Chap 4: Xin lỗi! Tôi thật vô dụng

Nayeon trong vòng chưa đến 30 phút đã đến một quán coffee chỗ hẹn gặp Mariko.

"Chị! Mọi chuyện là sao? " – Nayeon vừa ngồi vào bàn đã không bình tĩnh hỏi.

"Wow!! Bình tĩnh nào cô gái nhỏ, em gọi món đi chị sẽ nói"

Sau khi Nayeon gọi thức uống, Mariko chăm sóc đưa cho khăn giấy lau đi những vết mồ hôi còn vươn ở trán. Cô thay đổi sắc mặt không còn cười như khi nảy nữa, mới hỏi nhẹ Nayeon.

"Gyuri, em còn liên lạc với cô ta không?

Nayeon có chút khó thở khi nhắc đến cái tên này, vậy khi nảy Mariko nói việc này liên quan đến cô là thật sao.

"Cô ấy vừa trở về, vái tháng trước chúng em có gặp nhau."

"Vậy thì đúng rồi, chị nghe được thông tin trong vụ này cô ta có thể là người vẽ ra mọi chuyện. Lúc Momo và Sana hai người cùng đi với Mina đưa con bé về Nhật thì mọi chuyện bên đó vẫn ổn. Vài ngày trước con bé đang trong quá trình điều trị thì nhận được cuộc gọi lạ, sau đó nhanh chóng trở về đây. Momo và Sana hiện không thể trở về cùng nên khi trở về  một mình con bé liền bị buộc tội." – Mariko hớp một ngụm Coffee đắng nhìn Nayeon đang có vẻ trông rất tức giận.

"Nhưng sao chị biết là cô ta?" – Nayeon khó khăn nói.

"Momo báo với chị vì lúc Mina nhận cuộc gọi, người hỗ trợ điều trị cho Mina có thể nghe được phần nào câu chuyện, nội dung chủ yếu nói: muốn bảo vệ người con gái của con bé thì nhanh chóng làm theo lời cô ta."

"JANG GYURI" – Nayeon mất bình tĩnh gằn giọng.

"Cô ta nói rất hiểu rõ em, nên không đảm bảo với Mina là sự tức giận của cô ta có làm tổn thương đến em hay không. Nên con bé nhanh chóng trở về đây" – Mariko tiếp tục nói.

"Em sẽ đi tìm cô ta." – Nayeon muốn lập tức rời khỏi tìm người kia.

"Không được! hiện tại em đừng xuất hiện trước mặt cô ta, nếu như vậy mọi chuyện sẽ đi đúng hướng cô ta muốn. " – Mariko giữ lại Nayeon nói.

"Nhưng chị muốn em phải làm sao đây, ngồi đây và nhìn Mina như thế sao? " – Nayeon như sắp khóc đến nơi.

"Bình tĩnh, chuyện này chị sẽ giúp em, nghe lời chị, em đừng làm gì cả cứ như vậy sẽ làm mọi chuyện thêm phức tạp hơn."

Sau đó Nayeon ngồi lại ghế với cái đầu không ngừng nghĩ về những chuyện này, tại sao Mina lại ngốc như vậy, sao không liên hệ cho cô trước mà tự ý trở về đi gặp riêng Gyuri, hiện giờ mọi chuyện như thế này cô phải làm sao đây.

Nếu là chị của cô một người mạnh mẽ thì Nana sẽ làm gì vào tình huống này, có phải suốt đời cô chỉ là nhân bản của chị ấy không.

Nayeon đau khổ nước mắt không khống chế được rơi xuống. Mariko đi đến ngồi xuống bên cạnh ôm Nayeon vào lòng, cô hiểu cảm giác của Nayeon hiện tại, đứa trẻ này có bao nhiêu mạnh mẽ yếu đuối cô đều biết hết.

Cô và Nana đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên cô xem Nayeon cũng như em gái ruột của mình. Ba cô là bạn thân của Ba Im người mà cô kính trọng, luôn dạy cô những điều tốt đẹp chẳng khác nào là người Ba thứ 2 của cô.

Cô cùng Nana đã theo chân hai người Ba này từ Nhật sang Hàn rồi đến những nơi khác để học tập. Nhưng cách đây nhiều năm trước Ba Im đã mất sau một vụ tai nạn, từ đó Ba cô cũng trở về Nhật Bản và giao mọi việc ở đây lại cho cô trông coi.

"Nhớ lời chị, em không được đến tìm cô ta. Em có chuyện gì chị sẽ rất khó nói chuyện với Nana"

"Chị đừng nhắc chị ấy nữa, em không muốn nghe. Chị ấy trong em đã chết rồi, chị ấy là người gây ra mọi chuyện" – Nayeon khóc và trách móc người chị của mình.

"Được rồi, chị không nói nữa, em bình tĩnh lại nhé. Chị đưa em về công ty hay em muốn về nhà nghỉ ngơi? "

"Em có thể tự về, chị đừng lo, có tin gì thì báo em nhé." – Nayeon lau vội đi nước mắt, sau câu nói đó thì rời đi.

Trên đường đi cô suy nghĩ lại mọi chuyện, tại sao cứ phải là cô? tại sao cô không được ngày nào bình yên? Hiện tại còn liên lụy đến Mina, ngày mai cô ấy phải ra tòa, cô nên làm thế nào bây giờ.

~~~~~~TING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~

Tiếng kèn xe làm Nayeon giật mình kịp thời tránh né, do mãi suy nghĩ cô đã lấn sang phần đường ngược lại, cô nhanh chóng tấp vào bên đường bình tĩnh lại.

Được rồi người ta đã nhắm đến cô thì cô sẽ là người đứng ra giải quyết, không để ảnh hưởng đến ai nữa.

Nghĩ là làm cô nhanh chóng chạy về hướng bệnh viện.

20 phút sau khi Gyuri kết thúc ca phẩu thuật, Nayeon đã chờ sẳn ở phòng riêng của cô ta.

"Nayeon! Em sao em lại đến đây tìm tôi vậy? có chuyện gì sao? Tôi lấy chút nước cho em nhé " – Gyuri vừa vào đã tỏ ra bất người trước sự có mặt của nayeon.

"Chị muốn gì cứ nói thẳng với tôi, đừng kéo người khác vào" – Nayeon phớt lờ đi lời nói của Gyuri vào thẳng vấn đề.

"Tôi không hiểu em đang nói gì"

"Chị đừng tưởng tôi không biết, chuyện của tôi và chị đã kết thúc, tôi cũng có cuộc sống mới, tại sao chị phải làm mọi thứ rắc rối hơn vậy?"

"Vì tôi yêu em" – Gyuri khi này gương mặt đã trở nên có chút tức giận.

"Yêu tôi sao? Chị nhìn xem những chuyện chị đã làm tất cả đều vì tình yêu sao? Hay là vì cá nhân lợi ích riêng của chị? " – Nayeon tức giận nói.

"Em có thôi đi không!! Ngày hôm nay em đến đây là lựa chọn đúng đắn đó, sau ngày mai chỉ còn lại tôi và em sẽ không còn người thứ 3 nào cả." – Gyuri nhếch miệng cười nói.

"Chị muốn làm gì? nếu chị động đến Mina tôi sẽ không để yên cho chuyện này" – Nayeon đứng lên muốn rời khỏi.

"Em sẽ không thể bước ra khỏi đây đâu " – Gyuri đứng lên giữ lấy người Nayeon lại.

"Chị . .  Buông tôi ra!!! " – Nayeon chống cự.

Nhưng sau đó Gyuri đã làm cho Nayeon im lặng bằng cách tiêm vào người cô một liều thuốc, rất nhanh sau đó Nayeon đã gục trong vòng tay cô.
____________________

Mina thẩn thờ ngồi trong phòng giam nhìn vào khoảng trống hư không. Tại sao cô luôn luôn bình tĩnh nhưng khi nghĩ đến người khác làm tổn thương Nayeon cô lại không thể kiềm chế nghĩ ngợi sáng suốt được.

Hiện tại cô đã bị dồn vào chân tường, đường lui không có chỉ chờ ngày mai Momo và Sana đến có thể giải cứu cô, còn không cô sẽ không có cơ hội để thoát ra ngoài.

Ngày đó cô biết người quản ngục kia không phải là người tốt nên khi Nayeon xuất hiện muốn hỏi cô lý do, cô đã không ngần ngại đẩy cô ấy rời xa cô.

Vì nếu Nayeon biết mọi chuyện cô sẽ đi tìm Gyuri như vậy mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm và đúng ý của Gyuri.

"Myoui Mina!! Có người muốn gặp cô"

Mina thoáng giật mình, giờ này cũng không còn sớm ai lại đến đây tìm cô. Trong lòng có chút như lửa đốt.

Lúc cô nhìn sang lớp kính trong suốt kia nhìn thấy Gyuri với nụ cười không mấy thân thiện, cô đã biết có chuyện không ổn. Rất nhanh tức giận nhấc điện thoại mà không nói gì.

"Vị hôn thê của mày. . . . đang ở trong tay tao" – Gyuri nói với giọng cười thỏa thích.

"  . . . . . " – Mina kiềm chế lửa giận không nói gì.

"Ngày mai sẽ chẳng có ai có thể cứu mày, xuống dưới đó rồi mày có thể nhìn thấy cô ấy hạnh phúc bên tao."

" . . . . . ."

"Để tao cho mày xem . .  vì bảo vệ mày cô ấy đã tự nguyện thuộc về tao để mày được yên" – Gyuri nhanh chóng đưa màn hình điện thoại áp sát vào tấm kính trước mặt Mina.

~~~BỐP~~~ một tiếng thật lớn, Mina đã không kiềm chế đấm mạnh tay mình vào tấm kình chỗ màn hình kia rít lên.

"QUÂN KHỐN NẠN!!!"

"Hahahaha . . Bye " – Gyuri cầm điện thoại huơ huơ mỉa mai chào tạm biệt Mina khi quản ngục đang khống chế đưa cô vào trong.

"THẢ TÔI RA!!!!!!!! TÔI MUỐN RA NGOÀI!!!!!" – Mina tức giận muốn lao thẳng vào những song sắt phía trước la hét.

Những tên quản ngục kia khống chế cô nhưng bất thành, đành phải dùng biện pháp mạnh là chích điện vào người cô. Mina đau khổ gục ngã xuống, nằm đó thoi thóp nước mắt không ngừng tuông ra.

Gyuri chứng kiến cảnh này thật sự rất hài lòng.

Mina bị tống mạnh vào tường trong phòng giam thật sự rất đau, nhưng không đau bằng tim cô hiện tại. Vừa rồi Gyuri đã đưa cô tấm hình Nayeon gương mặt không mấy thoải mái, nằm trong vòng tay cô ta.

Mina tức giận cô biết Nayeon rất hận Gyuri không muốn một lần nhìn thấy cô ấy. Nhưng vì cô, tất cả vì cô mà Nayeon phải hạ thấp bản thân như vậy sao? Cô thật sự không đáng nhận được những điều này.

Mina đau khổ hai tay đấm mạnh xuống nền đất lạnh lẻo, nước mắt cứ như vậy tuông theo.
___________
Đăng cho những bạn nào được lười ngày Chủ Nhật giống Au đọc.

Au sẽ cho ngược nữa ngược mãi. Au ủng hộ like phát ngược điểm danh nào 🤟🏿🤟🏿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip