PART 6 : RỜI ĐI
Chap mới nữa đây,au đang cố gắng end fic này để dồn lực cho mấy fic còn lại,cho nên reader cũng đừng thắc mắc tại sao dạo này au bỏ bê mấy fic khác nha ^^
**********
Trịnh Vân điềm tĩnh ngồi trên ghế sofa,từ đầu đến cuối đều không nói một lời,chỉ là hướng ánh mắt sắc bén về phía Tú Tinh,sau đó lại nhìn đến Duẫn Nhi ở một bên yếu ớt cúi đầu,gương mặt không chút huyết sắc,cánh tay ở hai bên người không ngừng siết chặt lấy tà váy trắng đốt ngón tay thon dài vì dùng lực quá mức liền có chút trắng bệch ,Trịnh Vân nhìn Duẫn Nhi như vậy trong lòng liền nổi lên thương xót,nhưng mà vẫn như cũ bày ra bộ dáng vân đạm phong khinh,ánh mắt còn có chút lạnh lẽo xa cách.
Phải biết rằng Trịnh Vân từ trước đến nay đối với bầt kì ai đều mang bộ mặt nhu hòa không nóng không lạnh,có thể tiếp cận nhưng vô pháp thân thuộc,khiến người thấy khó mà lùi.Hơn nữa Trịnh Vân sinh ra trong gia đình có lễ giáo,ba ba mẹ mẹ đều là lão sư,cho nên đối với việc giáo dưỡng nữ nhi còn là mười phần nghiêm khắc.Từ nhỏ đã học tính kiên định bất phàm của ba ba,mặc khác lại thừa hưởng dung mạo thục nữ từ mẹ mẹ,cho nên dưới sự giáo dưỡng của phụ mẫu,Trịnh Vân trưởng thành bề ngoài liền có bộ dáng một mỹ nữ ôn nhu thể thiếp,nhưng mà rất ít người biết bên trong nội tâm là kiên cường mạnh mẽ đến mức nào.
Ngày ấy phải lòng Lâm Khang,sau đó hai người kết hôn,mà tại thời khắc này Lâm Khang chỉ là một thư sinh không nhà không cửa,hai bàn tay trắng,sinh hoạt đều phải dựa vào phụ mẫu Trịnh Vân.
Lâm Khang thân là nam nhân làm sao có thể chịu đựng ăn bám nhà vợ,cho nên từ biệt Trịnh gia một thân một mình lên thành thị gây dựng sự nghiệp,còn hứa đến khi ổn định sẽ đón cả nhà Trịnh gia lên cùng.Trịnh Vân khi ấy đối với ý nguyện của trượng phu cũng không nỡ phản đối ,cho nên mới giúp đỡ Lâm Khang thuyết phục ba ba cùng mẹ mẹ để hắn đi.
Nhưng mà sau đó liền một đi không trở lại,khoảng thời gian hai năm đầu còn giữ liên lạc nhưng mà sau đó dần dần không còn chút tin tức.
Trịnh Vân có thai Tú Tinh.Trịnh ba ba vì lời lẽ cay nghiệt của người bên ngoài mà tức giận đến mức ngã bệnh,cầm cự không được bao lâu liền cứ như vậy ra đi, mẹ mẹ sau khi ba ba mất đi vì đau buồn quá độ cũng đi theo Trịnh ba ba.Trịnh Vân liền cứ như vậy trong một lúc mất cả ba lẫn mẹ,không còn người che chở bảo bọc cùng yêu thương,bị người thân duy nhất trên đời lần lượt bỏ rơi,nói xem loại tâm trạng này là có bao nhiêu thống khổ ? Nếu không phải trong người còn đảm đương một sinh mệnh nhỏ bé,Trịnh Vân có lẽ đã không thể chống đỡ nổi đến bây giờ.
Lòng dạ người đời là con dao hai lưỡi,chỉ cần chính mình không cẩn thận một chút liền bị lưỡi dao sắc nhọn cứa qua đến máu tươi đầm đìa.Rốt cục Trịnh Vân đã minh bạch được tất thảy,cũng rút cho mình chút kinh nghiệm để bản thân không phải là nạn nhân tiếp theo.
Người ta nói chỉ cần chính mình kiên định không để tâm,đến một ngày cũng khiến cho kẻ khác chán nản.Có kẻ nào lại hứng thú đối với con mồi chỉ biết giả chết đâu,ít nhất cũng nên có chút phản kháng nho nhỏ như vậy kẻ đi săn kia mới có thể có cảm giác lạc thú.
Trịnh Vân khi ấy chính là chỉ hy vọng có thể nuôi lớn hài tử,cùng nàng trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm là tốt rồi.Nhưng mà cũng không có như trong suy nghĩ,thời khắc nữ nhi mười hai tuổi, Lâm Khang vẫn bậc vô âm tín lại từ đâu đột ngột xuất hiện muốn mang mẫu tử Trịnh Vân đưa về Lâm gia.Trịnh Vân lúc ấy là không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp chấp thuận.Cũng không phải là chấp nhất Lâm Khang,mối tình kia từ lâu đã bị Trịnh Vân giấu kĩ ở trong lòng,tựa như một loại hoài niệm xưa cũ,Trịnh Vân chấp thuận yêu cầu của Lâm Khang là muốn cấp cho Tú Tinh thứ tình cảm gia đình mà bấy lâu nàng ấy khiếm khuyết,cũng muốn dựa vào điều kiện của Lâm Khang có thể giúp Tú Tinh hảo hảo bồi dưỡng,từ đầu tới cuối cũng chỉ có vậy.
Sau lại biết ngoài Tú Tinh Lâm Khang còn có một nữ nhi khác là Duẫn Nhi,lại nghe nói mẹ mẹ của nàng đã mất đi trong một tai nạn.Mà nàng cũng vì cú sốc đó mà trở nên trầm cảm,hơn nữa mắt cũng không thể nhìn thấy,như vậy Trịnh Vân trong một khắc liền minh mạch mọi thứ. Nghĩ đến Duẫn Nhi hài tử mới mười sáu tuổi đã mất đi mẫu thân,bộ dạng yếu đuối nhu nhượt lại chịu nhiều trỉ trích khinh bỉ khiến lòng Trịnh Vân không khỏi trào dâng xót xa.Hơn hết Trịnh Vân còn là có chút đối với Duẫn Nhi phát sinh đồng cảm,bộ dáng của nàng thật giống Trịnh Vân khi trước lúc phụ mẫu rời đi,nhưng mà nàng so với Trịnh Vân còn có phần đáng thương hơn,Trịnh Vân khi ấy ít ra còn có Tú Tinh làm động lực,còn Duẫn Nhi là hoàn toàn cô đơn lạc lỏng.
Nói cái gì mà mẹ kế đối với con riêng luôn là sinh lòng chán ghét, nhưng mà Trịnh Vân là ngược lại,càng tiếp xúc với hài tử nhu thuận này tâm Trịnh Vân càng ngày càng sinh ra hảo cảm.Trịnh Vân trong lòng âm thầm đưa ra quyết định sau này sẽ thay mẫu thân Duẫn Nhi chiếu cố nàng.
Nhưng mà tình cảnh lúc bấy giờ lại khiến Trịnh Vân thập phần đau đầu.Trịnh Vân không trách Duẫn Nhi, chỉ là tức giận Tú Tinh làm chuyện lỗ mãn,sự tình không cần nghĩ cũng đoán được chín phần là chuyện tốt của nữ nhi.
Trịnh Vân biết tất cả chuyện tốt Tú Tinh làm với Duẫn Nhi bốn năm qua,chỉ là vẫn yên lặng ở một bên,không ngăn cản cũng chẳng khuyến khích,mỗi lần nghĩ lại Tú Tinh tàn nhẫn tra tấn hài tử đáng thương là Duẫn Nhi,mà Trịnh Vân đây đã hứa chiếu cố nàng lại chỉ biết đứng nhìn,trong lòng liền dâng lên cảm giác hối hận.Trịnh Vân không hiểu vì sao lúc ấy chính mình lại có thể vô tình như vậy.Có lẽ mỗi lần đều nhìn được loại ánh mắt phẫn hận còn có một chút chấp nhất chỉ dành cho Duẫn Nhi của Tú Tinh,trong lòng liền không nỡ vạch trần hành vi vô pháp vô thiên của nàng.
Nhưng mà hiện tại loại sự tình đã phát sinh đến mức này,Trịnh Vân đã muốn vô tâm không nổi.Có lẽ trước kia quá mức cưng chiều Tú Tinh,hiện tại mới khiến cho nàng cỡ này tùy hứng,cư nhiên dám đối với tỷ tỷ cùng chung huyết mạch làm ra loại chuyện trời đất bất dung kia.Mà Tú Tinh nữ nhi kia trong mắt lại không chút hối cải,chính là chỉ có bộ dáng kinh ngạc khi bị người khác phát hiện gian tình.Nói xem mẫu thân là nàng phải như thế nào giải quyết vấn đề hiện tại đây.Trịnh Vân vẫn là cần chút thời gian suy nghĩ mới có thể đưa ra định đoạt xác đáng nhất.
- Trước ta mang Duẫn Nhi đến khách sạn ta đang thuê,mẫu thân cần chút thời gian suy nghĩ,vài ngày nữa sẽ gặp ngươi sau.
- Mẹ...
- Đừng cầu xin,chuyện ta đã quyết cũng không dễ dàng thay đổi,ngươi là nữ nhi của ta hẳn phải hiểu rõ.
- Được,vậy ta chờ người.
- Tốt,ta sẽ mau chóng cho ngươi câu trả lời.
Duẫn Nhi ở một bên nghe được hai mẫu tử Tú Tinh các nàng đối thoại,giọng điệu ôn nhu mà kiên định như vậy chỉ có thể là dì Trịnh,mà Tú Tinh đối với kiên quyết của mẫu thân của muội ấy từ trước đến nay vẫn là không biện pháp phản kháng.Tuy không có nói ra nhưng nàng từ trước đến nay đối với dì Trịnh vẫn là vừa kính vừa sợ.
Lần này lại để cho dì Trịnh chứng kiến loại chuyện này,cư nhiên dì ấy một chút tức giận cũng không, ngược lại chính là có thể điềm tĩnh như vậy,nàng là thật thán phục khả năng chịu đựng của dì.
Trong lòng ngoài cảm thán chính vẫn là tràn ngập lo sợ,có phải hay không dì Trịnh sẽ tìm cách ngăn cản nàng cùng muội muội.Mà Tú Tinh trước giờ luôn nghe lời mẫu thân,nếu mẫu thân nàng nói muốn muội muội cùng nàng tách ra,muội muội có phải hay không cũng sẽ không chút chần chờ buông tay nàng sao ?
Nàng là bị loại suy nghĩ đáng sợ kia không ngừng thôi miên,cho nên từ đầu đến cuối làm sao để tâm nàng là có bị Trịnh Vân mang đi hay không,chỉ biết ngây ngốc cùng Trịnh Vân rời đi căn hộ của Tú Tinh.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip