Chap 6 : Lạc mất em

Mùa xuân đến rồi, thời tiết đã ấm lên rất nhiều. Nhìn xem những tia nắng nhẹ nhàng chạm lên đôi vai cậu, ngước lên bầu trời cậu khẽ mỉm cười. Cậu vừa đến trường làm thủ tục xin nghỉ học, tạm biệt mấy người bạn. Chúng nó cứ ríu rít lên hỏi cậu :

" Jungkook sao lại thôi học thế?"

" Jungkook có chuyện gì xảy ra vậy?"

" Jungkook cậu học giỏi sao lại nghỉ?"
....
Cậu muốn đi học, muốn tiếp tục thực hiện ước mơ của mình nhưng thời gian dành cho cậu đã không còn nữa rồi. Thật là buồn nhỉ!

" Tớ có việc không tiếp tục học được nữa, mấy cậu nhớ học tốt nhé!" Cậu vỗ vai người bạn

" Jungkook cậu sẽ đi đâu? Thỉnh thoảng bọn tớ đến thăm"

" Không cần đâu, xa lắm các cậu không đến được" cậu nén giọt nước mắt đang muốn trào ra. Mấy người bạn ngẩn người một chút cũng không hỏi nữa.

Về phần Jimin, cậu đã tới chỗ nó hai đứa cùng nhau đi chơi cả một ngày. Tới những nơi chứa đựng kỉ niệm cậu muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp với người bạn thân nhất của mình cất vào trong trái tim. Cậu biết ơn Jimin rất nhiều. Nhờ có nó cậu không cô đơn, Jimin luôn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, làm cho cậu cười. Trên con đường nhỏ, hoàng hôn níu lại những giọt nắng cuối ngày, hai bóng hình trải dài trên mặt đất cậu và nó thong dong vừa đi vừa nói chuyện.

" Kookie, cậu tính thế nào?"

" Tớ sẽ về Busan"

" Không được! Trở về đó một mình cậu, ai sẽ chăm sóc, ai ở bên cạnh cậu..."

" Minmin, cậu đừng lo mà, tớ không sao"

" Kookie, đừng đi mà! Tớ không muốn để cậu một mình, hay tớ trở về đó cùng cậu nhé!"

" Đừng mà Minmin, cậu phải ở lại đây, cậu còn phải học nữa, tớ nợ cậu nhiều rồi"

" LÚC NÀY HỌC CÒN QUAN TRỌNG SAO!.. CẬU MUỐN TỚ LÀ MỘT ĐỨA TỒI TỆ À! CẬU MUỐN TỚ BỎ CẬU ĐAU KHỔ MỘT MÌNH À! ...Kookie..hức cậu không hiểu tớ sao..hức..hức..cậu nghĩ rằng tớ làm vậy để đòi thứ gì từ cậu sao.." nó ngồi khóc nấc lên

" Minmin, tớ..hức..ý tớ không phải như vậy! Tớ muốn hình ảnh của tớ trong cậu là..là một Kookie vui vẻ! Tớ không muốn..cậu nhìn thấy tớ..trong những giây phút thống khổ ấy..hichic..xin lỗi cậu Minmin! Tớ lại làm cậu khóc nữa rồi" mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu nhẹ nhàng an ủi Jimin.

" Kookie à..sao lại như vậy..kể tớ có thể giúp cho cậu..thì thật tốt"

" Minmin, cám ơn cậu rất nhiều! Thực sự cám ơn cậu Minmin của tớ". Những tia nắng cuối cùng đã bị cuốn đi, màn đêm sâu thẳm từ từ bao phủ.
_________

Hôm nay là thứ bảy ngày mai anh sẽ dành một ngày cho cậu. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, viết sẵn những việc muốn làm, nhưng nơi muốn đến. Cậu không muốn lãng phí một giây phút nào khi ở bên anh. Cậu muốn ngày mai sẽ là ngày vui vẻ nhất hạnh phúc nhất cũng là để cậu sẵn sàng rời xa anh.
Cậu ngồi trên chiếc bàn ăn rộng lớn với các món ăn ngon nhưng tiếc rằng chỉ có một mình.
Cậu cầm đôi đũa chọc chọc bát cơm trắng.

" Em muốn giảm cân à"

" Ơ..anh..Taehyung anh về khi nào" cậu ngước lên anh đã ngồi phía đối diện.

" Anh về còn đi tắm xong rồi, em vẫn ngồi còn muốn chọc nát bát cơm này ra à" anh đưa cho cậu bát cơm khác " Không cần giảm cân em gầy lắm"

" Đâu có..em không muốn giảm cân"

" Vậy em làm gì mà ngồi thần ra gần một tiếng"

" Em...." cậu nhất thời im lặng " A! Anh mai.."

" Anh giữ lời! Ăn cơm đi" chưa để cậu nói hết anh đã nhét miếng thịt vào miệng khiến cậu suýt sặc nhưng cũng mỉm cười ăn hết.

9h50'
Cậu đang lặng lẽ sắp xếp một chút đồ. Vài bộ quần áo, chút tiền dành dụm được, bức ảnh của anh và cậu cuối cùng là một lọ thuốc giảm đau màu trắng. Cậu sẽ mang nó qua chỗ Jimin ngày mai sau khi ra ngoài với anh cậu sẽ lập tức trở về Busan. Cậu sợ nếu cùng anh về nơi đây cậu sẽ không thể nào rời xa được nữa. " Umm vậy là xong, nên mang sang chỗ Minmin thôi cũng muộn rồi".
Trở về nhà cậu nhẹ nhàng bước lên lầu, đứng trước cửa phòng anh lặng nhìn. Cậu muốn được ngủ trong vòng tay anh. Muốn hương thơm bạc hà nơi anh vương vấn nơi cánh mũi...Cánh đưa ra lại thu về, cậu ngập ngừng không biết phải làm thế nào. Đôi chân muốn bước đi nhưng cứ đứng mãi nơi đó.

" Cạch" cửa phòng bật mở anh chống tay nhìn cậu : " Em có chuyện gì"

" Á..." cậu giật nảy mình lùi ra sau

" Anh không phải ma"

" Taehyung sao anh biết em ở đây?"

" Em cứ loẹt quoẹt đôi dép anh không tập trung được"

" A..Taehyung..em xin lỗi anh nhé"

" Ừ!" đoạn nói xong anh bước vào trong chợt có bàn tay nắm lấy góc áo. Quay người lại thấy cậu ngẩng mặt lên hai má đỏ lựng :

" Taehyung..."

" Hửm?"

" Em..cho em..ừm..tối nay ngủ với anh nhá!"
Cậu nắm hai bàn tay cúi gập

"...." anh im lặng

" Em..vừa mới xem phim ma nên..nên" cậu gãi đầu gãi tai luống cuống cả lên

" Ngốc" Anh kéo tay cậu bước vào trong phòng.
Cậu ngại chui tọt vào trong chăn trùm kín không hở tí nào. Phía bên cạnh cũng lún xuống một đoạn. Cả không gian tĩnh lặng cậu nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. 20' trôi qua nghĩ anh đã ngủ cậu khẽ nhích lại về phía tấm lưng vững chãi cúi đầu vào người anh. Bỗng anh trở mình ôm gọn lấy cậu vào lồng ngực. "Ứm..!"
" Ngủ đi" tiếng anh vang lên nhè nhẹ. Anh tựa cằm lên đầu nấm của cậu từng nhịp thở nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Trong lòng cậu những cảm xúc xen lẫn vào nhau. Cậu hạnh phúc lắm, bao lâu rồi cậu mới được nằm trong vòng tay anh, bao lâu rồi cậu mới có cảm giác an toàn như vậy, mùi hương dễ chịu từ nơi anh khiến cậu tham lam hít lấy. Nhưng sự thật như một mũi dao nhọn nhẫn tâm đâm thẳng vào tim cậu. Đây là lần cuối cùng dành cho cậu. Cắn chặt môi mà nước mắt vẫn cứ trào ra, tâm trí cậu lúc này dấy lên khao khát muốn sống, cậu thực sự muốn được sống.
__________
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Cậu dậy chuẩn bị tươm tất. Mặc chiếc áo hoodie trắng rộng với cái mũ màu xanh, quần bò đen rách gối với đôi giày vans nhìn vừa dễ thương vừa tinh nghịch. Bước tới phía anh đang chờ cười toả nắng :

" Hì hì! Taehyung chúng ta đi nào"

Anh ngẩn người ra một lúc thấy mình hớ vội quay đầu bước lên xe.

Tại quán ăn cháo nhỏ....
" Hyungie, hồi trước umma hay đưa Kookie tới đây, cháo ngon lắm a~~"
" Anh không thích ăn cháo"
" Hyungie, cháo ngon lắm. Thật sự, Kookie nói thật. Để em xúc cho anh. A~~Hyungie A~~"
" Hyungie ngon không anh?"
" Anh chưa cảm giác được! Xúc lại đi"
2 thìa..3 thìa..chạm đáy bát
" Ừm! Ăn cũng được"
" Hyungie xấu anh đã ăn hết của Kookie rồi còn đâu nữa"
....lần đầu tiên anh cùng cậu ra ngoài ăn.

Trước cái máy gắp thú....
" Bác ơi, bác ơi! Dừng xe Kookie muốn xuống đây một chút"
" Oa~~~thỏ bông xinh quá"
....anh ngồi đợi trong xe một lúc vẫn thấy cậu lúi húi mãi chưa quay lại. Mở cửa xe bước tới bên cạnh cậu : " Em lâu vậy!"
" Hức..Hyungie, thỏ bông không chịu..bạn ấy cứ rơi xuống..hức"
Anh xoa đầu cậu bỏ vào đồng xu tay ngoáy vài cái con thỏ bông đã nằm trên tay
" Của em"
"....oa..huhu..Hyungie..oa..."
" Này! Em..sao, sao vậy"
" Hichic...Kookie..thương anh..nhứt..nhất luôn"
....món quà đầu tiên nhận từ anh.

Trước cổng trường...
' sao em ấy lâu vậy?'
Anh chạy vào trong tìm kiếm thì thấy đám con trai lớp trên đang vậy quanh cậu
" Kookie!"
" Hyungie..anh!"
Cậu nước mắt lăn dài, bên má còn đỏ lựng lên
" Chúng mày vừa làm gì?" anh đưa ánh mắt muốn giết người về phía bọn nó buông một câu
" Mày là thằng nào"
" TAO NÓI ĐỨA NÀO ĐÁNH EM ẤY!" anh hét lên
" Là..là tao! Làm sao"
" MÀY..!THẰNG CHÓ NÀY" anh xông tới đấm thằng đó chảy máu môi. Anh học võ khá tốt nhưng vì 5,6 đứa to con nên không thắng được. Về sau có bảo vệ tới ngăn lại nhưng anh đã bị bầm một bên má, tay cũng chảy máu.
" Hyungie, sao anh lại đánh nhau! Anh..anh có  đau lắm không?"
" Em có sao không?"
" Kookie không sao"
" Ừ! Anh không đau"
.....lần đầu tiên anh đánh nhau bảo vệ cậu.

Tất cả những nơi này anh và cậu đều đến. Những khoảnh khắc hạnh phúc này cậu muốn cùng anh trải qua một lần nữa...

" Em còn muốn đi đâu nữa không" anh uống một ngụm cà phê quay sang hỏi cậu

Nhìn vào mắt anh cậu nở nụ cười : " Huyngie! Cho em gọi anh là Hyungie lần này nhé! Em thật sự cảm thấy hạnh phúc vì bên cạnh em có anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện và bên em, cuộc sống của Kookie nếu không có anh sẽ chìm trong bóng tối, cảm ơn anh đã vươn tay ra đưa em ra khỏi bóng tối đó." Cậu lấy ra một chiếc vòng có mặt ruby nhẹ nhàng đeo cho anh " Hyungie, ruby tượng trưng cho quyền lực tự do may mắn và hạnh phúc! Em muốn đem lại tất cả cho anh..nó còn tượng trưng cho tình yêu của em dành cho anh" cậu nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.

Cậu nhìn anh bước từ từ về phía sau 1 bước 2 bước..99 bước. Cậu bước sang bên kia đường hít một hơi :
" HYUNGIE! EM YÊU ANH"

Tách..tách những hạt mưa nặng nề rơi xuống bầu trời đen kịt chút xuống trận mưa lớn dòng xe hối hả đi trên đường. Bước thứ 100 có lẽ anh sẽ không bước tới, em nguyện bước đến bên anh nhưng..em đã không thể nữa rồi. Hyungie em trả tự do cho anh. Tạm biệt anh tình yêu của em.
Mùi hương sữa nhẹ nhàng của cốc campuchino cậu uống vẫn vương trên môi anh. Anh có nghe, có nghe thấy chứ. Anh còn nghe thấy cả tiếng con tim mình gào thét anh yêu cậu. Anh chạy qua đường mặc cho những chiếc xe vẫn đang lao qua, tiếng píp còi gào thét trên con đường ấy, còn có những người chửi rủa. Đúng anh điên rồi, anh điên rồi khi anh nhận ra anh yêu cậu, anh thực sự rất yêu cậu. Trong mắt anh bây giờ không còn gì khác ngoài hình ảnh cậu.

" JEON JUNGKOOK! EM ĐÂU RỒI"
Trong màn mưa trắng xoá anh lạc mất cậu..
________________________________
#Yun
Dạo này tui đang thi, xin lỗi khiến mọi người phải chờ nhé! Chúc các tình iu của tui giáng sinh vui vẻ! A..hnay là #PurpleDay đó!🐯💜

Nhớ cho Yun nhận xét nha!
                                             _💜 iu thương 💜_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip