Chap 3: Lý do của cô là gì?

Chap 3
Thành phố X, khu vực ngoại thành phía Đông.

Đây là một thành phố tuy nhỏ nhưng lại khá đông đúc, hôm nay cô lại tiếp tục theo chân Nayeon đến đây để bàn công việc. Thời tiết đầu đông thật sự lạnh hơn rất nhiều, cả hơi thở cũng tỏa ra khí lạnh, cô muốn ở bên ngoài nhìn ngắm một chút, nên không cùng Nayeon ở trong quán Coffee trao đổi công việc và từ vị trí này cô cũng có thể dễ dàng nhìn cô ấy qua tấm kính trong suốt.

Từ xa có 2 người đang nhanh chóng chạy lại phía cô, cô chắc chắn họ đang nhìn cô, họ lao đến rất nhanh. Theo phản xạ xoay người né đi, nhưng có gì đó rất lạ, dường như họ không có ý định tấn công cô, cả 2 nét mặt đều rất vui vẻ.

"SÓI CONN!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – 2 người kia tuy bị Mina tránh né nhưng rất nhanh sau đó không khỏi vui mừng reo to.

"Tìm được em rồi, cảm ơn trời phật cuối cùng cũng tìm được em"

"Nhớ quá đi!!!!!!!!!!!~~~~~~" – cả 2 đều ôm chầm lấy Mina mặc cho cô có chống cự.

Cả giác rất tốt, Mina có phản kháng đôi chút nhưng lại thấy có gì đó rất gần gũi.

Nayeon từ trong này nhìn ra chứng kiến một màn trước mặt, ban đầu cô còn tưởng có người định tấn công Mina, nhìn kỹ lại có vẻ họ không phải là người xấu, cả 2 còn rất thân thiết ôm lấy người kia.

" 2 người là . .  ?" – Mina có chút khó nói.

"Unnine là Sóc nè, Minatozaki Sana đây" – cô gái xinh đẹp tóc vàng, cao người có gương mặt má phúng phính nói.

"Unnine là  Jokbal, Momo đây" – người cao gầy xinh đẹp còn lại cũng hí hửng.

" . . . "

"Mina em mất tích 3 năm, bọn này tìm em khó lắm biết không. Hôm nay không nghĩ gặp được em ở đây" – Sana vẫn ôm lấy người Mina trách móc.

"Nhưng . . . tôi không biết 2 người " – Mina mờ mịt nói.

"HẢ?????!!!!!!!!!!~~~~~~"

"Em đùa chúng tôi sao Sói Con? Chúng ta đã thân với nhau từ khi còn là . . Ư..m.mm" – Sana định nói gì đó nhưng Momo đã nhanh chóng bịt lấy miệng cô.

"Tôi không có ký ức, chỉ biết mình tên là Myoui Mina nhờ một y tá ở bệnh viện giao lại giấy tờ."

"Mất trí?" – Momo bất ngờ hỏi lại.

"Thôi không xong rồi, phải đưa em ấy về gặp đội trưởng thôi. Không được không được, phải đưa đi ngay lập tức" – Sana nói xong liền nắm lấy tay Mina lôi đi.

"Các người đưa tôi đi đâu? Hiện tại tôi còn việc chưa làm xong" – Mina gằn tay lại.

"Đưa em đến gặp đội trưởng, em biết chị ấy tìm em khổ cực thế nào không? Không ngỏ ngách nào mà chị ấy chưa đến. Giờ gặp được em em nghĩ chúng tôi bỏ qua sao? " – Sana dõng dạc nói, Momo bên cạnh cũng gật gật đầu tán thành.

" Đội Trưởng ?? "

"Em hiện tại mất trí, em không tò mò về thân phận mình hay sao? "

" Tô..i.. . "

"Các người là ai? " – Nayeon không thể ngồi yên được, vừa rồi cô không lo vì thấy 2 người này không đáng nghi cho lắm, nhưng khi thấy hành động ôm ấp, sau đó là lôi kéo đi, cô thật sự không thể ngồi yên nữa.

"Sói con, cô ta là ai vậy? " – Momo nghiêng đầu hỏi, một người thật sự đẹp xuất sắc mà lần đầu cô nhìn thấy, đã vậy thoạt nhìn rất là ngầu nha. Sana cũng cảm thán không kém.

"Tôi là vệ sĩ của chị ấy"

"WHAT???"

"Có gì bất ngờ sao?" – Nayeon khá là khó chịu trước ánh mắt dò xét của 2 người này.

"À không không, cô cho chúng tôi mượn Sói Con một lát có được không? À không, là Mina. Sẽ nhanh chóng trả lại ngay thôi, không mất một sợi tóc nào" – Sana nhe hàm răng trắng sáng của mình ồm ồm nói.

"Tại sao tôi phải thuận ý các người, các người là ai?"

"Chúng tôi là bạn của Sói Con, đúng không? Đúng không Sói Con? " – Sana nói, Momo thì gật đầu lia lịa.

"Đúng? " – Nayeon nhìn sang nhìn nhân vật chính.

" . . . " – tuy không trả lời nhưng cái gật đầu của Mina làm cho Nayeon cực kỳ khó chịu, trái ngược với Sana và Momo đang hớn hở.

"Đấy tôi không lừa cô, cho chúng tôi mượn Mina một ngày thôi, rồi sẽ trả về"

"Cô ấy đã gật đầu tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng cô ấy hiện là người của tôi nên tôi quyết định không cho phép" – Lời nói Nayeon nói ra làm cả 3 đều không thể thốt lên tiếng nào.

Sau đó xoay lưng rời đi để lại Mina ở đó. Mina rất muốn biết thân phận mình, nhưng cô không cho phép bản thân bỏ lại người con gái này. Trước khi cô rời đi, Sana và Momo hiểu được phần nào, nên đã nhanh chóng nhét vào tay cô cách để liên lạc với họ, cô gật đầu như ra hiệu nhất định cô không làm họ thất vọng.?

Suốt ba ngày liên tiếp ở thành phố này làm xong giao dịch. Nayeon và Mina chẳng ai nói lời nào, chỉ đơn giản người phòng khách kẻ phòng ngủ. Ngoài việc đến chung chỗ giao dịch hầu như cả 2 đã có khoảng cách.

Sau giao dịch, về lại thành phố quen thuộc. Nayeon ngã người ra chiếc nệm êm ái. Mina từ cửa phòng nhìn đến Nayeon đang nghỉ ngơi có chút muốn nói gì đó.

"Tôi không cản cô. Tôi cũng quen với việc một mình, cô muốn đi thì cứ đi. Chỉ cần cô bước ra khỏi cánh cửa này thì cô được tự do." – Tuy Mina không hỏi nhưng hành động của cô mấy ngày qua cũng đủ làm Nayeon hiểu vấn đề.

Cô không biết khi Mina gặp 2 người kia, cả 3 đã trao đổi những gì, nhưng nhìn có vẻ Mina đang hy vọng điều gì đó, cô không thể ích kỷ như thế được. Để Mina đi có khi lại là điều tốt đẹp với cô ấy, bên cạnh cô chưa đến 2 ngày đã phải mất 2 tuần nằm viện, số cô thật sự rất Sao Chổi nha.

"Cẩn thận một chút" – chỉ những từ đơn giản như vậy, Mina xoay người rời đi.

Rốt cục Nayeon. . . cô lại cô độc. . .
__________________
Suốt một tháng sau đó Nayeon không gặp lại Mina, một chút liên lạc cũng không. . . .

Nhưng không nghĩ khi gặp lại Mina là lúc cô nhìn trên tờ báo được Dahyun gửi vào sáng nay. Mina bị buộc tội cố ý giết người, hiện tại hai ngày nữa là Mina phải ra tòa nhận phán xét.

Nayeon bất động trước tin tức này, làm sao có thể như vậy? cô bắt đầu dò tìm thông tin về chuyện này.

Theo tin tức trước đó 5 ngày khi trên đoạn đường cao tốc khu vực phía Đông gần chỗ cô giao dịch khi đó cùng Mina, đã có người phát hiện ra 2 xác người đã giết rất dã man, ở đó người ta phát hiện có giấy tờ tùy thân rơi lại là của Mina. Sau khi người dân báo cáo đến cảnh sát, trong vòng 2 ngày đã bắt được Mina lẩn trốn ở một khách sạn. . .

Nayeon tức giận ném tờ báo, cô tin Mina không là người như vậy. Cô thật ngu ngốc khi để Mina rời đi cùng hai người kia.

"Dahyun!! Em vào đây ngay chị có chuyện cần em làm" – Nayeon nhấc điện thoại liên hệ cho Dahyun.

"Nayeon Unnie! Làm sao vậy?" – khi chỉ có hai người thì Dahyun bộc lộ mối quan hệ thân thiết của mình và Nayeon.

"Chị cần em tìm hiểu về chuyện của Mina . . " – Nayeon đưa tờ báo cho Dahyun nhưng có vẻ Dahyun đã biết trước được chuyện này.

"Nayeon unnie! Chị bình tĩnh, em đã điều tra qua một chút, Mina đã nhận tội mà không có lời phản bác nào, nhưng toàn bộ chuyện này em nghĩ có vấn đề. " -  Dahyun suy nghĩ một chút rồi nói thêm.

"Em có cho người đi thăm dò qua một chút, hai người ngày đó cùng rời đi với Mina hiện tại không có tung tích, thông tin về họ thật sự rất hiếm, em chỉ biết được họ đến từ Nhật Bản."

"Thông tin này có liên quan gì?" – Nayeon mông lung hỏi lại.

"Hai người bị sát hại kia là thuộc nhóm người kinh doanh Vũ khí ngầm của băng đản người Nhật tại Hàn Quốc. "

Nayeon suy nghĩ một chút, chợt nhớ lại nhóm người này ở Hàn Quốc hiện tại chỉ có một và duy nhất được chấp nhận hoạt động. Nayeon sau đó không đợi lâu một mạch đón xe đi đến một quán Bar trung tâm.

Nayeon tiến vào bên trong đầy ấp người lắc lư hò reo theo điệu nhạc, hít một hơi cô xác định đến quầy pha chế nói nhỏ vào tai nhân viên và chưa đầy 5 phút cô đã được hướng dẫn đến phòng đặc biệt.

"Chào cô, nghe nói cô muốn gặp tôi, Im Tổng" – Một cô gái cao ráo bước vào bên trong, mĩm cười sau đó ngồi xuống cạnh cô trên tay với một điếu thuốc đã được hút vơi.

"Mariko, đã lâu không gặp chị, em muốn hỏi chị về chuyện của một người tên là Myoui Mina" – người này vẫn như vậy thật sự không thể bỏ thuốc sao?, Nayeon vừa nói vừa đưa tay che nhẹ phần mũi.

Shinoda Mariko, là người đứng đầu của đường dây cung cấp Vũ khí hợp pháp tại Hàn Quốc, chuyện này nghe thật phi lý nhưng chẳng ai biết được lý do tại sao.

"Mina? Hưmmmm!!! Nhóc con cứng đầu kia sao? Là bạn em hở? con bé hình như nghe nói giết người của tôi hiện tại bị Cảnh Sát bắt rồi thì phải? " Mariko cười cười phả nhẹ khói thuốc vào không trung.

"Em muốn biết chuyện này là thế nào? Có phải hai người đưa cô ấy đi cùng đã làm chuyện này?" – Nayeon có chút tức giận với thái độ của cô.

"Tôi không biết gì cả, em cho tôi một chút lý do để tôi có hứng thú xem thế nào?" Mariko đưa tay vuốt tóc Nayeon.

"Mina là người của em"

"WOW!! Người của em?????" – Mariko có chút bất ngờ lập lại lời của Nayeon.

"Đừng nghĩ lung tung, chị lúc nào cũng vậy, cô ấy là Vệ Sĩ của em, hôm đó gặp được hai người kia thì cô ấy muốn rời đi theo họ, nhưng không nghĩ mọi chuyện đi quá xa" – Nayeon thật bó tay với người này, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có thể đùa giỡn được.

"Haha được rồi, mặt em đỏ hết rồi đó Thỏ Con, đùa em một chút, chuyện này để chị sắp xếp. Rất nhanh sẽ báo kết quả cho em." – Mariko xoa đầu Nayeon cười nói.

"Em chờ tin của chị" – Nayeon cầm túi xách đứng lên và rời đi.

"Nhóc con nhớ ăn uống nhiều vào, chị thấy em hơi ốm đấy. Nói với Nana chị gửi lời thăm nhé" – Mariko cười nói với theo trước khi Nayeon khuất sau cánh cửa cách âm.

Ngày hôm sau Nayeon đã đến gặp Mina ở phòng giam, nhưng Mina hiện tại không muốn gặp cô. Cô đã đợi ở đó hai tiếng, rốt cuộc chờ đợi cũng có kết quả.

Mina xuất hiện cùng với người cai quản, nhìn Mina gầy đi rất nhiều, gương mặt đã hóp lại không ít.

"Cô về đi" – Mina nhẹ giọng nói qua điện thoại.

"Chuyện là thế nào? Tôi muốn nghe cô giải thích" – Nayeon muốn nghe Mina xác nhận với mình, cô tin trước mặt cô Mina sẽ không nói dối.

"Người là tôi giết, không có gì để giải thích" – Mina không nhìn vào mắt cô chhỉ nhẹ nhàng nói.

"MYOUI MINA!" – Nayeon gằn lớn giọng qua điện thoại, khi thấy Mina bên kia có chút né tránh.

"Cô về đi, tôi không sao"

"Còn nói không sao, cô . . . . " Nayeon chưa nói hết câu Mina đã ngắt điện thoại xoay lưng bước vào trong.

Nayeon đang tức giận thì nhận được cuộc gọi từ Mariko.

" . . . . . . . "
"Không thể nào. Được đợi ở đó, Em sẽ đến ngay" – Nayeon có chút kích động lập tức rời khỏi.
__________
Xin lỗi bàn dân thiên hạ.

Do tại hạ gần đây quá bận nên không thể up liên tục cho mọi người. Thông cảm giúp tại hạ.

Có gì mọi người góp ý Au sẽ chỉnh sửa lại :3
Đa tạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip