12. Yêu?
Tình yêu đôi khi khiến con người dù cho có mạnh mẽ đến mấy cũng trở nên yếu hèn.
-----------------------------------------------------------
Ngày rồi lại ngày trôi qua, sau cái ngày định mệnh ấy, cô đã nhờ một thám tử để điều tra về nơi ở của mẹ, đến nay cũng điều tra ra được. Rồi ngày này cũng tới, cô phải đến tìm bà, thuyết phục bà, làm bà cảm động bằng tình yêu chân thành cô dành cho Tzuyu. Hôm nay, cô xin phép nghĩ làm một ngày.
Mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jean xanh đen đơn giản, mang theo đôi giày cao gót đen nhẹ nhàng. Trông cô thật đơn thuần, chắc rằng chẳng ai có thể nhìn ra được cô gái này đã chịu đựng biết bao nỗi đau khổ trong thời gian qua. Lên taxi, đến thẳng địa chị mà thám tử tìm được. Con đường phố thị dần dần hiện lên trong ánh nắng sáng ấm áp, dòng người qua lại đông đúc nhộn nhịp, không khí sao khác hẳn với trong xe, dù cách nhau chỉ một tấm kính cửa. Trong xe, không khí như trầm xuống, bác tài cứ thế lái, cô cứ thế im lặng, lòng trĩu nặng.
[Liệu mẹ có chấp nhận hay không?]
Cứ nghĩ đến cảnh mẹ lạnh lùng bảo mọi chuyện không thể nào, lòng cô lại quặn đau, mắt lại đỏ hoe, sống mũi cay cay. Có phải cô yếu đuối quá rồi không? Hễ gặp chuyện chỉ biết khóc. Nhớ ngày đó, ba cô dắt về nhà người phụ nữ trẻ tuổi, nghe đâu là đại minh tinh nào đó, nhìn cảnh họ hạnh phúc, cô không khóc. Nhớ ngày đó, người phụ nữ trẻ tuổi kia sỉ nhục cô rằng chỉ là một con ranh ăn bám vào ba, đến mẹ cũng bỏ đi không một lời từ biệt, cô cũng ngậm ngùi không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây, khi nghĩ đến Tzuyu, người đầu tiên cô yêu chân thật trong cuộc đời, cô lại dễ dàng rơi lệ.
Tình yêu đôi khi khiến con người dù cho có mạnh mẽ đến mấy cũng trở nên yếu hèn.
Chiếc taxi dừng lại trước một ngồi biệt thự rộng lớn, một màu trắng thanh cao bao trùm tất cả. Những cây đỗ quyên trắng được trồng dài cả một lối đi. Chắc chủ nhân của nó rất thích loài hoa này. Hoa đỗ quyên cũng bắt đầu nở rộ, những bông hoa trắng mang vẻ đẹp thật đơn thuần. Người ta thường nói hoa đổ quyên tượng trưng cho sự chung thủy của một mối tình buồn...
Vị quản gia bên cạnh dẫn cô theo con đường đá kiểu đến trước cổng chính của căn biệt thự lớn, bảo cô đứng đợi để vào thông báo cho bà chủ biết. Bà Chou đang dùng bửa sáng, nghe quản gia báo cũng không có vẻ ngạc nhiên gì, như biết chắc rằng Nayeon sẽ đến đây, bảo vị quản gia rằng bà đồng ý gặp mặt. Vị quản gia kính trọng cuối đầu lui ra, thông báo lại với Nayeon rồi mời cô vào nhà.
Phòng khách được trang trí đúng kiểu sang trọng, giàu có của các gia đình quý tộc. Cô ngồi lịch sự trên ghế sofa, người hầu trong nhà bưng trà ra cũng lịch sự ''Cảm ơn''. Vị quản gia bảo rằng 'Bà chủ đang dùng bửa sáng, cô vui lòng đợi một lát'. Thế cũng tốt, cô cũng muốn nhìn rõ nơi này, nhìn rõ nơi Tzuyu đang sống. Được một lát thì bà Chou cũng đi ra, đến ngồi tại ghế sofa đối diện cô, chân trái chéo lên chân phải, hai tay đặt ở hai thành sofa, lưng dựa về phía sau, cả người toát ra vẻ quý phái sang trọng của bậc phu nhân cao quý. Ánh mắt nhìn cô uy nghiêm, lạnh lẽo, làm cho Nayeon cảm thấy mình sao lại quá đỗi nhỏ bé. Chẳng muốn mất nhiều thời gian, bà Chou liền hỏi:
''Cô tìm ta có việc gì?'' - Chou phu nhân cất giọng hỏi.
''Con.. Con tìm phu nhân là có việc cần nhờ giúp đỡ ạ'' - Ngập ngừng ư? Nói chuyện với người mẹ đã gắn bó suốt mười mấy năm cuộc đời giờ lại ngập ngừng. Nhưng làm sao không thể không ngập ngừng khi phải suy nghĩ ra một cách xưng hô cho hợp lý vì người mẹ mình yêu thương giờ chỉ xưng hô một tiếng ''cô'', ''ta''.
''Có việc gì cứ nói?'' - Chou phu nhân lạnh lùng lên tiếng.
''Việc này có vẻ không tiện cho nên...'' - Nayeon đảo mắt qua đám người hầu bên cạnh mẹ rồi lại nhìn bà.
Chou phu nhân hiểu ý, đám người hầu cũng hiểu, lập tức cuối đầu, vị quản gia có địa vị cao nhất, nhỏ giọng nói - ''Vậy chúng tôi xin phép ra ngoài''. Bà Chou không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Đợi khi đám người hầu rời đi hết, bà Chou mới lên tiếng.
''Con có việc gì thì mau nói. Ta không có nhiều thời gian'' - Chou phu nhân nhíu mày lên tiếng, bà thật sự không có nhiều sự kiên nhẫn.
''Con muốn mẹ cho con một cơ hội, con muốn được ở bên Tzuyu'' - Nayeon thành khẩn nói.
''Con cũng biết chuyện này là không thể nào'' - Bà Chou nghiêm nghị đáp.
''Nhưng xin mẹ, xin mẹ hãy giúp con. Con muốn được ở bên em ấy.''
''Con nghĩ rằng có cách sao? Dù hay đứa yêu nhau, thì cũng không thể đến được với nhau. Con nên từ bỏ đi là vừa''
''Vậy thì mẹ hãy ly hôn với chủ tịch Chou đi'' - Nayeon cuối mặt, nhỏ giọng nói.
''Không thể nào'' - Chou phu nhân lớn giọng nói, ánh mắt bà đầy nổ giận, bà thật không ngờ Nayeon lại dám đưa ra yêu cầu này, chỉ vì Tzuyu thôi sao. Chỉ vì Tzuyu mà nó dám hy sinh đi hạnh phúc của mẹ mình.
''Mẹ cũng có yêu thương gì chủ tịch Chou đâu cơ chứ. Sống với nhau chỉ trên danh nghĩa. Thứ tình cảm đó không thể hy sinh vì tình yêu của con hay sao?'' - Nayeon cuối đầu, mắt đỏ hoe.
''Không thể nào! Con đừng có mơ tưởng. Mau về đi'' - Bà Chou thật sự rất tức giận, lớn giọn mắng rồi quay người hướng cầu thang lên lầu.
Nayeon vội vã chạy theo, quỳ gối ôm lấy chân mẹ, cô thật sự hết cách rồi, đây là hy vọng cuối cùng, không thế cứ thế từ bỏ được. - ''Xin mẹ, con xin mẹ. Lần đầu tiên trong đời con yêu một người đến như thế..'' - Bà Chou thấy cô ôm chân mình cũng không nỡ bước đi, dù gì đó cũng là đứa con gái mà mình nuôi lớn.
''Con thật sự rất yêu Tzuyu, tình yêu lúc trước đối với con chỉ là một khái niệm thật xa vời, nhưng cho đến khi con gặp được em ấy, con mới biết vì sao con người lại cần đến tình yêu đến thế. Tình yêu đem đến cho con một cuộc sống hoàn toàn mới, nó đem đến cho con cái gọi là thích, gọi là rung động thẹn thùng mỗi khi chạm mặt, là nhớ nhung da diết mỗi lúc xa nhau. Rồi dần dần con bắt đầu yêu, cũng chẳng thể giải thích cái cấp bậc này diễn ra như thế nào, chỉ là mỗi phút giây đều muốn ở bên người ấy, nhìn thấy em ấy cười trong niềm hạnh phúc. Và rồi có cả đau khổ, bắt đầu từ cái thất vọng lần tỏ tình thất bại đến cái đau đớn lần đầu con được nếm trãi khi biết chúng con có mối quan hệ thật quá bàng hoàng. Tình yêu cho con được trãi qua rất nhiều cảm xúc khác nhau. Đặc biệt nhất là sự khát khao, sự khát khao có được người mà mình yêu thương nhất. Mẹ đã từng yêu ba con, chắc mẹ cũng hiểu, vậy nên xin mẹ, xin mẹ hay cho con được bên cạnh Tzuyu, được yêu thương em ấy'' - Nayeon nói, nói trong đau đớn, tuyệt vọng, nói bằng cả tâm hồn mình, nói bằng trái tim đau thương. Những giọt nước mắt cứ thế rơi, như thể tất cả chính là nỗi đau cô gánh chịu, vì tình yêu mới nở này, cô đã biết đau khổ là thế nào.
Nhìn con bé đau khổ như thế, bà Chou trong lòng cũng đau đớn. Bà hiểu, bà hiểu chứ, cái cảm giác yêu một người mà không được ở bên họ nó đau đớn biết chừng nào. Nhưng phải làm sao đây, bà không thể làm gì khác, nếu ly hôn với chủ tịch Chou, bà sẽ mất tất cả, mất hết những thứ mà bà mong muốn có được. Vì bản thân mình, tình yêu của con gái, bắt buộc phải hy sinh. Rời mắt khỏi gương mặt đẫm lệ của Nayeon, cố gắng giữ lấy nét lạnh lùng, nghiêm nghị trên mặt. Rút chân ra khỏi vòng tay của Nayeon, đứng đối diện cô cất giọng lạnh lùng nói.
''Dù con có nói gì đi nữa. Sự thật vẫn là sự thật. Ta không đời nào đồng ý'' - Nói rồi cứ thế bước đi.
''Con sẽ ngồi ở đây cho đến khi nào mẹ đồng ý, con sẽ không bao giờ bỏ cuộc.'' - Cô lớn giọng nói với theo, rồi ngậm ngùi trong nước mắt. Mẹ đâu rồi? Người mẹ yêu thương cô ngày nào giờ đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip