Chap 2


- Yoon Nayoung, lần này chắc chắn em phải phục vụ tôi!- Khoá chặt thân Nayoung lại, Taehyung gầm gừ đưa ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Nayoung. Lần này thì hắn kiềm chế không nổi rồi. Nhìn làn da trắng nõn mỏng manh ấy mà cái thứ nằm trong quần hắn liên tục bị kích thích. "Yoon Nayoung, lần này em chết với tôi!"
- Taehyung, xin anh đấy. Em chưa sẵn sàng, em không muốn!- Cô vừa cầu xin nhưng giọng nói cũng cực kì cương nghị, là từ chối một cách thẳng thắn những lời nói đường mật câu dẫn kia.
Không để cho Nayoung có sự lựa chọn nào khác, hắn ép cô vào tường, siết chặt vòng eo cà liếm láp chiếc cổ trắng ngần kia. Chiếc lưỡi tinh nghịch nhất quyết không dừng lại, dần dần đâm sâu xuống vòng ngực đầy đặn. Yoon Nayoung chỉ còn biết kháng cự, giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống trán Taehyung. Cô gái này quả là ngây thơ, cô vẫn tin hắn yêu cô thật lòng sao?
Bất chợt, Taehyung buông cô ra, cắn môi khinh bỉ nhìn cô quát lớn
- Là vì sao mà em không thể thoả mãn tôi một lần?
- Em...
- Cô em nghĩ tôi thích em thật sao?- Ánh mắt hắn dò xét.- Ngu ngốc quá đấy!
- Anh... Tên khốn nạn-Nayoung ngay lập tức tát vào má hắn một cái đau điếng mang đầy sự phận nộ của một người phụ nữ. Hắn coi cô là đồ chơi sao?
- Tát anh ư?-Hắn vuốt cằm đăm chiêu rồi quay ra nhìn cô- Em sẽ phải hối hận, cô bé à!
Hắn cười khẩy, bước ra ngoài, để lại một mình Nayoung trong căn phòng trống vắng và lạnh lẽo. Cô có thật sự là bạn gái hắn không, tại sao lại yếu đuối đến mức bạn trai ra ngoài buổi đêm cùng người khác mà không thể giữ chân. Ôm lấy thân thể yếu ớt đang co ro trong tuyệt vọng, những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má Nayoung. Khóc, cô lại cảm thấy mệt mỏi và yếu lòng rồi. Nhưng vì sao lại không thể buông xuôi? Là vì yêu, nó khiến cô mù quáng rồi.

Về phần Taehyung, hắn vô tâm bỏ đi, chạy chiếc siêu xe đến trước cửa hộp đêm. Lại một lần nữa hắn tìm tới đây. Chưa người con gái nào khiến hắn đủ thoả mãn, vì vậy hắn là khách quen thường  xuyên của bar này. Bước vào trong, ánh đèn mập mờ chiếu thẳng vào mắt khiến trán hăn hơi nheo lại một chút. Hắn thả lỏng thân thể rồi nhẹ nhàng bước vào trong, nhẹ nhàng mà nguy hiểm.

- Cậu Kim Taehyung, lâu lắm mới thấy cậu qua. Hôm nay muốn như thế nào, tôi chắc chắn sẽ chọn lựa thật kĩ càng, cậu sẽ không thất vọng đâu. - Một người phụ nữ trung niên lẽo đẽo theo sau hắn, nịnh nọt ngọt xớt. Nghe thật giả tạo.
- Muốn tiền thì cứ nói, khỏi cần nịnh, tôi chán rồi!
- À, dạ. - Bà ta cúi đầu rồi quay ra sau huýt sáo ra lệnh. Ngay lập tức 5 cô gái, cô nào cũng xinh đẹp và gợi cảm, nét mặt thanh tú rung động lòng người. Tuy nhiên những kiểu con gái này Taehyung đã gặp rất nhiều, một lũ ngây ngô, không tạo cho hắn cảm xúc gì hết. Hắn phẩy tay tỏ ý không hài lòng, 5 cô gái đã rời đi và 4 người khác đã chen chân vào đứng trước mặt Taehyung.
- Tại sao chỉ có 4 đứa nhan sắc tầm thường như vậy? Không thể tìm ai mới lạ hơn sao?-Hắn khẽ cau mày, đưa tay vuoits trán đắn đo.
- Thưa, đây là những mỹ nữ xinh đẹp và kinh nghiệm nhất ở đây rồi ạ. Cậu xem, cô gái nào cũng có nhan sắc tuyệt trần như vậy, hèn chi đứng cạnh nhau lại khiến cậu nhàm chán.
- Khỏi lí do. Cho một chai vang đỏ nhẹ nhàng thôi. Tôi uống xong sẽ rời đi. Lo mà tìm người thay thế đi bà chủ à, mấy cô em của bà cũ kĩ lắm rồi!-Taehyung nhếch miệng, ngồi xuống đưa một tay vắt lên thành ghế.
Lát sau, rượu đã được mang tới, Taehyung vẫn cằn nhằn
- Không có ai rót rượu cho thiếu gia sao? Làm ăn kiểu này sao mà lấy lòng được người giàu nhỉ?- Hắn nói một cách mỉa mai.
- Momo, lên rót rượu cho khách!-Người đàn bà tiến lại phía Momo, đưa khay đựng rượu và chỉ về phía Tahyung.
- Tôi sẽ làm nếu được thêm tiền. Tôi mệt rồi!
- Được, mày đi mau!-Bà ta đành miễn cưỡng đồng ý
Momo nhanh chóng sửa soạn quần áo và đi lại chỗ hắn.
- Quý khác gọi rượu vang đỏ đúng không ạ. Để tôi rót cho quý khách!
- Gái quán bar mà ăn nói lịch sự vậy sao? Không cần đâu, vì vết nhơ khắc đầy trên mặt các cô rồi. Bán thân mà không biết xấu hổ!- Vừa đút tờ chi phiếu vào dưới chiếc khay đựng rượu, hắn vừa nói
- Vậy sao, ông anh không thích lịch sự hả. Tưởng mấy công tử bê bối hay rượu chè cờ bạc phải chơi gái ngoan mới đã chứ!-Cô ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười tươi bí ẩn, sắc sảo.

Và cũng chính nụ cười này đã tiếp tục câu dẫn Taehyung đến bar ngày hôm sau...

Momo bất cần đời rút điếu thuốc ra, một làn khói dày đặc phả vào mặt. Cô cười chán ghét, bẻ đôi điếu thuốc vứt xuống chiếc gạt tàn. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy thống khổ của một kẻ tuyệt vọng. Đời cô sao lại khổ thế này, bị người ta chà đạp và dìm tới đáy xã hội. Đời này không còn gì để mất nữa...
Bỗng một người đàn ông bước vào, ngồi xuống cạnh Momo. Là Taehyung, người đàn ông tới hôm qua
- Hút thuốc cơ đấy? Mà tôi thắc mắc tại sao ngày nào cũng ăn mặc hở hang như vậy mà không bị sàm sỡ chứ. Cứ như trong phim.-Taehyung khẽ nhếch miệng.
- Có lẽ vậy, nếu không tôi cũng chẳng phải đem cái bản mặt nhục nhã này ra rót rượu cho mấy thằng cha ham mê sắc dục.- Momo đáp lại, lời lẽ sắc sảo không kém.
- Nếu tôi muốn cô em phục vụ cho tôi thì sao?
- Thưa quý ông lịch lãm, tôi rất hân hạnh khi nghe điều đó. Nhưng thứ lỗi cho tôi bất tài, chỉ có thể rót rượu phục vụ anh. Đằng kia có mấy quý cô trẻ đẹp và kinh nghiệm sẵn sàng phục vụ anh. Thật ngại quá nhưng việc của tôi không "cao quý" đến mức đó.- Kéo chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ Taehyung, cô khẽ nói.
- Vậy nếu số tiền được gấp ba?
- Suỵt!- Nhanh và nguy hiểm như một con cáo, cô ngay lập tức đã ngồi cạnh, đưa một tay bịt miệng anh lại.- Tôi dù có hư cũng không phải loại gái ấy. Chán Yoon Nayoung rồi sao?- Cô đưa gương mặt mình kề sát tai anh nói một cách quyến rũ, có thể khiến lửa dụng vọng của đàn ông nổi lên bất cứ lúc nào. Hành động này rõ ràng rất kiêu gợi, tuy nhiên Taehyung vẫn còn rất tỉnh táo.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, bước về phía quầy bar thì bị lực bàn tay của Taehyung kéo lại, siết chăth
- Cô ta chỉ là một món "đồ chơi" không hơn không kém? Cô thực sự tin tôi sẽ thay đổi vì một con nhỏ ngốc nghếch đến bản thân cũng không biết bảo vệ?-Anh xoay người lại, và bây giờ cô nàng hư hỏng kia đã nằm gọn trong lòng anh, như một con mèo nhỏ.
- Không thắc mắc vì sao tôi biết Nayoung ư?-Cô cười mỉa mai nhưng vẫn ngả đầu vào vai hắn.
- Vì tôi biết đó là em rồi, Hirai Momo...






To be continued...
Đó, thấy Lyn chăm hơm nà. Chăm hơn bà Lyn nhiều dù không thể viết hay bằng bà ý. Thế nhá, em té.
Tái bút: cái ảnh trên đầu để lừa tình, không liên quan đâu ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip