Chap 4. GeminiFourth
Nhật Tư chạy về phòng, khoá cửa lại rồi chui vào trong chăn mặc cho tiếng đập cửa và la hét không ngừng từ bên ngoài.
"Cậu ra đây! Đừng có tỏ thái độ thế."
Nhật Tư muốn yên tĩnh vào lúc này. Nếu còn nhìn mặt Song Tử thêm một giây nào nữa, em sợ sẽ không nhịn được mà đấm nó một cái vào bụng mất. Nhưng cái người kia thì cứ đập cửa không chịu ngừng. Hoá ra cái giọng em từng mê mẩn lại có lúc nghe thật chói tai.
"Đang rất tức giận!" - Em hét lên đầy gắt gỏng.
Song Tử lập tức dừng lại. Không phải vì nó nhận ra mình làm em giận, nó đã biết điều đó ngay khi cuộc cãi vã xảy ra rồi. Chính xác là vì nó nhận ra có cái gì đó nghẹn lại trong cổ Nhật Tư khi em cất lời. Nó đã làm em khóc, người mà nó hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho đến hơi thở cuối cùng.
Song Tử ngồi xuống, tựa đầu vào cửa và nghe rõ được tiếng nấc lên dù là rất nhỏ của người trong phòng. Nó lấy tay gõ vào đầu mình một cái, thầm chửi bản thân. Câu chuyện thật sự không đơn giản như nó nghĩ.
"Hai ngày nữa tớ sẽ tới tìm cậu, được chứ?"
Song Tử khẽ giao ước. Nó hiểu rõ em là người không thể kiểm soát được cảm xúc. Nếu bây giờ xông vào thì chỉ có nước làm mọi thứ xấu đi. Thứ bây giờ cả hai cần là thời gian để bình tĩnh lại.
Nhật Tư nghe thấy tiếng bước chân rời đi mới chui ra khỏi chăn, khẽ dụi mắt. Hai ngày? Đúng là đủ để khiến cho em bình tĩnh lại nhưng em không chắc trái tim trống rỗng của em bây giờ có còn chịu được tới ngày hôm đó không.
Em hận, hận Song Tử và hận cả người khiến cho trái tim Song Tử lần nữa rung động.
𝐑𝐞𝐝𝐚𝐦𝐚𝐧𝐜𝐲 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐡𝐚𝐲 𝐧𝐨́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨̛́ đ𝐚̂𝐲 𝐬𝐚𝐨?
_end chap 4_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip