Chap 11

Jung Kook không ngủ được... Không biết vì lí do gì, nhưng cậu cảm thấy máu trong người cứ rần rần lên, vô cùng khó chịu. Tên Tae Hyung nằm ngay bên cạnh ngủ say như chết, cậu đập đập hắn.

-Yahh, sao thời tiết nóng vậy nhỉ, tôi nóng đến sắp phát ban rồi mà cậu còn ngủ được hả?
-Trời ơi tưởng ở biển phải mát chứ, sao nóng vậy trời...

Jung Kook cứ vừa lầm bầm vừa xoay qua xoay lại, một lúc lại lay lay Tae Hyung nhưng hắn ngủ như ngất rồi ấy, cậu phát điên lên mất.

Trằn trọc mãi, cuối cùng Tae Hyung cũng quay mặt sang bên cậu, nhưng hắn cũng không tỉnh dậy mà chỉ đơn thuần trở người rồi ngủ tiếp. Hắn nằm sát bên, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt cậu. Jung Kook đột nhiên nổi hết cả da gà, rồi không hiểu làm sao, chỗ đó của cậu... có phản ứng.

Aaaaaaa không biết đâu, Jeon Jung Kook vẫn còn ngây thơ lắm, sao lại thế này, sao lại... Cậu quay lưng lại với Tae Hyung, cố ổn định hơi thở, nhưng tên kia đột nhiên vòng tay, ôm cậu vào lòng, một chân gác lên đùi cậu cọ cọ.

Jung Kook không dám thở mạnh, sợ chân của Tae Hyung chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu. Mặt cậu nóng bừng lên, hơi thở của hắn cứ phả vào gáy làm cậu tê cả sống lưng, chỗ đó càng khó chịu hơn.

May mà Tae Hyung ngủ say rồi, nếu hắn mà trông thấy cảnh này thì cậu nên chui xuống lỗ nẻ nào cho vừa. Jung Kook vẫn nằm trong vòng tay hắn, cố hít thở đều để giảm bớt cảm giác khác lạ trong người. Bất ngờ, tay hắn mò xuống dưới, bóp nhẹ vào chỗ đó của cậu.

Jung Kook giật mình, oằn người "Ư..." một tiếng, mồ hôi cậu lấm tấm trên trán, run rẩy.

-Cậu... làm trò gì... Tae Hyung...

==========

Sáng hôm sau, chỉ có một mình Tae Hyung ra tập trung toàn đoàn cắm trại, Jung Kook... không thấy đâu. Thầy giám thị lại lớn tiếng.

-Kim Tae Hyung, em cùng lều với Jeon Jung Kook, bạn đâu rồi?

-Dạ Jung Kook bị mệt nên bạn ấy nhờ em xin với thầy cho ở lại lều, không tham gia hoạt động tập thể được ạ.

-Vậy được rồi, để cho bạn nghỉ. TOÀN ĐOÀN TẬP TRUNG!!! - thầy không hỏi nhiều, ngay lập tức quay lại với đám học sinh đang lố nhố đứng trên bãi biển.

Thầy thì không để ý, những lũ chim lợn lớp cậu thì lại bắt đầu xầm xì.

-Yah, hôm qua tao thấy thằng Jung Kook vẫn còn chạy nhảy khỏe lắm cơ mà. Hay tối qua trúng gió?
-Trúng cái đầu mày, ngủ trong lều mà còn trúng gió được à?
-Chứ sao chúng mày không nghĩ là thằng Tae Hyung làm gì thằng Jung Kook rồi?
-Chuẩn luôn, tao thấy nó nhìn thằng Jung Kook bằng ánh mắt kỳ lắm.
-Chứ không phải hai đứa chúng nó vốn rập rình với nhau à? Thằng Tae Hyung chẳng để màn hình điện thoại là hình thằng Jung Kook còn gì?

...

-TRẬT TỰ! TRẬT TỰ! Nhóm đứng phía dưới của lớp A khối 3 tôi để ý nãy giờ rồi đấy nhé, nói hơi nhiều rồi đấy! Tất cả đứng ra đây, hôm nay trời đẹp tôi phạt nhẹ nhàng mỗi người chống đẩy 20 cái.

Chim lợn team kết thúc cuộc buôn dưa lê, vừa chịu phạt vừa kêu trời. Câu chuyện vẫn lấp lửng ở đó, còn điều gì xảy ra với Jung Kook tối hôm qua, vẫn chỉ có mình Tae Hyung biết.

==========

Quay trở lại lúc Jung Kook bị Tae Hyung chạm vào nơi đó, cậu run run tóm lấy tay hắn, miệng lắp bắp.

-Cậu... làm trò gì... Tae Hyung.

-Jung Kookie... hình như mấy con hào... có độc đó! - Tae Hyung thì thầm vào tai Jung Kook, hắn cố tình thổi hơi ấm nóng vào tai cậu, tay vẫn "vô tình" vuốt ve chỗ đó của cậu.

Jung Kook sợ tới mức lạnh sống lưng mà vẫn mạnh miệng:

-Vớ... vớ vẩn! Tôi thấy... Ư... Người ta... vẫn ăn bình thường mà.. Cậu động vào chỗ nào đó!

Cậu vừa cố gắng gỡ tay Tae Hyung ra, vừa kiềm chế để không phát ra tiếng rên rỉ, cả người cậu như muốn bốc hỏa lên vì bàn tay của hắn.

-Thật đó, có phải cậu thấy trong người khó chịu, rất nóng không?

Trúng phóc, Jung Kook bặm môi, tay vẫn cố chặn tay hắn đang vuốt ve ngoài quần cậu.

-Còn nữa, chỗ này của cậu... tự dưng lại cảm thấy lạ lạ phải không?

Lần đầu tiên Jung Kook cảm thấy mất mặt như thế, cậu cảm thấy chỗ đó vừa khó chịu, lại vừa thoải mái. Vì nằm ngủ, nên cậu mặc cái quần đùi mỏng dính, giờ hình như nó... ươn ướt rồi.

-Để tôi giúp cậu "hạ nhiệt" nha? Nếu để lâu, độc của hào ngấm vào, cậu sẽ bị bốc hoả, rồi sau này cẩn thận mà "bất lực" đấy...

Jung Kook rớt một giọt nước mắt, cậu vẫn nằm trong vòng tay Tae Hyung, vừa muốn gạt bàn tay hư hỏng của hắn, vừa muốn để yên đó.

Tae Hyung vẫn xoa nắn cậu bé của Jung Kook, hắn lắng tai nghe tiếng rên rỉ rất nhỏ của cậu, cảm thấy chưa đủ, hắn tuột quần ngoài lẫn quần lót của cậu xuống đùi, trực tiếp nắm lấy thứ đang chảy dịch của cậu.

Jung Kook oằn lưng, bàn tay ấm nóng của Tae Hyung làm cậu giật nảy mình, tay kia của hắn lần mò vào trong áo cậu, tiến tới nắm lấy đầu nhũ, ngắt nhẹ làm Jung Kook ra một tiếng rên.

-Ư.. Tae... Hyung... Tên... khốn!

Hắn không nói, tay cầm dọc chiều dài cậu nhóc của Jung Kook, vuốt ve lên xuống, thi thoảng lại xoa nắn nhẹ hai viên cầu phía dưới, tay còn lại vẫn xoa nắn ngắt nhéo ngực cậu. Jung Kook ở trong thế bị động không thể phản kháng, chỉ có thể cắn răng vì cảm giác mãnh liệt lần đầu tiên được tiếp nhận. Từng đợt từng đợt giống như thủy triều kéo tới làm cậu không chịu nổi, kêu lên như mèo con.

-Ư... ư.. - cảm thấy tốc độ của Tae Hyung càng ngày càng nhanh hơn, Jung Kook thở mạnh - chậm... chậm thôi... Hư... ư ư...

Tae Hyung không quan tâm, hắn sử dụng mọi kỹ thuật làm Jung Kook điên cuồng, lúc hắn cảm nhận được bụng dưới của cậu giật nhẹ lên thì đột nhiên dừng lại.

-Đừng... ngừng... Ư... ưm.

Tae Hyung quay người cậu lại, để mặt Jung Kook đối diện với hắn. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mờ mịt còn hai má đỏ ửng lên, rõ ràng là sắp được "thỏa mãn" nhưng hắn lại dừng lại làm cậu ngước mắt lên nhìn hắn đầy bất bình. Jung Kook không biết rằng, đôi mắt long lanh nước ngây thơ vừa bị hắn "nhúng chàm" mang một chút nũng nịu làm dây thần kinh trong đầu hắn đứt phựt.

Jung Kook chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì môi bị chặn bởi một thứ ấm nóng, phía dưới lại được bàn tay của Tae Hyung nắn bóp. Hắn vừa hôn cậu, mút môi cậu tới ướt mềm rồi lập tức tách hai hàm răng ra tìm tới chơi đùa với đầu lưỡi cậu. Jung Kook bị tấn công từ cả trên lẫn dưới, ý chí sắp tan rã, cậu cảm thấy hình như não mình bị thay thế bằng pháo hoa rồi, chẳng thể nghĩ nổi cái gì trong lúc đó nữa. Rồi đột nhiên, Tae Hyung đang vuốt ve cực nhanh bỗng dừng lại, tách môi cậu ra, cúi người xuống và...

-Aaa...aaa. - đột nhiên nhiệt độ cực nóng bao lấy thằng nhóc của cậu, Jung Kook tê rần người, bắn ra.

Cậu thấy mắt mình hoa lên từng đợt, hình như có gì đó trong người vừa bị hút ra, cậu thấy trống rỗng làm sao đó. Nhưng cậu cảm thấy vậy chưa lâu đã bị Tae Hyung tóm lấy cằm, tiếp đó miệng cậu bị mở ra, hắn ta "mớm" cho cậu cái gì đó có vị tanh tanh, ươn ướt như bạch tuộc sống.

-Ưm... ưm. - Tae Hyung không dừng lại ở việc cho cậu ăn thứ đó, hắn vẫn liên tục dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, chơi đùa trong khoang miệng cậu tới mức Jung Kook thấy lưỡi mình sắp đơ cứng, rụng ra luôn rồi.

Phải tới khi Jung Kook không thể thở nổi, Tae Hyung mới buông cậu ra, hắn nhếch mép:

-Của cậu đó, ăn có ngon không?

Jung Kook thở hồng hộc, mắt cậu hoa lên, người mệt mỏi muốn chết, chỉ kịp mắng hắn một câu "Đồ chết bằm, cậu dám hại tôi" rồi ngủ thiếp đi mất.

Tae Hyung dở khóc dở cười, cậu được "giải độc" rồi, giờ tới tôi "trúng độc" thì biết phải làm thế nào?

P.s tăng rating 1 tẹo vì không có kinh nghiệm viết H =)) hi vọng không làm các readers thất vọng =))

Chuyên mục "Có thể bạn biết rồi" - Hào (hay hàu) được gọi là thuốc kích thích tự nhiên của nam giới =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip