Chap 2

5h sáng hôm sau, cậu cùng Taehyung xuất phát tới Seoul...
-Ya! Để yên tôi ngủ! -Giọng cậu khó chịu quát người bên cạnh.
-Này heo ngủ! Dậy mau, nếu không sẽ lỡ chuyến bay! Đi muộn ngộ nhỡ bị bắt thì sao?
-Lỡ thì mua chuyến mới! Đâu cần phải đi sớm thế này chứ? Trời còn tối đen như mực thế này mà!
-Nhóc ah! Cậu tưởng tôi nhiều tiền lắm chắc. Giỏi thì cậu mua chuyến mới đi! Tôi sẽ đi một mình!
-Được rồi tôi dậy! -Anh ta biết ngay dùng cách này sẽ dụ được con thỏ như cậu mà!
7h sáng ở Seoul theo giờ địa phương...
-Này đừng có trốn sau lưng tôi như thế chứ? Không ai phát hiện cậu đâu!
Anh phải bật cười trước hành động đáng yêu của cậu.
-Có chứ! Tại sao không?
-Tin tôi đi! Cá đấy!
-Chủ tịch đã trở về!
Hai bên cánh gà đường đi xuống của máy bay, một đoàn người nghiêm trang chào anh. Vậy là anh không gạt cậu, anh chính chủ tịch của BigHit. Cậu theo anh đến một tòa biệt thự khoảng 4 tầng. Chắc là nhà của anh.
Bên trong nội thất rất sang trọng.
-Taehyung!
-Sao?
-Tôi có một vấn đề...
-Đó là việc của cậu!
-Cho tôi ngủ chung với được không?
-Tại sao tôi phải đồng ý?
-Tôi sợ bóng tối lắm! Làm ơn cho tôi ngủ chung đi!
-Không đời nào đâu!
-Tại sao?
-Không được là không được!
Vậy là tối đêm hôm đó...
-Hức..hức...
Anh đi ngang qua phòng cậu, nghe tiếng sụt sịt lòng nảy sinh lo lắng. Định bơ đi tiếp như không có gì xảy ra nhưng tiếng sụt sịt đó ngày càng rõ và to hơn. Không kiềm chế được lao vào..
-Này! Cậu không sao đó chứ?
-Taehyung? Là anh thật sao? -Cậu ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn anh. Trông thật tội làm sao, cậu lao tới, dùng vòng tay của mik ôm chặt lấy anh. Làm anh còn tưởng cậu bị mê sảng rồi chứ?
-Sao lại khóc vậy? Là ai dám làm cậu ra nông nỗi này? (Au: là anh đó V)
Anh dùng tay xoa xoa cái đầu màu nâu nhỏ phía dưới làm nó rối tung lên. Mặt tỏ vẻ không ngừng lo lắng.
-Tại anh đấy! Người ta đã nói là sợ bóng tối mà! -Cậu nói giọng hờn trách.
-Ah...Thì ra là chuyện đó! Tại tôi tưởng cậu nói đùa..
-Đùa cái khỉ nhà anh! Làm tôi không dám đi ngủ!
-Thôi! Sang ngủ với tôi! Nín đi con heo ngủ!
Anh bế cậu theo kiểu hoàng tử bế công chúa. Làm cậu ngại chín mặt, đầu dụi vào vòm ngực rắn chắc của anh lẩn tránh. Anh thả cậu nằm xuống giường rồi sau đó nằm cạnh cậu. Jungkook giận giỗi quay mặt hướng khác sụt sịt. Anh chỉ biết nằm đó cười mỉm. Khẽ xoay người ôm chọn cậu vào lòng. Lại làm cái đầu vốn đã rối nay còn rối hơn.
-Nín đi! Đêm nay tôi ngủ với cậu! Không đi đâu hết, yên tâm!
Tiếng sụt sịt một lúc rồi tắt hẳn, hẳn cậu đã yên giấc nơi vòng tay ấm áp của ai đó rồi. Anh nằm đó, lặng im nhìn cậu. Đôi môi nhỏ anh đào mọng này, đầu nấm dễ thương, mất to long lay. Nhìn thực muốn cắn một cái mà!
*Chụt*
Anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ rồi luyến tiếc rời vào nhà tắm. Từ lúc về tới giờ anh có được tắm đâu!
***
-Taehyung ah! Anh đâu rồi Taehyung? Đừng bỏ tôi một mik chứ! Tôi sợ lắm đó! Hức...đi đâu rồi?
Cậu tỉnh dậy giữa đêm thì không thấy anh đâu. Vội đi tìm..
*Cạch*
-Tôi ở đây! Cậu sao vậy?
Anh nghe thấy tiếng cậu thì vội từ nhà tắm bước ra. Đầu còn chưa gội sạch xà phòng nữa mà. Hơi nước từ trong bay ra ngoài phàng phất làm lúc ẩn lúc hiện hình bóng của một người con trai cơ bụng sáu múi, hông chỉ quấn một cái khăn tấm trắng. Cậu hơi đỏ mặt một chút nhưng rồi cũng dẹp qua.
-Tại tôi tưởng anh bỏ tôi... -Cậu cúi gằm mặt.
-Không đâu ngốc! Tôi luôn ở đây mà!
Cuối cùng cậu cũng yên giấc một lần tới sáng...
==============================
Ngày hai chap là tui chăm rùi đó nhoa! Đừng bơ tui...đi viết tiếp chap 3 đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip