Chap 7

Trong một giây, vô vàn cảm xúc quay cuồng trong đầu Tae Hyung. Vừa có cảm giác nhớ, lại thấy tội lỗi, lại giật mình, rồi giận dữ, rồi vui buồn lẫn lộn. Hắn đứng đó, không biết phải nói gì khi thấy bố mình, cùng người mẹ kế hắn không muốn gặp đang đứng trước cửa. Ông Kim lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng:

-Tae Hyung à, ba mẹ vào nhà được không?

Hắn tự dưng thấy trống rỗng, cúi mặt cười nhạt một tiếng rồi buông thõng vai, không nói một câu đi vào nhà. Hai người sững lại ngoài cửa một lát, rồi cũng đi theo Tae Hyung.

Ngôi nhà "mới" của hắn thật sự khá hợp giống trong tưởng tượng của ông Kim, hắn luôn bình tĩnh và lạnh nhạt, giống như tông màu xám đen của nội thất trong toàn bộ căn hộ này vậy. Ông nhìn quanh, giống y như cách bài trí phòng của Tae Hyung ở bên Mĩ. Có lẽ, hắn bỏ đi nhưng trong thâm tâm vẫn luôn nhung nhớ. Người làm cha như ông lại đánh đuổi khiến con trai mình có nhà lại không thể về, ông đúng là đã làm sai thật rồi.
Nghĩ đến đây, mắt ông Kim ươn ướt, phu nhân Kim hình như cũng hiểu được, đôi mắt hoe đỏ lên, hai người chỉ biết đứng lặng người.

-GÂU GÂU GÂU - con Bob béo ục béo ịch hùng hục dùng hết sức "chạy" tới sủa váng lên. Nó rất khôn, biết Tae Hyung không cho ai vào nhà ngoài Jung Kook nên ngay lập tức ra mặt bảo vệ gia chủ, nhưng vừa nháo nhào chạy ra sủa đã thấy Tae Hyung đứng đó, con Bob ngồi thụp xuống, đuôi vẫy vẫy chờ ý kiến "thứ chủ nhân".

Tae Hyung bật cười khi thấy thái độ của nó, ông Kim hoa mắt tưởng mình nhìn nhầm, từ rất lâu rồi ông không thấy con trai cười sảng khoái thật sự như vậy, với lại, có một điều nữa là... nó từ trước đã không thích chó. Bất chợt nghe hắn cất giọng:

-Ba với... dì ngồi đi, con đi rót nước.

Đến thăm nhà con trai, phải xin phép nó vào nhà, rồi còn được mời ngồi uống nước, không khí ngượng nghịu ấy khiến ông bà Kim thoáng buồn. Đã lâu không gặp con trai, thật sự hai người cảm thấy mình đã khiến nó tổn thương nhiều, thật sự là quá nhiều.

Tae Hyung mang hai cốc nước ấm đặt trước mặt ông bà Kim, ông Kim vừa định mở lời hắn đã nói ngay:
-Nếu là vì muốn con quay về nhà, thì con xin lỗi, con sẽ không quay về đâu.

-Tae Hyung à, ba...

-Ba không cần nói nhiều đâu. Con xin lỗi ba và dì, mọi chuyện là lỗi của con, nói thật lòng, cho dù ba... và dì có tha thứ cho con đi chăng nữa, con cũng sẽ không tha thứ cho mình nổi... Con sẽ không về nhà cho đến khi chính con tự tha lỗi cho bản thân.

Kim phu nhân rớt nước mắt, ông Kim cũng đỏ hoe hai mắt, cầm lấy tay Tae Hyung, giọng ông nghẹn ngào:
-Tae Hyung... Không phải lỗi của con... Là ba sai... Con về nhà đi... Ba xin con... về đi con...

Hắn nhẹ nhàng rút tay ra rồi nắm chặt thành nắm đấm, cắn răng không nói thêm một câu, cảm thấy mắt mình cũng ươn ướt. Ông Kim không nói thêm gì, cũng lặng lẽ hơi một giọt nước mắt. Gia đình ba người lặng yên, mỗi người đều lẫn lộn biết bao cảm xúc, không khí trở nên trầm xuống thật buồn bã.

-GÂU - con Bob thấy thế, ngay lập tức sủa lên đánh tan cái im lặng đáng sợ, nó lặc lè đi đến bên Tae Hyung rồi ngồi phệt xuống đè lên chân hắn, bộ dạng rất thoải mái.

Ông Kim thở dài buồn bã, rồi chợt nhớ ra điều gì, ông quay sang hỏi Tae Hyung:
-Con vốn không thích chó mèo cơ mà, sao giờ lại...

-Nó không giống như những con chó khác... Ba không hiểu đâu. - hắn xoa cái cổ ba ngấn của con chó, Bob ra chiều thích thú lắm.

-... Bấy lâu nay con sống ra sao? - Kim phu nhân lúc này mới lên tiếng, bà cảm thấy hơi khó xử khi nói chuyện với Tae Hyung, hắn vẫn chưa chấp nhận người mẹ kế là bà, sau việc lần trước, Tae Hyung cũng bị tổn thương rất nặng nề, tuy bà mất đi đứa con, nhưng trong thâm tâm lại đau lòng âm ỉ vì hắn đã bỏ đi. Từ trước tới nay bà vẫn coi hắn như con đẻ của mình, luôn thương yêu và chăm sóc hết lòng. Có lẽ bọn họ đã có quá nhiều khúc mắc với nhau.

-... Con vẫn... như bình thường. - Tae Hyung không nói nhiều, hắn không muốn nói cũng không biết phải nói gì. Chẳng qua chỉ là không ở bên cha mẹ, ngay từ khi còn bên Mĩ, Tae Hyung đã tự lập và làm mọi thứ một mình, ngay cả việc tiền nong, hắn cũng tự tiêu tiền bản thân làm ra chứ không hề động tới thẻ của ông Kim đưa cho. Tae Hyung từ nhỏ đến lớn đã quen với việc một mình rồi...

==========

Jung Kook đứng ngoài cửa đợi, đợi, rồi lại đợi mà mãi cái xe kia vẫn chưa rời đi. Cậu lẩm bẩm, quái lạ, rõ ràng bình thường Tae Hyung sẽ đuổi chú thư ký của ba hắn đi ngay, ông chú đó thường không ở được trong nhà hắn quá năm phút, thế mà hôm nay... Cả buổi tối rồi đó trời, sao lại để cậu đứng ngoài này nghe vo ve muỗi đốt chớ lạnh muốn chết luôn ;____; tưởng sang nhà Tae Hyung ngay nên cậu khoác tạm cái áo mỏng te, giờ lạnh sun hết cả người ngợm lại rồi. Vào nhà hắn thì không được mà lại không thể về nhà, có cọp mẹ. Ai cứu cậu!!!

==========

Rốt cục, tối đó Jung Kook quay về nhà trong căm hận. Đứng chờ chờ rồi lại chờ, cậu phải đợi tới hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ ngoài sương gió lận mà đáng ra thời gian đó cậu chui trong chăn bông ấm áp ngủ được vài giấc rồi ấy chứ. Điên người! Chui lên phòng mà Jung Kook lạnh cứng cả người, vẫn cáu tiết không hiểu tại sao hôm nay ông chú đó lại ở trong nhà Tae Hyung bền dữ vậy, hay hắn đổi tính? Cậu quẫy mạnh đầu, Tae Hyung có bao giờ tốt đến thế chắc, hàn huyên tâm sự đến khuya với ông chú hắn chẳng bao giờ nói chuyện quá năm câu ư? Jung Kook lầm bầm trong chăn ấm: Tae Hyung ngày mai chết với tôi. Tae Hyung ngày mai chết... Tae Hyung... Ngày mai... Tae Hyung... Tae... Rồi trực tiếp ngáy lên khò khò, đem theo câu chửi rủa tên nhà bên vào trong giấc ngủ.

==========

Sáng hôm sau, tại trường

-Ủa Tae Hyung đến rồi hả? Sao hôm nay không đi chung với Jung Kook vậy mày?
-Jung Kook của mày hôm nay vẫn chưa thấy đi học, hai chúng mày cãi nhau à?
-Bạn Tae Hyung ơi hôm nay hình như Jung Kook nghỉ ốm đó...

Vừa mới đến trường, hắn đã bị tấn công tới tấp với hàng loạt câu hỏi về Jung Kook. Nãy đi qua nhà cậu đã thấy khóa cửa ngoài, chắc mọi người ra ngoài hết rồi nên Tae Hyung nghĩ cậu đi trước, hắn cũng đến trường luôn. Vừa vào liếc mắt khắp lớp mà không thấy cậu đâu thì con nhỏ thư ký quay sang nói Jung Kook hôm nay nghỉ ốm. Con heo bị ốm, ai tin được không? Nghĩ thế thôi, nhưng chẳng hiểu thế nào mà đến tiết hai, Tae Hyung "tự dưng" lại đau đầu chóng mặt, xin phép giáo viên rồi đường đường chính chính về nhà dưỡng bệnh. Thực ra, Tae Hyung không về nhà mà đến thẳng nhà Jung Kook.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip