PART 4 : TRỪNG PHẠT.

Happy 7th Anniversary Girls' Generation 5-8

Chap mới đây mại dô mại dô !!!

Warring 17+ nha,au báo trước rồi reader nào đọc xong thì cũng đừng có tố cáo au nhá...chúc reader đọc fic hông bị xịt máu mũi ( mới lạ ) hihi ^^~

**********

Quyền Du Lợi đi rồi nhưng Duẫn Nhi vẫn như cũ quỳ trên sàn ôm lấy hai chân Tú Tinh,sợ muội muội kích động lại đi thương tổn Du Lợi.Duẫn Nhi không muốn vì nàng khiến cho hai người kia từ bằng hữu trở mặt thành thù.Nhưng mà Duẫn Nhi nào biết loại phản ứng kia rơi vào mắt Tú Tinh liền trở thành hành vi che chở cho tình nhân.

Tú Tinh nghĩ cũng vô pháp tin tưởng chính mình chỉ tách ra nửa tháng,hai người kia liền cả gan ở sau lưng nàng vụn trộm còn để cho nàng bắt gian tại trận.Như vậy còn chứng kiến tỷ tỷ trước giờ đối với nàng vĩnh viễn ngoan ngoãn nghe lời,trước kia mặc kệ nàng đối với tỷ tỷ kia làm ra loại chuyện gì nàng ta cũng không có chút phản đối,cho dù khi dễ,cho dù thương tổn tỷ tỷ vẫn là yên lặng chịu đựng,cư nhiên ngày hôm nay lại vì Quyền Du Lợi kia mà trái ý nàng.Không lẽ tỷ tỷ là thật sự động tâm rồi sao,tỷ tỷ ngây ngô như vậy không nghi ngờ chính là bị Quyền Du Lợi kia giở trò.Chỉ cần nghĩ đến tỷ tỷ chỉ biết nàng,chỉ nghe lời nàng,bây giờ lại đi mê muội người khác,nàng liền có loại cảm giác lửa nóng công tâm.Món đồ của nàng mặc kệ không dùng đến,nàng vẫn là không nguyện ý đi chia sẻ cùng người khác,nàng là nhỏ mọn như vậy cho nên cũng đừng vọng tưởng Trịnh Tú Tinh nàng tác hợp cho tỷ tỷ cùng cái kia Quyền Du Lợi đáng chết.

- Người cũng đã đi ngươi còn quỳ cho ai xem ?

- Tỷ không có..._Duẫn Nhi nghe được giọng nói không chút nhiệt độ của Tú Tinh,đã bao lâu rồi không có nghe qua,cho dù muội muội đối với nàng vẫn là một mặt lạnh nhạt,nhưng mà lời lẽ châm chọc như vậy lần nữa gợi lại kí ức bốn năm trước,loại lời lẽ này mỗi lần đối mặt với nàng muội muội đều dùng qua.Thật lâu không dùng đến ngày hôm nay lại đột ngột phun ra,khiến cho Duẫn Nhi không tự giác cả người rét run,càng ôm chặt lấy chân muội muội,đầu cúi thấp đến mức đã muốn chạm vào mũi giày Tú Tinh.

- Hừ,ai là muội muội của ngươi,nghiệt chủng của tiểu tam từ khi nào lại trở thành tỷ tỷ của ta._ Tú Tinh mày càng nhíu chặt,hận không thể nhấc chân đem nữ nhân không biết xấu hổ kia đá qua một bên.

- Thật xin lỗi...

- Câm miệng,ngươi ngoài bày ra bộ dạng hèn nhát đi van xin kẻ khác cũng không có cái gì muốn nói sao ?Thật khiến người khác chán ghét.

- Thật xin lỗi..._ Duẫn Nhi ngoài ba từ kia cũng không biết phải nói cái gì,muội muội tức giận,cũng không cho nàng đối với nàng ấy xưng tỷ tỷ,cũng nói nàng là nghiệt chủng của tiểu tam,cũng chán ghét nàng khiến cho nàng thật thương tâm.Từ trước đến giờ dù có hận nàng đến đâu,có khinh bỉ nàng thế nào cũng chưa từng nói ra hai chữ chán ghét,không nghi ngờ muội muội lần này là thật sự tức giận nàng khiến cho nàng ấy cùng bằng hữu trở mặt.Duẫn Nhi mặc kệ nàng ta tra tấn khi dễ nàng cỡ nào đều không để tâm vì như vậy chứng tỏ muội muội còn để ý đến nàng,nhưng mà ngày hôm nay cũng đồng dạng như người khác nói chán ghét nàng,có phải muội muội đã muốn bỏ mặt nàng như ba ba mẹ mẹ,không quan tâm nàng rồi không.Duẫn Nhi không còn cách nào chỉ có thể tựa như rối gỗ vô lực cúi đầu hối lỗi,hy vọng Tú Tinh cũng đừng như vậy bỏ mặt  nàng không quan tâm.

- Hảo ngươi là thật biết lỗi sao,ân vậy ngoan ngoãn nghe lời ta,muội muội sẽ không chán ghét tỷ tỷ,thế nào ? _Trịnh Tú Tinh nhếch môi,gương mặt thâm trầm ôn nhu cúi người xoa xoa đầu của Duẫn Nhi tựa như tiểu hài tử.Khiến cho Duẫn Nhi không nhìn thấy biểu cảm của nàng còn nghĩ muội muội là thật sự sẽ không chán ghét nàng nữa,liền vội vàng gật đầu đồng ý,cũng không để tâm muội muội muốn hướng nàng đòi hỏi cái gì.

- Ân,Duẫn Nhi sẽ ngoan ngoãn,chỉ cần muội muội đừng chán ghét Duẫn Nhi,cũng đừng bỏ mặt tỷ tỷ,muốn tỷ làm cái gì đều được.

- Là tỷ tỷ nói đó nha,cũng đừng có trách muội muội này.

Không nói hai lời Tú Tinh liền đem Duẫn Nhi vẫn đang run rẩy trên sàn kéo vào phòng ngủ,lại thô bạo quăng nàng trên giường,cũng từ trong ngăn tủ đầu giường lấy ra còng tay cố định hai tay của Duẫn Nhi với đầu giường.Sau đó đem y phục cùng với nội y lột sạch một lần.

Duẫn Nhi bị hành động đột ngột của Tú Tinh làm cho sợ hãi,muốn giãy dụa nhưng hai tay lại bị còng bằng kim loại lạnh lẽo trói chặt,mỗi lần cử động cổ tay bị kim loại cứa vào không ngừng truyền đến đau nhức,thân thể lại không chút che đậy bị khí lạnh thổi qua khiến cho nàng không tự giác run rẩy.Lại vô pháp nhìn thấy cái gì,loại chuyện này  làm nàng liên tưởng đến sự kiện trước đây,trong lòng liền dâng lên sợ hãi cùng ghê tởm.

Mà Tú Tinh cũng không có nhìn ra biểu cảm quái lạ của nàng hoặc giả chính là không muốn để tâm.Tú Tinh từ trên giường bước xuống,lại từ trong ngăn tủ lúc nãy lấy ra roi da đen nhánh sáng bóng,lại dùng tay vuốt ve dọc theo chiều dài thân roi,trên mặt nở ra nụ cười yêu mị,tựa đóa hoa anh túc xinh đẹp mà độc hại.

Không đợi Duẫn Nhi kịp thời phản ứng,Tú Tinh đã giơ lên roi da,chỉ nghe vút một cái trên thân thể nàng đã lưu lại vết roi,hết lần này đến lần khác mặc kệ Duẫn Nhi van xin,mặc kệ nước mắt của nàng Tú Tinh đều bỏ ngoài tai,như cũ để lại hàng loạt dấu vết roi vọt chồng chéo lên nhau,thẳng đến khi nhìn thấy máu đỏ tràn ra từ miệng vết thương,Trịnh Tú Tinh mới hài lòng dừng tay.Sau đó áp cả người lên thân thể của nàng,cánh môi liền chế trụ nhũ phong căng tròn nãy nở của Duẫn Nhi hung hăng ra sức mút vào.Đầu gối cũng tách ra hai chân của nàng len vào trong,hai tay cũng bận bịu dò xét thân thể của Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi bị Tú Tinh không ngừng dùng roi da giày xéo thân thể,mỗi lần roi da nhỏ dài vút lên trên người,Duẫn Nhi tựa hồ cảm giác đau đớn đến muốn hôn mê, nhưng là vẫn cắn răng chịu đựng không dám giãy dụa,chỉ có thỉnh thoảng vô lực cầu xin,nước mắt cũng chậm rãi lan tràn chảy ra,sắc mặt vì ẩn nhẫn mà sớm trắng bệch không còn chút huyết sắc,mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương tuông ra không phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt.Trải qua một hồi đau đớn còn tưởng muội muội đã buông tha trách phạt,nào ngờ một khắc sau cả thân thể muội muội đã áp lên người của nàng,điểm nhô ra trước ngực không ngừng bị nàng ấy hung hăng tàn phá,thân thể đau nhứt bị bàn tay của muội muội chạm qua,nơi giao nhau giữa hai chân cũng bị đầu gối thô cứng của nàng thúc vào.Một loạt hành động như vậy khiến cho nàng hít thở không thông,cảm giác ghê tởm từ tận sâu nội tâm dâng lên, khiến cho dạ dày không tự giác cuộn trào dữ dội,dịch vị từ trong cuốn họng không nhịn được tuôn ra bên ngoài,rốt cục đã nôn ra.

Mà Tú Tinh từ trước ngực nàng ngẩng đầu lên,lại trông thấy nữ nhân kia đối với động chạm của nàng còn tỏ ra chán ghét đến mức không ngừng nôn khan,liền không kiềm chế được xúc động muốn cho nàng một bạc tay,mà cái tát kia cũng là thật sự gián lên trên má của nàng.Nhưng mà Tú Tinh cũng không có biết sự kiện bốn năm trước đã trở thành bóng ma trong lòng nàng,kể từ ngày đó,nàng liền đối với động chạm thân mật của người khác trở nên bài xích.Mà khi ấy Tú Tinh cũng chưa có đến Lâm gia,Lâm cha cũng không tình nguyện cho Tú Tinh biết,mấy nam nhân lúc đó cũng bị hắn đuổi đi,cho nên đến tận bây giờ Tú Tinh vẫn là không hay biết sự việc xảy ra khi đó đến cùng là cái gì,cứ như vậy tin tưởng Lâm Duẫn Nhi đối với động chạm của nàng sinh ra chán ghét.

- Nữ nhân chết tiệt,con mẹ nó,phế vật như ngươi có tư cách bày ra bộ dạng ủy khuất đó với ta sao ? Nói cho ngươi biết,ngươi càng phản kháng chỉ khiến Trịnh Tú Tinh ta càng thêm tùy ý chà đạp ngươi thôi._ Tú Tinh không nhịn được phun ra mấy câu chửi thề,cứ nghĩ đến nàng ta để cho Quyền Du Lợi tùy ý chà đạp,cư nhiên lại đi bài xích động chạm của mình liền có cảm tưởng trời long đất lở.

- Bỏ ra...van cầu muội...buông tha cho ta...thật khó chịu..._ Duẫn Nhi không ngừng nôn khan,lại chịu đựng đau đớn trên thân thể cùng bỏng rát bên má,khó khăn cầu xin muội muội dừng tay,buông tha cho nàng,nàng là thật sự khó chịu.

- Hừ,tiện nhân không biết tốt xấu,không phải lúc nãy đã hứa ngoan ngoãn sao,bây giờ lại muốn bội ước,như vậy có phải hay không chính là muốn ta chán ghét ngươi ?

- Không có...

- Như vậy liền câm miệng,để cho ta thấy tỷ tỷ ngươi còn mở miệng muốn ta dừng lại,sau này ta liền bỏ mặc ngươi.

Lời lẽ vừa thốt ra cánh môi căn mọng liền chạm vào môi hồng giờ phút này đã tái nhợt đến đáng sợ mà hung hăng cắn phá.Đến khi đầu lưỡi cảm nhận được hương vị đặc trưng của mùi máu tươi xộc vào cánh mũi mới đình chỉ nhay cắn.Chiếc lưỡi không xương cũng len vào trong miệng của nàng,bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng quấn quýt,tới khi Duẫn Nhi không còn chút hô hấp Tú Tinh mới thỏa mãn buông tha cho nàng.

Cầm lấy roi da khi nãy còn dính máu tươi trong tay,Tú Tinh một tay nhanh nhẹn tách ra hai chân thon dài của nàng rộng hết mức,bỏ qua khúc dạo đầu,đầu roi da bén nhọn nắm trong tay cũng từ từ vươn đến hoa huyệt giữa hai chân của nàng,cũng không hề báo trước đem đầu roi da cắm sâu vào động khẩu chật hẹp của nàng.

- A..._Duẫn Nhi bị hành động đột ngột của Tú Tinh làm cho kinh hoảng,lại cảm giác hạ thân bị dị vật tiến vào không ngừng truyền đến đau đớn tận tâm can,không nhịn được kinh hô,lại không dám mở miệng cầu xin,vừa cố gắng ngăn chặn cảm giác buồn nôn,lại chịu đựng đau đớn từ thân thể,khiến cho nàng cả thể xác lẫn tinh thần đều kịch liệt phản đối.

Mà hiện tại lí trí của Tú Tinh bị dục vọng lẫn phẫn nộ ăn mòn không còn một mảnh,cho nên vẫn là như cũ hung hăng tàn phá thân thể của nàng.Nhìn động khẩu chật hẹp dưới cử động của roi da rốt cục trở nên lầy lội,cánh hoa đỏ đến xung huyết bị mật dịch lẫn với máu tươi bao phủ,dưới ánh mặt của Tú Tinh trở nên đẹp mắt đến lạ thường,khiến cho nàng máu huyết sôi sục,không dừng được ý nghĩ muốn hung hăng tàn phá,hung hăng chiếm giữ nữ nhân yếu ớt dưới thân.Biến nàng thành sủng vật chỉ của riêng mình,chỉ nghe theo mình,cũng chỉ có thể ở dưới thân chính mình mà hầu hạ,mà nở rộ.

Trải qua kích thích không ngừng tựa như vũ bão của Tú Tinh,cuối cùng Duẫn Nhi chính là lần đầu chạm đến đỉnh điểm khoái hoạt,nhưng mà lại trong tình trạng bị tra tấn hành hạ đau đớn vạn lần đi qua đêm đầu tiên.

Duẫn Nhi ngay thời điểm cao trào yếu ớt kinh hô một tiếng,liền đã chịu đựng không nổi lâm vào hôn mê.Mà Tú Tinh đem roi da rút ra khỏi thân thể của nàng,hạ thân Duẫn Nhi liền tràn ra máu tươi,không nghi ngờ chính là một màn kia muốn có bao nhiêu tra tấn,muốn có bao nhiêu cực hình chính là có bấy nhiêu.

Tú Tinh đem roi da lúc này đã nhiễm máu đỏ tươi vứt xuống đất,bước xuống giường quay lưng tiêu sái trở về phòng,đóng cửa lại, đem quần áo vẫn trên người từ đầu đến cuối đã lay nhiễm máu từ trên người Duẫn Nhi vứt vào thùng rác sau đó bước vào phòng tắm,đứng dưới vòi sen để mặc nước lạnh xối xả trên người,một hồi sau cầm lấy áo tắm khoác vào người bước ra phòng,sau đó liền không chần chừ ngã vào giường đem hai mắt đóng lại thật chặt,rốt cục chìm vào giấc ngủ.Một loạt hành động như vậy lưu loát được Tú Tinh thực hiện chỉ trong nửa giờ,ngoài ra cũng không mang đến chút cảm giác ăn năn tội lỗi đối với hành vi cường bạo lúc nãy,ngược lại vẻ mặt chính là như cũ nhàn nhạt lạnh lùng.

Ngoài trời mây đen không ngừng kéo đến,bầu trời một mảng u ám,sấm chớp chớp tắt loé sáng,cơn mưa hiếm hoi ầm ầm kéo đến.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: