họ đưa cô đến 1 khu vực phòng chờ. Ở đây khi vừa bước vào cô có thể thấy rằng số lượng đếm được trên đâu ngón tay không quá 5 người. Họ ăn bận rất lịch sự, chẳng bù cho cô vẫn là bộ đồ công trường hằng ngày. Có vẻ họ rất xem thường cô thì phải.
Tiếng giày Cộp Cộp phát ra ở hành lang, vặn nắm cửa tiến vào bên trong. Là 1 cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, cô ấy giới thiệu tên là Dahyun , cô ấy đến để thông báo rằng "CÁC BẠN PHẢI ĐẤU VỚI NHAU ĐỂ CHỌN RA NGƯỜI GIỎI NHẤT CÓ THỂ BẢO VỆ ĐƯỢC CHỦ TỊCH".
Cô gái Dahyun nhỏ nhắn da trắng đáng yêu đưa mọi người đến 1 phòng tập khá rộng, nằm bên trong công ty, có thể thấy đây là khu vực thể thao.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi cuộc thi bắt đầu, cô gái có quốc tịch không phải là người Hàn Quốc 1 trong 4 người đăng ký vệ sĩ đã nhanh chóng loại 3 người còn lại. Sau đó cô ấy nhìn cô với một nụ cười nửa miệng và ánh mắt đầy thách thức. Có vẻ cô sắp đối mặt với một vài nỗi đau âm ĩ kéo dài đây.
Dahyun há to miệng, trố to đôi mắt bất ngờ kèm chút run rẫy, khi thấy cuộc chiến trước mặt khá là "đau".
15 phút trôi qua, dùng tay lau đi vệt máu ở môi và phía đuôi chân mày, nhìn cô gái ngoại quốc khi nảy đầy tự tin, hiện đang bất tỉnh trước mắt, sau đó có 1 vài người từ bộ phận y tế xuất hiện chuyển đi sơ cứu.
Cô nghiêng đầu nhìn Dahyun đang đứng bất động ở đó. Ánh mắt như muốn hỏi " tôi đã thắng rồi, làm gì tiếp theo?".
Dahyun giật mình lấy lại tinh thần, hướng dẫn cô việc tiếp theo là phải sơ cứu vết thương trước, rồi sẽ dẫn cô đi gặp Chủ Tịch. Rất ngoan làm theo những gì Dahyun hướng dẫn.
Sau khi sơ cứu vết thương xong, mặc kệ lời Dahyun bảo rằng nên bỏ nón xuống, cô lờ đi và hiện tại cô đang đứng trước một căn phòng có vẻ khá rộng và kính được lắp mờ ảo, che rèm không nhìn rõ được bên trong.
"Đây là phòng của Chủ Tịch, tôi sẽ đưa chị vào trong, chị sẽ được phỏng vấn riêng với Chủ Tịch. Nhìn chị trông khá lạnh lùng, nhưng tôi nghĩ sẽ không bằng Chủ Tịch đâu" – Dahyun đã luyên thuyên vấn đề Chủ Tịch gì đó rất lạnh lùng từ phòng sơ cứu cho đến đứng trước cánh cửa này. Nhìn cô quan tâm sao ?
"Chào Chủ Tịch, em đưa người tới " –Dahyun gõ cửa và tiến vào bên trong, sau đó nhận được cái gật đầu của vị Chủ Tịch đang bận rộn với cái Laptop trên tay rồi rời đi, nhưng vẫn không quên dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.
Đứng đó rất rất lâu, cô quan sát tất cả hành động của vị Chủ Tịch trẻ tuổi này. Do cô khá là cao nên từ vị trí này nhìn đến chỗ Chủ Tịch không rõ mặt cho lắm, cô đứng đây cũng 15 phút hơn rồi chẳng buồn phát ra tiếng động gì, cứ như vậy quan sát.
Một căn phòng khá đơn giản, rất hợp với chủ của nó. Bộ đồ vị Chủ Tịch đang bận cũng hài hòa với tông xanh nhạt của căn phòng. Thật ra điều cô có cảm giác thích nhất, chính là mùi hương xung quanh, từ lúc bước vào cô đã cảm nhận được mùi vị của sự thư giản, mặc dù người trước mặt luôn luôn bận rộn.
"Ring~~~~~~~~ Ring~~~~~~~~~~~", chuông điện thoại vang lên cắt đi cảm nhận của cô.
"Thế nào rồi, tìm được người ra tay chưa?" – giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực vang lên.
"......"
"Được, giữ yên ở đó, tôi lập tức tới"
"Đi theo tôi" – sau khi kết thúc cuộc điện thoại chưa đến 2 phút, vị Chủ Tịch đứng dậy thanh thoát đi ngang người cô, chẳng thèm nhìn lấy một lần, bỏ lại ba từ tuy nhẹ nhàng nhưng không thể chống lại.
_____________________
Khu Vực Phía Bắc.
Chiếc xe BMW màu đen bóng loáng, sau 30 phút chỉ để lại vệt khói trên đường, xuất hiện ở mặt trước nhà xưởng bỏ hoang.
Cô gái được gọi là Chủ Tịch Tập Đoàn Im Thị này tên Im Nayeon còn được gọi là Im Nhị Tiểu Thư.
"Tầm 3 năm trước đó cô cùng chị của mình là Im Nana thừa kế Im Thị, một lần thâu tóm hết thảy thị trường.
Đối với báo chí cũng như nhân viên trong công ty, Nayeon và chị của cô là 2 tính cách hoàn toàn đối lập.
Nana là một người lạnh lùng vô tâm, lời cô nói chẳng ai có thể chống lại. Làm sai tức nghĩa với việc sa thải mà chẳng có chút thương tiếc, là một người vô cùng quy tắc.
Ngược lại Nayeon là một nhị tiểu thư vô cùng xinh đẹp và rất dễ mềm lòng, được rất nhiều người yêu thích, cô luôn che giấu bên vực cho nhân viên làm sai, luôn cho họ cơ hội để có thể làm lại điều tốt. Một người mà nhắc đến tên ai cũng không hết lời khen ngợi.
Nhưng đến một ngày, sau khi Im Thị đã đứng trên đỉnh thành công, thì đột nhiên cả nước chấn động hay tin vị Chủ Tịch Im Nana kia từ chức, muốn rời bỏ cuộc sống ràng buộc này cùng người mình yêu đặt chân đến mọi nơi trên thế giới.
Sau Scandal đó người ta cũng thấy hình ảnh Nayeon trong sáng ngày nào đột ngột trở thành Im Nana thứ 2. Chẳng một ai có thể lý giải được."
Trở về hiện tại, vì lợi nhuận công ty gần đây thất thoát không kém, cô điều tra ra được có người dùng chức vụ của mình lấy đi không ít tiền. Và không ai khác trước mặt cô là Quản Lý phòng Thị Trường.
Qua điều tra vẫn không khai nhận số tiền thất thoát kia, cứ như vậy cô cho người xử lý một chút không lưu tình.
Mina bên cạnh chứng kiến một loạt hành động này cũng không làm cô thể hiện chút sự tình gì.
Cái tên Im Nayeon những năm gần đây khi nhắc đến đều khiến người nghe phải lạnh lên từng đợt.
___________
Về lại công ty điều Nayeon đang suy nghĩ hiện tại là cô gái vệ sĩ kia, đánh nhau thương tích đầy người vẫn im lặng chờ cô xử lý công việc, đi theo cô nhưng ánh mắt chẳng hề dao động.
Nhưng không phải là không thích nghi được trái lại rất yên ổn, cũng không giống những tên trước đó vừa gặp cô sẽ dùng một loạt câu chào hỏi khuông khổ hỏi đến.
Tan tầm, được tài xế đưa về khu nhà, cô căn dặn tài xế ngày mai không cần đến đón, cô có thể tự đi. Sau đó xoay lưng tiến đến cánh cổng Cao Ốc Im Thị thật lớn. Nhưng chỉ đứng đó rất lâu mà không hề có động tỉnh nào, một lúc sau mới nhẹ nhàng mở cổng bước vào trong.
Đợi Nayeon khuất bóng, Mina từ trong góc đường ngước nhìn tầng thứ 15, một ô cửa sổ sáng đèn, vừa vặn với thời gian cô tính toán, đó là căn phòng của Chủ Tịch.
Từ đây về đến phòng thuê cô hiện tại khá xa. Đêm nay chắc phải chịu lạnh ngoài này, cô đến đây không phải vì muốn bám đuôi, chỉ là có cảm giác không an toàn khi để cô ta một mình.
Nayeon ngã người xuống chiếc nệm êm ái, nhắm mắt nhẹ nhàng thả lỏng cả cơ thể, cô phải sống như thế này đến bao lâu nữa?
Cứ như vậy chìm dần vào giấc ngủ mà không buồn thay đi bộ đồ Vest trắng.
Đúng như Mina dự đoán, tầm 3 giờ sáng, một tóp người áo đen lẻn vào bên trong chung cư. Họ men theo bờ tường mà không hề làm kinh động đến Bảo Vệ, thủ thuật rất nhanh.
Nếu đã là nhiệm vụ thì cô cũng phải hoàn thành nó thật tốt.
Theo sau bọn người áo đen mà chúng chẳng hề hay biết. Đến tầng 15, chúng nhanh chóng xác định phòng. Có 3 người, 2 người cầm súng trên tay và 1 người đang dùng chiêu thuật mở chốt cửa phòng.
"Tách!" – bọn chúng đã phá cửa thành công, nhưng hệ thống cửa làm sao lại không báo động ? Cô sẽ kiểm tra việc này sau.
Chúng xác định Nayeon đang ngủ say, hướng súng chuẩn bị ra tay, nhưng.... Mina đã nhanh chóng chụp lấy cổ tay hắn bẻ ngược ra sau, hắn đau đớn phát ra âm thanh.
Nayeon giật mình choàng tỉnh, phát hiện Mina đang đứng đưa lưng về phía cô, một tay giữ tên thanh niên áo đen, tay kia chỉa súng bên thái dương hắn để khống chế 2 tên còn lại.
"Các người muốn gì?" – Nayeon lạnh giọng bình tĩnh nói.
"Bọn tao nhận tiền, việc không thể không làm" – tên áo đen cầm súng còn lại chỉa về hướng Nayeon đang ngồi trên giường.
Mina chẳng nói tiếng nào, nhưng cô nghĩ cô nên kết thúc sớm trước khi có gì đó đi quá tầm kiểm soát.
"GIẾT NÓ ĐI!!!!!! MẶC KỆ TAO!!!" – tên áo đen bị khống chế vùng vẫy hét lớn.
Vừa dứt câu "Đoàn~~!!!" một tiếng, Mina không thể để yên như vậy được. Nghiêng người, hướng Nayeon ôm lấy, hứng trọn một viên đạn.
Cảm giác đau thật sự lan tỏa ở vai phải, Mina không để cơ hội cho bọn chúng, liên tục bắn ra 3 phát súng giảm thanh chấm dứt mọi ồn ào.
Nayeon vẫn chưa định thần được mọi chuyện, tại sao lại che cho cô? Chẳng phải cô chết đi sẽ tốt hơn sao?
"Có bị thương không?" – Mina cắn răng chịu đựng đau đớn nói.
Giọng nói nhẹ nhàng này làm cho Nayeon thức tỉnh, cô ấy đang bị thương vì cô.
"Không.. không sao...tôi đưa cô đến bệnh viện" – Nayeon lắp bắp sau đó bình tỉnh gọi cấp cứu đến. Mina đã bất tỉnh sau khi hỏi cô. Bộ Vest trắng trên người cô loang lỗ màu đỏ máu.
.
.
Chẳng có chút biểu cảm nào, cứ như vậy ngồi túc trực ở phòng cấp cứu.
Cô thật sự rất ghét Bệnh Viện, nói trắng ra cô rất thù nó, thật sự cô không hề muốn đặt chân đến, nó cứ như là địa ngục vậy.
Nếu thường ngày cô bệnh sẽ có bác sĩ riêng chăm sóc. Nhưng do hiện tại việc này khẩn cấp nên cô đành đưa người đến đây.
Chiến trường ở nhà, cô đã cho người dọn dẹp cẩn thận. Cô có phải đã thành công như mục đích? Vì người đó mà cô phải sống một cuộc đời không phải là của mình.
"Nayeon" – Một cô gái bận đồ Blouse trắng đi đến trước mặt cô.
Ngẫn đầu, ánh mắt ngỡ ngàng vài giây "chỉ vừa nghĩ đến tại sao lại xuất hiện?", sau đó lấy lại lạnh lùng. Một lần cũng chẳng thèm nhìn đến người kia.
"Bác gái có việc gì sao?" – người kia ân cần hỏi han, ngồi xuống cạnh chiến ghế trống.
" . . . "
"Em hận tôi lắm đúng không? Định cuối tuần sẽ tìm em, không nghĩ có thể thấy em ở đây, thật sự trùng hợp"
" . . . "
"Tôi xin lỗi, lần này tôi về đây là vì em, muốn đưa em rời khỏi đây"
" . . . " – móng tay bấm vào da thịt đến bật máu.
"Chúng ta làm lại từ đầu có được không? " – giọng người kia nhẹ nhàng van xin. Muốn đưa tay nắm lấy tay cô nhưng cô rụt lại né đi.
"Mang tôi rời đi sao?" – Nayeon lạnh lùng đáp, mắt vẫn dán vào nút đỏ phòng cấp cứu.
"Em đừng như vậy, cho tôi một cơ hội có được không?"
"Jang Gyuri! Tôi không phải là món đồ chơi của chị" – lại một lần nữa lạnh lùng đáp trả.
~~~Ting!!!!
Đèn phòng cấp cứu tắt ngấm, cô đứng lên đi về phía băng ca được đưa ra. Nhận được câu trả lời rằng Mina chỉ bị thương ở vai, mất máu quá nhiều dẫn đến ngất xỉu, nhưng do trúng phần mềm có thể mất khá lâu thời gian để khôi phục.
"Đây là ai?" – người kia đi đến bên cạnh Nayeon đang chuẩn bị chuyển Mina về phòng hồi sức.
"Vị hôn phu của tôi" – chỉ vỏn vẹ vài từ rồi bỏ đi.
Vị bác sĩ trẻ kia hóa đá "đó là vị hôn phu của em sao? Tôi thật sự mất em sao Nayeon?"
Nayeon bộn bề với công việc, nhưng luôn luôn cho bảo vệ canh phòng bệnh Mina 24/24.
Mina đã dần hồi phục và cô được về nhà sau 2 tuần nằm viện đầy chán trường. Về đến căn phòng trọ cũ đầy bụi bẩn. Cô ngồi trên Sofa suy nghĩ về đêm hôm đó, tuy cô mê man nhưng nghe được Nayeon trả lời ai đó rằng người bị thương kia chính là vị hôn phu của cô ấy. Rốt cục cô sẽ bị biến hóa thành thể loại gì đây?
Hôm sau trước sự bất ngờ của của Nayeon, Mina đứng trước mặt cô với phần băng trắng vẫn còn quấn quanh vết thương chưa lành, hở sau lớp áo sơ mi xanh nhạt.
Nayeon không nghĩ cô gái này cũng thật cứng cỏi. Bị thương như vậy vẫn còn muốn đi bảo vệ cô?
"Chủ Tịch, có cô Jang Gyuri đến tìm" – Dahyun nhỏ bé, gõ cửa phòng thông báo.
Bút trên tay Nayeon đột ngột ngừng lại, hướng mắt nhìn Dahyun suy nghĩ gì đó, nhẹ nhàng nói "Em cứ để cô ấy vào".
Dahyun vừa rời đi, ngay lập tức Mina bị Nayeon bất ngờ kéo mạnh, làm cô ngã bật lên ghế Chủ Tịch, tiếp đó một tia giật mình khi cô ấy chủ động ngồi lên đùi cô, mặt đối mặt.
Khi tiếng cửa vừa "Cạch" bật mở, Mina chết lặng khi gương mặt phóng đại của Nayeon đang trước mặt cô và môi cô ấy đang chiếm lấy môi cô, tuy nhìn có vẻ nhẹ nhàng gợi cảm, nhưng thật chất môi cô đang bị Nayeon gắt gao cắn chặt.
Gyuri một màn này có thể thu hết vào mắt, biết bao nhiêu đau đớn ủy khuất cứ thế đâm vào tim cô.
Ngày trước, theo ước tính cô là người yêu Nayeon vỏn vẹn 4 năm, sau đó Nayeon vừa tốt nghiệp đã nhận chức cùng chị của cô thống trị thị trường. Gyuri khi đó còn tuổi trẻ non dại, hết lần này đến lần khác đứng núi này trông núi nọ, nhìn tới nhìn lui không an phận nhìn đến Nana.
Cuối cùng trong một lần vui vẻ chiếm tiện nghi của Nana bị Nayeon phát hiện. Chẳng còn chút gì chối cãi, Scandal Nana từ chức cùng người yêu phiêu du chính là cô, Nana ngày đó vì tình yêu không màn đến gia đình, làm cho cả trong lẫn ngoài Im Gia một trận hỗn loạn.
Bà Im cứ nghĩ Tập Đoàn này sẽ càng ngày càng hùng mạnh thì... đột ngột chuyện xảy ra. Nana cứng đầu dắt tay Gyuri rời đi, Bà Im thương nhất cô con gái lớn này mà phát sinh bệnh tình.
Nayeon hiểu, cô chằng bao giờ có trọng lượng trong mắt bà, suy đến cùng người này cũng là mẹ mình, cô hy sinh một chút bản thân cũng có đáng là bao? Cứ như vậy biến thành Nana, cô cũng tự cười bản thân mình nếu cô biến thành chị của cô rốt cuộc có khiến Gyuri quay về van xin hay không?
Sau khi chứng kiến một màn tình tứ này. Gyuri không thể tiếp tục trụ lại, lặng lẽ rời đi. Nayeon bật dậy đẩy mạnh người Mina rời khỏi, vết thương ở vai Mina bị sự tức giận tổn thương, râm rĩ chảy máu. Cả môi cũng tanh mùi máu vì bị người kia dằn vặt không thương tiếc.
Sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt Nayeon, nhưng theo ánh mắt của Mina nó chứa đựng đau đớn nhiều hơn. Mà sao tim cô cũng đau không kém. . .
Lần đầu tiên Mina nở một nụ cười tự giễu bản thân mình. Cô đi tìm bản thân mình 3 năm nay, nhưng có lẽ đây là lần đầu cô rơi vào tình cảnh thế này. Tự cười chính mình khi cô chỉ vừa gặp người ta vỏn vẹn chưa đến 5 lần nhưng lại có cảm giác? nhìn người ta khổ sở cô lại không cam lòng, chẳng phải quá hài hước sao?
__________________
Au: chap đầu hơi rối mọi người ráng đọc để nắm nha.... chứ mấy chap sau còn rối hơn vậy nữa :"]]]]
Cảm ơn mọi người..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip