Stay a while, stay with me
" 3 năm về trước, là chính cậu đã rời bỏ tôi
3 năm trôi qua, cái nào cần quên tôi cũng đã bỏ, nhưng còn muốn dày vò con giun này đến thế nào nữa? "
Vẫn như mọi ngày, Choi Beomgyu lại lao mình vào phòng tập, bất chấp ánh nhìn kì lạ của biết bao con người đang dõi theo từng động tác của mình
"Cậu ta điên rồi"
"Ngày nào cũng 12 tiếng liền tù tì như thế, nghĩ cơ thể là mình đồng da sắt chắc"
"Kệ cậu ta đi, để rồi xem có được thăng hạng lên không hay lại phí công phí sức"
Tất cả, lọt vào tai cậu không sót 1 chữ, nhưng quan tâm tới cái lũ người kia làm gì cho mệt khi bọn chúng toàn là những kẻ lợi dụng đi bằng cửa sau.
Cho nên, Choi Beomgyu học cách im lặng. Không phải vì cậu sợ, mà bởi không muốn bản thân dính dáng tới sự bẩn thỉu đấy.
Trong cái xã hội dường như chỉ toàn những vũng bùn nhơ, đã từng có một người không ngần ngại đưa tay cứu vớt lấy khi cậu đang vụn vỡ rơi xuống vực sâu tăm tối nhất.
Người cậu đặt niềm tin hơn bất kì ai khác, thậm chí sẵn sàng trao tim móc phổi, lại tặng cho một nhát đâm gần như chí mạng. Cho đến giây phút này, mãi mãi chính là nỗi đau khắc khoải nhất.
"Huening Kai, tôi hận cậu. Nếu có kiếp sau, tôi mãi mãi hận cậu, yêu cậu nhiều nhất, cũng hận cậu sâu nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip