2.
Sáng hôm sau, Yooyeon mặc đồng phục, mang balo của em để đến trường như không có chuyện gì. Vừa bước ra đường đã gặp Nakyoung chạy moto đến đợi, do là Yooyeon không biết nên chỉ nhìn một cái rồi bước đi luôn, Kim mèo ngơ ngác chạy từ từ theo bên cạnh.
"Minyeon a! Nay cậu sao vậy?"
Nghe đến đó Yooyeon đứng lại, một bộ mặt nghiêm túc quay sang làm Nakyoung khó hiểu, Minyeon lúc nào cũng cười trông vui vẻ chứ đâu phải như này.
"Có vấn đề gì hả? Cậu đang giận tôi à?"
"Không."
"Rõ ràng là có rồi còn gì! Bình thường trông cậu đâu quá nghiêm túc! Nếu tôi lỡ làm gì sai thì cho xin lỗi nhé! Để tôi đưa cậu đi học đi mà!"
"Cậu là ai..Ý là.."
bực mình quá..giờ nói sao đây? mình có biết nhóc này là ai đâu chứ..là nakyoung hay chaeyeon??
"Ngủ dậy mất trí nhớ luôn rồi hả? Tôi là Kim Nakyoung bảnh tỏn chứ ai! Nay cậu lạ thật đó! Phải Minyeon không vậy?"
..
"e hèm..! Đi học thôi!"
Yooyeon ráng mỉm cười cho giống Minyeon rồi lên xe ngồi, Nakyoung vừa nghi ngờ gì đó vừa mắc cười nên chọc.
"Bình thường lên xe cậu hay ôm tôi mà ta!"
Nghe vậy Yooyeon muốn kí đầu Kim mèo hết sức nhưng lại vòng tay ôm chặt eo người ta cho giống kịch bản, tự nhiên Yooyeon nghĩ lại..
bạn bè gì mà ôm nhau kiểu..? lẽ nào nhóc này với minyeon..
"YA!"
"HẾT HỒN CHỜI! Gì vậy??"
"Nakyoung à! Chúng ta..yêu nhau bao lâu rồi?"
"Yêu? Cậu mất trí nhớ thật rồi oh my god.. Chỉ có tôi đơn phương cậu thôi đồ ngốc!"
chetme..lỡ công khai luôn rồi..
"Giỡn thôi đúng không?"
"T-Tất nhiên rồi, nghĩ sao thật vậy?"
"Kiểu giọng đó hẳn là nói thật rồi! Thì ra cậu thích Minyeon..À nhầm thích tôi!"
"Cậu đâu phải người hay để ý những điều nhỏ nhặt như vậy? Cậu là người vô lo vô nghĩ lắm luôn á, nay lạ thật!"
"Giỡn!"
"Cậu đâu phải người hay giỡn!"
Yooyeon hít thở sâu rồi cười nói là muốn thử học ngành diễn viên nên hôm nay diễn chơi vậy thôi. Nakyoung vẫn còn nghi nhưng cũng cho qua, chắc hôm nay có gì vui nên giỡn xíu.
Vừa đến cổng trường đã có vài đứa há hốc mồm, tất nhiên Yooyeon để ý thấy hết nhưng vờ như không có gì rồi cùng Nakyoung lên lớp. Trong lớp có 2 đứa thấy Yooyeon liền run lên sợ hãi, tụi nó hẳn đã ghét do thành tích học tập của Minyeon, tụi nó không dám hó hé gì mà ngồi im vờ nhìn chỗ này chỗ kia.
Ở trường chỉ duy nhất tụi có mặt đêm qua tại khu đất trống mới biết Minyeon không còn sống nữa, ngoài ra mọi người đều nghĩ Yooyeon là Minyeon.
Misul nó đã rời Seoul ngay trong đêm, những đứa đồng bọn của nó gọi nói là Minyeon còn sống thực chất Yooyeon đang ngồi trong lớp. Nó một mực khẳng định rằng không phải vì chính tay nó kiểm tra xem Minyeon còn sống không mà. Có một đứa quay video lại rồi gửi, nó xem xong giật mình nhắn với đứa vừa gửi video rằng còn làm trò giả ma giả quỷ nữa thì nó sẽ không tha.
-
Chaeyeon đi xuống để đưa lại cuốn nhật ký mà Minyeon để quên trong ngăn bàn hôm qua.
"Cậu đọc chưa đấy?"
"Xờii tôi là lớp trưởng gương mẫu, học giỏi, xinh đẹp không bao giờ làm chuyện đó nhé!"
"Cảm ơn cậu!"
"Minyeon, hôm qua về nhà xong bên mặt cậu còn đau nữa không?"
Nghe Nakyoung hỏi vậy thì Yooyeon cũng nghi ngờ trước đêm qua cũng đã có chuyện gì đó với Minyeon. Đứng lên đi đến tủ đựng sách kéo cửa kính qua để lấy đại cuốn gì đó cho mọi người đỡ nghi rồi nói.
"Không sao, mình ổn!"
"Chẳng biết có chuyện gì mà Misul nó rời Seoul luôn rồi, chắc là hôm qua mình doạ nó sợ quá bỏ học luôn! Nó mà còn ở lại thì sẽ nhận cú đấm trời đánh của mình vì dám tát cậu đến đỏ mặt!"
*ĐÙNG !
Yooyeon cắn răng nắm chặt bàn tay lại dọng mạnh vào cửa kính, những mảnh thủy tinh vụn vỡ rơi xuống, ai cũng ngơ ngác nhìn. Nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc suýt lộ nên Yooyeon quay sang cười nói với mọi người.
"X-xin lỗi nha..tại tôi thấy có con gián.."
"Tay cậu chảy máu rồi! Đi theo tôi xuống phòng y tế! Chaeyeon lo chuyện này nha!"
"Hả..? Ủa? Ê?!..rồi nói sao với cô đây.."
Tại phòng y tế, Nakyoung vừa bôi thuốc lên tay cho Yooyeon vừa nhìn với ánh mắt vô cùng nghi ngờ người trước mặt.
"Nói thật đi!"
"Nói gì..? Có con gián thật mà! Cậu không tin tôi sao?"
"Bình thường thấy gián là cậu chạy xa chục mét rồi chứ nói chi làm vậy!"
"Thôi được rồi!..Đêm qua tôi lên mạng học boxing được chưa? Con gián đó là đối thủ đầu tiên của tôi thôi!"
"Tốt đó! Học thêm võ đi để không đứa nào dám bắt nạt cậu nữa! Sau này không có tôi bên cạnh thì vẫn tự bảo vệ bản thân được!"
"Suốt thời gian qua cậu đã bảo vệ tôi.."
"Không cần cảm ơn đâu nhóc! Còn cơ hội bên cạnh thì mèo bảnh không để nhóc bị bắt nạt đâu!"
ai là nhóc hả? dù sao cũng cảm ơn vì đã chăm sóc minyeon thay tôi.
"Mèo bảnh! Nếu từ giờ tôi học cách trở nên mạnh mẽ hơn thì cậu có cảm thấy lạ không? Tôi không muốn mình mãi nhút nhát chịu đựng tụi nó nữa!"
"Điều đó tốt! Miễn là cậu, tôi sẽ luôn ủng hộ dù cậu làm gì đi nữa!"
"Ừm, về lớp thôi!"
miễn là cậu..
---
Giờ giải lao, trong nhà vệ sinh có người hét toáng lên vì phát hiện một thi thể. Ngay sau đó nhà trường phối hợp cùng cảnh sát điều tra, nguyên nhân cái chết là do đổ cả lọ thuốc vào miệng nhằm tự vẫn.
Vụ này 100% không liên quan đến Yooyeon.
Suốt từ đầu buổi học cho đến giờ giải lao xuống căn tin thì Yooyeon luôn ở cạnh Nakyoung và Chaeyeon. Nghe bàn tán thì mới biết nhỏ đó là Deji một trong những đứa đã có mặt tại khu đất trống, nó làm vậy khả năng cao là bị tâm lý. Mấy đứa còn lại bắt đầu thấy sợ Yooyeon hơn vì nghĩ Minyeon thật sự còn sống và đang âm thầm trả thù từng đứa.
Tụi nó không dám hó hé gì vì nếu mang Yooyeon lên phòng hiệu trưởng cũng đâu có gì chứng minh Yooyeon liên quan đến cái chết đó, đã vậy cũng có thể làm lộ chuyện tụi nó bắt nạt Minyeon kể cả chuyện tại khu đất trống. Bình thường ở trường ai cũng biết Minyeon là người nhút nhát nhưng học giỏi và ngoan ngoãn, không có khả năng trở thành hung thủ.
Bố mẹ tụi nó cỡ nào cũng không quyền lực bằng gia đình Minyeon. Vì tính hiền lành và không muốn làm lớn chuyện nên khi bị bắt nạt Minyeon luôn chịu đựng không nói với ai, chứ nói ra và chỉ thẳng mặt đứa nào là gia đình nó có mà bay màu. Đoạn đối thoại của bố với Yooyeon lúc ở sân bay cũng đủ để biết rằng bố thương Minyeon đến mức nào.
---
Tan học Yooyeon đến sở cảnh sát Seoul tìm Jiwoo nói về chuyện đêm qua. Hai người vào phòng kín nói chuyện để không làm lộ thông tin.
"Trước hết cho em xin lỗi! Thành thật thì đã tra ra được dấu vân tay của những đứa có mặt đêm qua nhưng khi đến nhà để làm việc thì..bố mẹ tụi nó đã dùng tiền để buộc cảnh sát không làm lớn chuyện!"
"Vậy cũng tốt! Nếu làm lớn chuyện thì mọi người sẽ biết Minyeon không còn sống nữa!"
"Nãy chị làm em giật mình luôn á! Giống kinh khủng!"
"Mà cho chị hỏi, có phải Nakyoung thích Minyeon không?"
"Chị biết luôn rồi ạ..?"
"Ừm! Vậy nên chuyện chị nhờ em..làm thật tốt nhé!"
"Em hiểu rồi!"
em sẽ không để chị ấy biết chuyện này.. nhưng cũng thật có lỗi khi giấu như vậy.
Thật ra Yooyeon cũng thấy hơi áy náy khi không nói cho Nakyoung biết mọi chuyện, quyết định này sẽ giúp hoàn thành việc trả thù nhanh hơn nên đành.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip