Chap 3

Đêm đó tôi đã không ngủ được. Tôi đã làm tổn thương người mà tôi yêu.

Bây giờ tôi muốn xin lỗi thầy có còn kịp không? Thầy có ghét bỏ tôi không? Thầy còn đồng ý dạy cho tôi không? Tôi còn có thể gặp lại thầy hay không?...

Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, dằn vặt tôi cả một đêm dài. Hiện giờ tôi chỉ muốn gặp lại thầy, nói lên nỗi lòng của mình rằng thầy hãy bỏ hắn đi đi bên hắn thầy chỉ nhận lại sự dày vò, tôi muốn ôm thầy vào lòng, chữa lành vết thương trong lòng thầy mặc dù tôi biết mình không xứng đáng với thầy nữa...

- Hôm nay Jungkook có điện báo với mẹ là sẽ nghỉ một hôm do bị ốm, con tự học hôm nay nhé con trai.

- Dạ.

Tôi biết mà, chắc chắn thầy sẽ tránh mặt tôi chứ không thể nào hành xử như không có chuyện gì được. Một người đang bị tổn thương tâm lí lại bị một cậu nhóc chưa tốt nghiệp cấp 3 đè ra thì lấy gì mà vinh dự kia chứ? Nhưng tôi cũng tự hỏi rằng, thầy có thật sự bị bệnh hay không? Tôi lo là cái gã đáng chết đó sẽ bỏ mặc thầy ốm như vậy mà không quan tâm, rồi....

Tôi không dám nghĩ nữa. Nhanh chóng khoác chiếc áo gió lên người, dẫn chiếc Nomad Velo ra ngoài sân rồi phóng nhanh hướng về phía nhà của người đó.

Tôi nhấn chuông 2 3 tiếng nhưng chẳng thấy ai hồi âm, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, hối hả nhấn thêm vài lần nữa.

Két

Trước mặt tôi là người thầy xinh đẹp đó, nhưng khuôn mặt càng tái nhợt hơn mọi ngày, mắt đỏ ngầu còn đầu tóc thì rối bời như vừa mới ngủ dậy, thầy cất giọng nói mệt mỏi mà hỏi tôi:

- Em đến đây có chuyện gì không Taehyung? Thầy có nhớ là thầy đã thông báo với mẹ em về việc hôm nay thầy không khỏe lắm, có lẽ mẹ em chư...

Không đợi thầy nói hết câu, tôi đẩy cửa nhà thầy mà tự ý bước vào. Thầy giật mình quay lại định kéo tôi ra thì muộn rồi... Tôi nhìn thấy đống hỗn độn trong nhà thầy mà hoảng hồn, đồ đạc thì như bị hất văng hết tất thẩy đều yên vị trên sàn, mấy lọ hoa cũng vỡ tan tành, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn những mảnh vụn.

- Chẳng lẽ gã đó là người làm tất cả những chuyện này sao? Thầy nói em biết đi!

- Nhưng chuyện này cũng đâu có liên quan tới em... Về đi Taehyung à em đừng ở lại đây nữa

- Thầy bảo em về với cái đống hỗn độn này sao? Còn thầy thì sao?

Tôi tiến tới giật phắc chiếc áo sơ mi thầy đang mặc ra, bên trong loan lỗ những vết bầm tím rợn người, dấu vết này dường như chỉ mới xảy ra hôm qua vậy

- Em đừng như vậy nữa được không? Tốt nhất em đừng có liên lụy gì đến ch...

Tôi đưa tay ra ôm thầy vào lòng, tôi chỉ muốn chở che cho thầy, tôi sẽ cố gắng hết sức lực của mình, bằng tất cả tấm lòng của mình bảo vệ người tôi yêu, vậy nên...

- Thầy ghét bỏ em cũng được, không cho em chạm vào người thầy cũng được, em chỉ xin thầy hãy để em bên cạnh, lắng nghe thầy, tâm sự cùng thầy và bảo vệ thầy thật tốt. Đối với người như em...như vậy đã quá đủ rồi

- Haizzzz... tại sao em lại phải cố chấp như vậy, mọi thứ không dễ dàng như vậy Taehyung à

Thầy lại buông thõng tay, lần thứ 2 tôi ôm thầy thầy cũng không đẩy tôi ra, cũng không đáp lại tôi.

- Thầy có thể nói cho em biết lí do khiến thầy cố chấp một mối quan hệ mệt mỏi như vậy được không?

Ngừng một lúc, giọng thầy vang lên từ tốn:

- Thầy không biết mặt mẹ và ba của mình, thầy sống với bà từ khi mình mới sinh ra tới năm 16 tuổi thì bà cũng qua đời, lúc đó một phần thầy nhờ số tiền mà ba mẹ để lại, một phần thầy đã tự bươn chải và tự lo liệu tiền để được đi học. Nhưng lần đầu tiên thầy cảm nhận được tình thương của một người ba đối với thầy là năm thầy học lớp 12, cũng bằng tuổi với em bây giờ. Người ấy cũng là một giáo viên có tiếng ở trường thầy đang học, người ấy đã đối xử tốt với thầy, khiến thầy cảm giác như mình là con trai của người ấy vậy: Mua sách cho thầy, mua đồ mặc cho thầy, dạy dỗ thầy từng chút một, biết được hoàn cảnh của thầy nên lúc nào cũng ưu tiên cho thầy, mua cơm cho thầy, đưa thầy đi học rồi đưa thầy về... Ông ấy có một người con trai tên là Kim Namjoon, ông khen anh ấy trước mặt thầy rất nhiều, rằng anh ấy tốt và lễ phép đến nhường nào, cũng rất nhiều lần nói với thầy rằng muốn thầy làm thành viên của gia đình mình nhưng thật tiếc vì Kim Namjoon là con trai nên không được. Lúc đó thầy cũng biết tính hướng của mình, thầy cũng không thể mang về cho mình một người vợ đảm đang, cùng thầy ở với nhau đến già. Cho nên thầy mới quyết định là tìm hiểu, hứa với ông rằng sẽ kết đôi cùng Namjoon và chăm sóc anh ấy thật tốt, lúc biết được chuyện thì thầy của thầy rất vui lòng, còn khen là hai đứa rất xứng đôi và sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng thật không may, biết chuyện không lâu thì ông ấy đã... gặp tai nạn và qua đời. Thầy và Namjoon đã quen nhau gần 4 năm, lúc mới yêu anh ấy đã rất tốt với thầy, hứa với thầy sẽ chăm sóc thầy thay cho ông ấy, chẳng qua là một năm trở lại đây, anh ấy trở nên rất đáng sợ. Đã nhiều lần thầy nghĩ đến việc sẽ chia tay với anh ấy, nhưng nếu chỉ có nhiêu đây mà thầy đã phụ đi lời hứa với ông ấy thì thầy cảm thấy rất cắn rứt cho nên...

Tôi siết chặt tay của mình, ôm thầy sát vào lòng. Tôi chần chừ, nhưng cũng quyết định đưa tay lên vuốt vuốt tóc của thầy, xúc cảm mềm mềm khi tóc thầy chạm vào lòng bàn tay của tôi rất dễ chịu.

- Sao em dám... - Thầy hơi giật mình hỏi nhỏ - Có vẻ thầy đã quá dễ tính với em đi?

- Nhưng thầy đâu có đẩy em ra? Em biết thầy cần nhưng thứ như vậy, thầy xứng đáng với những điều dịu dàng như vậy, Jungkook à..

- Cái thằng này, em muốn chết hay sao mà gọi thẳng tên thầy như vậy hả? - Giọng của thầy nhỏ dần nhỏ dần, nghe không ra chút uy nào

- Em đã muốn làm những điều này từ rất lâu rồi, nhưng nếu thầy không cho phép, em sẽ không làm nữa, Jungkook à..

Tôi cứ nghĩ khi nghe những lời hết sức lỗ mãng của tôi, thầy sẽ tức giận mà đẩy tôi ra, đánh tôi cho mấy phát, nhưng tôi không nghĩ được thầy sẽ đưa tay lên mà choàng qua eo của tôi.

....

Hạnh phúc quá, lòng tôi cứ lâng lâng đang dâng trào một cảm xúc rất mãnh liệt... Có lẽ ít nhất, thầy giáo nhỏ của tôi cũng đã phần nào cảm nhận được sự chân thành nơi tôi, cảm nhận được tôi thích thầy đến mức nào...

- Em có thể hôn thầy được không? – Tôi đề nghị trong vô thức, cứ giống như khi tôi ở gần người này, năng lực kiềm chế của tôi lại trở về con số 0

Thầy im lặng, đến khi tôi nghĩ thầy sắp từ chối tôi rồi thì thầy lại ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ đang nhìn chầm chầm vào mặt tôi, môi mím lại rồi ngượng ngùng mà gật nhẹ đầu

Trời ơi, thầy có thể đáng yêu đến độ nào vậy chứuuuuuu

Tôi ngay lập tức đỡ lấy cổ thầy mà vồ dập hôn xuống, nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng mút mát lấy đầu lưỡi rụt rè của thầy.

- Hừ..um..uhm.. ah ...

Thầy rên lên nức nở khe khẽ bên tai tôi, làm cho thứ đó của tôi cương lên bên dưới đũng quần.

Tôi bắt đầu lần mò đưa tay vào trong áo vuốt ve tấm lưng trơn láng mịn màng, thầm nuốt nước bọt để thấm ướt cuống họng đang khô khốc. Đẩy chân lên chen vào giữa 2 chân của thầy, cảm thấy thầy sắp đứng không vững mà ngã xuống, tôi ôm ngang thầy như bế công chúa, đặt thầy xuống giường và bắt đầu cởi áo..

- Em làm thế này thầy sẽ không ghét em chứ?

- Ừm.. sẽ không ghét..

Tôi biết bản thân mình đã không còn chịu nổi nữa, đoạn hôn nhẹ lên chóp mũi của thầy, bắt đầu hành động...

Chap sau mình sẽ dùng ngôi của Jungkook để kể chuyện nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip