Chap 10

Ông trời đúng là chiều lòng người, cơ hội của Tae Hyung đã tới: trường tổ chức dã ngoại!

Tae Hyung ngửa mặt lên trời cười haha đầy thỏa mãn, đâu đó quạ kêu thảng thốt... Và có một người hắt xì liên tục, lạnh cả sống lưng.

~RENG~

-Giờ học kết thúc, các em nghỉ!

Thầy vừa bước chân ra khỏi lớp, cả lũ đã nhao nhao ầm lên như chợ vỡ.

-Ê chúng mày, lần này cắm trại ở bờ biển đấy, ngồi ăn đồ biển nướng ngắm mấy em mặc bikibi hai mảnh, ôi cuộc đời còn gì sướng hơn...
-Lau dãi đi rồi hẵng nói thằng điên!
-Đừng nói mày không thích, nhìn mặt thằng Tae Hyung đi, cứ như mùa xuân của nó đến rồi không bằng.

Cả lũ quay lại nhìn hắn đang cười khả ố với mớ suy nghĩ bậy bạ trong đầu, ai mà ngờ được thứ hắn nghĩ tới không phải hải sản nướng mà là "thịt thỏ" nướng, không phải mấy em gái mặc bikini hở hang mà là hình ảnh Jung Kook mặc quần bơi bé xíu xiu đang vùng vẫy với sóng nước... Ôi, nước dãi Tae Hyung sắp chảy ra rồi, sắp chảy ra rồi...

-Tae Hyung, cậu nghĩ cái gì mà trưng ra cái mặt kinh tởm thế hả?

Hắn ngước lên, Jung Kook đang đứng trước mặt, nhíu mày nhìn chằm chằm vào bên mép nơi giờ này đang ươn ướt "thứ gì đó" của hắn.

-Lau dãi đi! Giờ tôi mới biết một "mặt khác" của cậu đấy.

Nói rồi cậu quay ngoắt đi, trong lòng tự dưng thấy hơi khó chịu khi nghĩ đến hình ảnh hắn đang bôi kem chống nắng cho một em gái xinh tươi nào đó trong trường. Đồ háo sắc! Trọng sắc khinh bạn! Khốn kiếp! Jung Kook không hề biết rằng, tên khỉ cam kia nãy giờ vẫn ngồi đó, nụ cười nham hiểm trên môi ngày càng sâu hơn.

==========

Sáng hôm sau, Jung Kook hí hửng ôm bọc đồ ăn sáng trèo lên xe, nhưng hình như cậu đến hơi muộn, lũ cùng lớp đã ngồi hết ghế trống, chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh Tae Hyung. Cậu đặt mông ngồi phịch xuống cạnh hắn, tay nắm chặt túi đồ ăn với vẻ mặt đầy khiên cưỡng. Tae Hyung hình như nhận ra điều gì đó, nhếch mép cười:

-Jung Kookie, cậu không có gì muốn đưa cho tôi hả?

-Ủa... ủa? Đâu... Đâu có đâu? Túi đồ ăn sáng này mẹ nói tôi ăn hết đi mà! - vừa gặm bánh bao vừa lắp ba lắp bắp.

Giấu đầu lòi đuôi, Jung Kookie xấu tính, đồ ăn với cậu ta đúng là số 1. Tae Hyung liếc Jung Kook rồi lôi từ trong ba lô ra một bịch bánh quế phô mai với một bình sữa ngô.

-Tôi cũng ăn của tôi. - vừa nói vừa ăn nhem nhẻm trước mặt cậu.

-Ực... - Jung Kook thèm khát liếc mắt nhìn Tae Hyung uống sữa ngô, trong lòng đang thầm tính toán - Ah... Tae Hyung àaaa, trao đổi đồ ăn có được không vậyyyy...

Tae Hyung nổi da gà nhìn Jung Kook, nhưng chỉ nửa tích tắc sau, hắn quay lại trạng thái khả ố vốn có rồi cười đầy "lương thiện".

-Tất nhiên là được, Jung Kookie...

Và, Tae Hyung dùng đồ ăn trong ba lô mua chuộc Jung Kook, từng chút từng chút một.

==========

Jung Kook đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi một giọng gào vô cùng quen thuộc, hình như của thầy giám thị:

-Đến nơi rồi, tất cả xuống xe tập trung. NHANH!

Cậu mở mắt, chùi nước miếng, quay đi quay lại cổ cho đỡ mỏi thì chợt giật mình đánh thót vì khuôn mặt phóng đại đang tái mét của Tae Hyung bên cạnh. Hắn nghiến răng gằn từng chữ

-Jeon.Jung.Kook...

Qua mỗi chữ mặt lại đổi một màu, hắn hay ghê. Jung Kook vẫn hồn nhiên không biết rằng mình vừa phạm một "tội ác tày trời".

-CẬU ĐỀN CÁI ÁO CHO TÔI NGAY!!!

Jung Kook mếu máo nhìn xuống, thấy một mảng ươn ướt to tướng từ trên vai áo xuống ngực Tae Hyung. Cậu nhìn đi nhìn lại, hết nhìn cái áo, rồi lại nhìn lên khuôn mặt xanh trắng của hắn. Đột nhiên, Jung Kook nhe răng cười "hì" một cái.

-Xin lỗi nhaaaa! - nói rồi chạy mất hút, còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Tae Hyung nghiến răng, thù này không trả Kim Tae Hyung sẽ đổi họ! Jeon Jung Kook cậu chờ đấy!

==========

Jung Kook chạy đi chạy lại cả buổi chiều trên bãi biển, hồn nhiên quên mất vụ cái áo của Tae Hyung, cũng không thấy hắn nhắc lại. Đến tối, lúc phân chia lều bạt để ngủ, hai người sẽ ngủ một lều, cậu xui tận mạng làm sao lại phải chung lều với tên thần chết đó. Jung Kook đang ngồi trong lều cắn móng tay suy tính lát nữa sẽ phải dùng đối sách gì với Tae Hyung. Quằn quại cầu xin? Mất mặt quá, có cái áo thôi đâu có đến nỗi vậy. Thanh niên cứng hất hàm nói mình không có lỗi? Thôi đi, hắn chôn sống mình mất... Đang miên man thì Tae Hyung vạch lều ló đầu vào.

-Ra ngoài, có cái này cho cậu ăn.

Jung Kook mắt sáng rực rỡ, quên béng luôn lỗi lầm của mình, chạy ngay theo tiếng gọi của đồ ăn. Chỉ thấy Tae Hyung cầm một bọc gì đó, mở ra thơm lừng.

-Oaaaaa, sò nướng ấy à? - Jung Kook nước miếng rơi không ngớt, bốc lên một con, gỡ ra ăn. - Oaaaa, ngon quá đi mất thôi Tae Hyung cậu mua ở đâu vậy hả?

-Suỵt, nói nhỏ thôi, tôi trốn đi mua đó. Nói cho cậu biết, nó không phải sò, nó là con hào đó.

-Chứ hai con đấy khác gì nhau? - Jung Kook vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói.

-Khác gì ấy à? - Tae Hyung tự nhiên cười gian - cậu sẽ biết sớm thôi.

Jeon Jung Kook ơi là Jeon Jung Kook, lần này xem cậu còn trốn đi đâu được!

Hết chap 10.

P.s Hế lô, Bí lại trồi lên đây, đố các bạn biết tại sao Tae Hyung lại cười gian như thế =))))))) Đáp án sẽ có vào chap sau =)))))) Moahhh moahhh moahh $_$ Bật mí là chap sau sẽ... nâng rating lên một tẹo :)) hahahaaha :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip