PART 1: CHUYỆN XƯA.
Có reader nào ship YoonKrys hông nhỉ,mình cũng thích couple này.Fic trước có 1 bạn kêu au viết YoonKrys nên cũng thử viết xem sao.Bạn gì đó ơi bạn có xem không vậy ? ^^~
***********
Lần đầu ta nhìn thấy ngươi là ở Lâm gia.Bộ dáng ngơ ngác,ánh mắt vô thần,gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt,trên người là bộ váy trắng thuần một màu,dáng vẻ yếu nhược như vậy tựa như chỉ cần chạm nhẹ một chút liền lập tức vỡ tan.Không nghi ngờ nữ nhân yếu ớt này nhìn một cái liền khiến người ta có loại xúc cảm muốn kéo vào lòng ra sức mà ôm ấp chiều chuộng.Bất quá thời khắc ấy ta cũng là không có ý định kia,ta là chán ghét nữ nhân vô dụng yếu ớt là ngươi,ta còn không có nguyện ý nhìn ngươi,ngoài chán ghét còn là vô cùng chán ghét.
Ngươi cũng đừng nên trách ta,có trách chính là trách mẹ mẹ sinh ra ngươi,vì nữ nhân kia mà ba ba hắn mới phụ bạc mẹ mẹ của ta.Nhưng mà lão thiên người là có mắt để cho mẹ mẹ của ngươi tai nạn qua đời,ngươi cũng vì nàng mà thương tâm quá độ cho nên liền biến thành trầm cảm,tuy không chết đi nhưng mà cũng không còn nhìn thấy,trở thành một kẻ mù lòa.Ngươi cùng mẹ mẹ của ngươi chính là đáng đời,tiểu tam cùng nữ nhi tiểu tam không nên được hạnh phúc.Ngươi may mắn không mất mạng nhưng định là suốt kiếp là kẻ vô dụng thừa thải,cũng là thế thân thay mẹ mẹ của ngươi để ta trút bỏ oán hận,ngươi cũng đừng mong sống yên ổn.
Ba ba là kẻ thực dụng,người giúp hắn hắn liền nâng đỡ,mà loại vô dụng như ngươi hắn liền không cần,bất quá ngươi là nữ nhi của người mà hắn từng sủng ái cho nên mới để ngươi lại trong Lâm gia để ngươi tự sinh tự diệt.Đáng tiếc hắn chỉ có mình ngươi là nữ nhi còn lại trong Lâm gia,mà lại trở nên vô dụng như vậy,cho nên liền sai thuộc hạ đón mẹ mẹ và ta về Lâm gia,bên ngoài là vui mừng đoàn tựu,nhưng mà chỉ mẹ mẹ thiện lương của ta tin tưởng,ta biết vui mừng kia là không có đơn thuần như vậy.
Ta lấy khi dễ tra tấn ngươi làm vui,hắn là ba ba của ngươi biết được cũng chỉ thờ ơ chán ghét.Ta biết hắn là ngầm đồng ý ta tùy tiện xử trí,ta liền theo ý hắn càng thêm tùy ý chà đạp ngươi.Bộ dáng yếu ớt vô lực mỗi lần ngươi cầu xin khiến cho ta liền kích động,hưng phấn không thôi.Nhưng ta biết mẹ mẹ của ta là yêu thương ngươi cho nên trước mặt nàng ta vẫn là bộ dáng tỷ muội tương thông,quấn quých lấy tỷ tỷ là ngươi.
Ta từng có ý định buông tha cho ngươi,chính là tra tấn ngươi đến phát ngán,mà ngươi mỗi lần ta hành hạ trút giận cũng chỉ có yên lặng chịu đựng,ta cũng không còn loại vui thích như lúc ban đầu.Nhưng mà thời khắc ta muốn bỏ mặt ngươi như thế nào còn không biết sợ đi thổ lộ với ta,còn không biết xấu hổ đi nói yêu thương ta,loại tình cảm ghê tởm kia ta là không có cần,nhất là từ tỷ tỷ là ngươi ta càng chán ghét.
Ta vốn muốn đối với ngươi bố thí một chút nhân từ,nhưng ngươi lại không biết điều nhận lấy,như vậy cũng đừng trách ta đối ngươi tàn độc.Ngươi chính là thấy ta còn chưa đủ tàn ác có phải không,vậy muội muội là ta liền như mong muốn tỷ tỷ,khiến ngươi nếm trải cuộc sống trong địa ngục,cũng sẽ từng chút từng chút một bóp chết tình yêu đơn thuần của ngươi,dày vò ngươi chết đi sống lại.
..............
Lâm Duẫn Nhi những tưởng sẽ vĩnh viễn sống trong cô độc.Nhưng mà thì ra nàng lại có một muội muội là Trịnh Tú Tinh.Tuy nàng không có nhìn thấy dung mạo của muội muội kia,nhưng mà nàng là nghe được giọng nói của nàng ta,thật trong trẻo cũng thật ấm áp.Không có lanh lảnh như mẹ mẹ,cũng không có trầm thấp đáng sợ như của ba ba.
Từ ngày mẹ mẹ không còn bản thân nàng lại trở thành phế vật,ba ba cũng không có giống lúc trước yêu thương nàng.Tất cả đều lần lượt bỏ rơi nàng,không ai cần nàng nữa.Nhưng mà lại đột nhiên xuất hiện một muội muội cùng với dì Trịnh.Dì Trịnh thật giống mẹ mẹ yêu thương nàng quan tâm nàng còn muốn hơn mẹ mẹ ruột thịt.
Muội muội Tú Tinh lại không có giống như dì Trịnh.Muội ấy nói mẹ mẹ của nàng là tiểu tam đi cướp hạnh phúc của người khác,cho nên chết đi là đáng đời.Còn nàng là nữ nhi của tiểu tam cũng không đáng được hạnh phúc,cho nên nàng định là thế thân thay mẹ mẹ của nàng trả nợ.Nàng là không có biết mẹ mẹ chính là tiểu tam,cho nên Tú Tinh mới như thế oán hận nàng,nàng là chấp nhận để cho nàng ta trút giận,cũng mong giảm bớt khó chịu trong lòng muội muội.Cũng không có ý định phản kháng,nhưng mà vì sao thời khắc muội muội đã muốn buông tha cho nàng,nàng lại nhận ra từ bao giờ đã đem muội muội khắc sâu trong lòng.Nàng lo sợ muội muội sẽ không cần mình nữa,cũng không còn muốn nhìn đến nàng,mặc kệ làm nơi trút giận,mặc kệ tổn thương đau đớn,chỉ cần muội muội vui vẻ nàng cũng sẽ nguyện ý để nàng tùy tiện,nhưng mà đừng không để ý nàng,cũng đừng bỏ mặt nàng,như vậy tâm của nàng sẽ thật đau.
Sau đó nàng không biết lấy từ đâu ra cam đảm đi thổ lộ với Tú Tinh.Nàng không thấy được biểu cảm muội muội nhưng biết được muội muội là khinh thường mình,cũng cực kì chán ghét tình cảm kia,nhưng mà cũng không lại bỏ mặt nàng như trước kia,ngược lại còn có lí do tiếp tục đi thương tổn nàng.Nhưng nàng mặc kệ,chỉ cần còn có thể cùng với muội muội chung một chỗ,thương tổn nàng thế nào đều đáng giá.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip