Chap 6:
Chap này dành tặng #seungie-honey, cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ truyện nha, tên của bạn sẽ xuất hiện trong chap này.
Buổi tối, Jungkook nằm trằn trọc không yên, hết xoay trái rồi xoay phải. Cuối cùng cậu nằm yên nhìn người dưới sàn. Ngủ rồi!! Nằm dưới sàn lạnh như vậy mà cũng ngủ ngon được, chắc ra nước ngoài phải chịu khổ cực nhiều lắm.
Jungkook bĩu môi, lườm lườm anh. Cuối cùng quay người sang hướng khác, quyết định ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Yoongi gọi điện rất sớm, điều này khiến Jungkook cực kì bực mình.
"Gọi gì mà sớm thế? Anh có sao không thế?"
"Đã 7h sáng rồi đấy, em mau check email của bên đối tác đi."
"7h bên đấy nhưng ở Việt Nam mới là 5h thôi, ai mà đi làm giờ này chứ. Tâm trạng không tốt thì tự đi tìm thú vui cho mình đi. Hừ!!!" Jungkook tức tối tắt điện thoại, 2h sáng cậu mới ngủ, bây giờ phải làm sao đây??
Nằm phịch xuống giường, Jungkook ngủ tiếp, nhưng chưa đầy 10' sau cậu lại ngồi dậy. Điên tiết mà gào tên Min Yoongi.
Vào phòng WC, Jungkook buồn bực nhìn cuồng thâm mắt của mình. Min Yoongi này, năm nay ăn tết một mình chắc vui lắm đây!!
Vệ sinh cá nhân xong, cậu liền lấy điện thoại ra, nhắn một dòng tin nhắn chúc mừng năm mới cho anh trai. Tự dưng lại muốn khóc, tết mà...
"Biểu cảm của em đa dạng thật đấy!!" Taehyung nằm chống tay, chăm chú nhìn cậu. Vừa mới tức tối với người ta, sau rồi lại nhắn tin quan tâm, lại còn buồn buồn nữa.
"Kệ tôi. Anh dậy sớm vậy?"
"Em gào lớn vậy tôi sao có thể ngủ được chứ?"
"Đáng đời."
Jungkook tức tối lườm anh.
...........
Việt Nam giờ này không phải là Tết, họ theo lịch âm, chính vì vậy mà giờ này người Việt Nam vẫn đi làm, đó cũng chính là lý do cậu ở đây.
Phố phường Hà Nội vào sáng sớm tràn ngập sương sớm, ở trên những con đường chốc chốc lại có hàng quán bán đồ ăn sáng.
Jungkook thong dong dạo bước, cậu thích thú đứng nhìn người ta dọn hàng ra, sau đó cảm nhận mùi đồ ăn. Thật thơm!!!
Những lúc như vậy, Jungkook thấy tâm hồn mình thật thư thái. Cậu chợt dừng bước, nhìn về phía sau mình, Taehyung vẫn kiên trì đi theo cậu. Khoảng cách là 5 bước chân, nhìn có vè gần nhưng cũng thật xa.
Rẽ tạm vào một quán ven đường, Jungkook khó khăn nhìn tên các món ăn.
"Cho chúng tôi 2 bát phở. Cảm ơn." Taehyung mỉm cười với người bán hàng, sau đó ngồi xuống đối diện cậu. Anh yên lặng lau đũa rồi đưa cho cậu.
Jungkook lặng nhìn anh, mãi sau đó mới nhận đũa từ phía anh.
Hai người ăn trong yên lặng, sau đó cũng yên lặng đến gặp đối tác.
Đối tác của bọn cậu là công ty về bất động sản ở Việt Nam, hôm nay Giám đốc marketing bên công ty đó sẽ nói chuyện với bọn cậu.
Đó là một cô gái trông rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất thời thượng. Tên cô ấy theo Hàn là Seungie, cô ấy nói tiếng Hàn rất tốt, vậy nên không có chút rào cản nào về ngôn ngữ. Thế nhưng Jungkook để ý thấy cô ấy lại rất quan tâm Kim Taehyung.
Thầm cười lạnh, Jungkook nói:
"Cô Seungie này, tôi mới là người chịu trách nhiệm chính cho việc hợp tác này, nếu cô muốn nói chuyện riêng với anh ta đến vậy thì phiền hẹn vào hôm khác."
"A... xin lỗi, tôi không có ý đó. Chuyện hợp tác lần này, làm phiền các vị phải đến đây rồi. Tôi sẽ báo cáo với sếp rồi liên lạc với mọi người sớm nhất. Bây giờ chúng ta có thể đi ăn rồi cùng bàn bạc không, là chủ nhà nên tôi mời." Seungie cười duyên, tỏ ra ái ngại. Tuy vậy vẫn liếc nhìn Taehyung.
Điều này làm Jungkook cực kì mất hứng. Đi ăn ư? Tôi sẽ ăn cho cô sạt nghiệp thì thôi. Hừ!!!
Nhà hàng ở đây rất sang trọng, có vẻ là đắt tiền. Jungkook ngồi vào bàn, liên tiếp chỉ mấy món có giá cực sốc ở nơi này, trong lòng căm phẫn không nguôi.
Mãi đến khi cậu bình tĩnh được đôi chút thì nghe thấy tiếng Taehyung thì thầm bên tai:
"Em gọi nhiều như vậy, liệu có ăn hết không?"
Bỗng dưng anh lại ở khoảng cách gần như vậy, tim Jungkook bỗng loạn nhịp, cậu hoảng loạn lùi ra xa.
"Kệ tôi."
Jungkook tim đập loạn, lại bắt đầu cảm thấy thở không thông. Cậu cố hít sâu rồi thở đều đều, thật may là kìm chế được. Lại càng may hơn nữa là Tehyung không để ý điều này.
"Phiền cô Seungie rồi, lần này để tôi trả cho." Taehyung lịch thiệp nói. Anh biết là Jungkook cố tình làm điều này, nhưng để một cô gái trả một món tiền lớn như vậy thì thật xấu hổ cánh đàn ông.
"Không sao đâu, tôi mời được mà."
Jungkook nghe hai người họ nói chuyện mà cảm thấy uất nghẹn. Hai người họ định diễn tuồng à? Chẳng phải cô ta nói là mới sao? Anh đứng ra đòi trả làm gì chứ?
"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh chút." Taehyung nói, sau đó biến đi mất.
Jungkook ở lại đối diện với Seungie, hằn học nhìn cô một lúc, sau đó quyết định hỏi:
"Cô Seungie có vẻ thích anh ta nhỉ? Kim Taehyung ấy?"
"Gì cơ?.... A... anh ấy rất lịch thiệp, rất biết quan tâm người bên cạnh, đúng là mẫu người của tôi." Seungie nói, trên môi còn nở một nụ cười tuyệt đẹp.
"Quan tâm người bên cạnh? Sao cô biết được anh ta là người như vậy?"
"Anh ấy rất quan tâm anh. Anh không thấy điều đó sao?"
"Tôi?"
"Đúng vậy!! Từng cử chỉ, biểu cảm. Anh ấy quả là người đàn ông tốt."
Người đàn ông tốt? Tốt ư? Jungkook cười lạnh. Không ngờ anh ta còn có thể lừa được nhiều người như vậy.
"Vậy thì khổ cho cô rồi, anh ta là mẫu người của rất nhiều người con gái, nhưng khổ nỗi... anh ta lại không yêu con gái."
Cũng không yêu tôi, anh ta lại yêu người yêu anh trai tôi.
"Nhìn là biết mà, hai người là một đôi. Đẹp lắm đấy!!"
"Hả???"
Seungie cười bí hiểm, giống như thể cô biết hết.
"Anh Kim rất quan tâm anh đấy. Hai người nếu đang giận dỗi thì tha thứ cho anh ấy đi."
"Cô đang nói cái gì vậy?"
Sắc mặt Jungkook bỗng chỗ trắng bệch, tim cậu bỗng nghẹn lại, ngục như có cái gì đó chặn lại khiến cậu hít thở không nổi.
"Xin lỗi, tôi vào phòng vệ sinh một lát."
Chạy như điên vào phòng vệ sinh, Jungkook cố gắng vỗ ngực mình. Làm ơn, làm ơn, cậu rất khó thở.
Ngã vật xuống nền gạch, mọi quá khứ vốn chôn giấu nơi sâu thẳm giờ lại chạy lại trong đầu cậu như một thước phim.
"Kim Taehyung nhìn cậu đầy lạnh nhạt, buông những lời lẽ cay độc nhất:
"Tôi chính là muốn nhìn thấy sự đau khổ đến tột cùng này của cậu. Yêu cậu? Cậu xứng ư? Cậu nên biết hận chính anh trai cậu, anh ta đã làm hại đến người tôi yêu. Tất nhiên người đó không phải là cậu, người tôi yêu, là Park Jimin. Quá khứ, hiện tại và cả sau này nữa, cậu cũng sẽ không có chỗ đứng trong lòng tôi đâu."
......
Kim Taehyung nhìn cậu, vẫn là nụ cười mang theo sự lạnh lẽo ấy, nhưng trong đó còn ẩn chứa một nỗi buồn khó tả:
"Nếu tôi nói, tôi thật sự yêu em, em.... có tin tôi không?"
......
Kim Taehyung nửa đêm gọi điện cho cậu, giống như đang say, anh hét lên:
"Jeon Jungkook!!! Em ở đâu? Tại sao lại biến mất như vậy? Tôi không tìm được em, Jeon Jungkook, xuất hiện đi, làm ơn."
Chỉ một lời đó thôi, cậu ngu ngốc xuất hiện trước mắt anh. Nhưng rồi cái kết cho kẻ ngu ngốc như cậu là sự lạnh nhạt rồi khinh thường từ anh. Hóa ra, khi anh gọi cho cậu, là anh say. Sau khi tỉnh rồi sẽ không nhớ gì nữa, sau khi tỉnh rồi sẽ không còn lưu luyến cậu nữa, sau khi tỉnh rồi mới là những lời thật lòng.
Tổn thương, đau đớn, cậu tiều tụy. Bởi vì được bao bọc rất kĩ, cậu chưa bao giờ chịu đựng cú sốc lớn đến thế. Chợt phát hiện trái tim thường xuyên run rẩy, chỉ có thể ngồi ở một góc tối nào đó sợ hãi nhìn vào bờ tường, một từ cũng không thốt lên được.
Từ đó tâm thần của cậu bất ổn."
Lúc tỉnh dậy, cậu đang ở bệnh viện, thấy Taehyung ở bên cạnh cậu bất giác thu mình lại.
"Em tỉnh rồi."
Cậu không trả lời, im lặng quay đi chỗ khác.
"Jungkook!! Nếu mệt có thể nghỉ ngơi." Taehyung lại gần cậu, định chạm vào cậu nhưng bị cậu ngăn lại.
"Tránh xa tôi ra."
"Em phát bệnh, tôi..."
"Anh là cái gì chứ? Quan tâm tôi như vậy, anh lại muốn cái gì từ tôi? Anh trai tôi với Park Jimin giờ không là gì cả. Anh trai tôi không động đến người anh yêu nữa. Anh đến gần tôi làm cái gì? Tôi chẳng còn cái gì để anh lợi dụng nữa đâu."
"Jungkook à, tôi..."
"Sau này... ngoài công việc ra, làm ơn đừng quan tâm tôi nữa. Làm ơn đừng.... nhìn tôi như người anh yêu lâu năm nữa... Tôi sợ con người anh, vậy nên phiền anh... tránh xa tôi ra."
Kim Taehyung im lặng rời khỏi, tim cậu thắt lại. Không chịu được mà bật khóc thành tiếng.
Anh rời khỏi cậu, rời khỏi Hàn Quốc, nhưng những cuộc gọi vẫn thường xuyên.
"Jungkook a, xin lỗi. Đáng ra, tôi phải nhìn ra sớm hơn. Jungkook, em... khỏe không?"
....
"Trời đang trở lạnh đấy, em phải mặc thật ấm đấy. Chắc anh trai sẽ chăm sóc tốt cho em thôi nhỉ. Anh ấy luôn lo cho em mọi thứ mà. Tôi xin lỗi!!"
...
"Hôm nay tôi gặp một người rất giống em, rất giống, nhưng người đó rất nhanh tan biến vào hư không. Có lẽ tôi lại tưởng tượng ra em rồi."
...
"Ya... sao tôi gọi hoài mà em không trả lời vậy? Hộp thư thoại của em chắc cũng đầy rồi nhỉ? Em đổi số rồi sao? Tôi... muốn nghe giọng em, nói chuyện với thư thoại thật nhàm chán. Jeon Jungkook a, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook... tôi nhớ em, tôi nhớ em,..."
Hóa ra, anh say nhiều đến vậy."
Anh gọi rất nhiều vào số cũ của cậu, sau khi hồi phục cậu đã nghe nó. Anh đã say đúng không? Những lời đó chỉ lúc say mới nói, toàn những lời dối trá.
Nhưng có nhiều chuyện khiến cậu không thể phân biệt được.
Park Jimin hôm trước gặp cậu đã nói:
"Taehyung thật sự rất yêu cậu. Cậu ấy chưa bao giờ vì một người mà kiên trì đến vậy. Đối với tôi, chỉ là thích thôi, nhưng cậu ấy quá mù quáng. Jungkook a, xin lỗi cậu, Taehyung thực sự đã sai rồi, cậu ấy đã làm chuyện mà bản thân không muốn làm nhất. Tôi cũng sai vì không kịp đánh thức cậu ấy. Tôi đã chứng kiến cậu ấy mê sảng mà gọi tên cậu, tôi cũng chứng kiến cậu ấy điên cuồng chạy theo bóng dáng nào đó giống cậu, tôi cũng chứng kiến cậu ấy tự dằn vặt mà gọi cho số chưa bao giờ bắt máy để thú tội, cậu ấy thời gian này rất hay uống rượu, mỗi lần uống lại lảm nhảm kể lại quá khứ của hai người. Jungkook a, hãy cho cậu ấy một cơ hội được không? Thời gian qua, cậu ấy cũng rất đau khổ, cậu ấy rất nhớ cậu, cũng thật lòng yêu cậu."
Yêu? Cậu có nên tin không đây? Bị lừa một lần, đau khổ nhường nào, cậu có thể tin Kim Taehyung hay không? Cậu mệt lắm, thật sự mệt rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip