Chương 2:

Gặp anh đúng là một cứ sốc cực lớn cho Jimin, có lẽ cậu đã quá ám ảnh anh rồi. Nghe lời nói như có như không của anh, một hồi làm cậu sững sờ không dứt. Nếu cậu ở lại đây sao? Anh nói cậu ở lại mà không có bất kì hành động nào giống như muốn hành hạ cậu, ngay cả hận cậu cũng không.

Cử chỉ của anh thật lạ quá, nhẹ nhàng như vậy. Đây là sự im lặng trước cơn bão sao? Jimin khó khăn thở sâu, lo sợ người này sẽ làm gì mình. Cậu biết, gặp lại anh là một lần nữa cậu sập chân vào bẫy, có thoát cũng không thoát ra được. Vì vậy, ở lại nơi này, nghe theo lời anh là điều cậu bắt buộc phải làm.

Anh vẫn ôm cậu như vậy, rất lâu sau đó Jimin mới dám cựa quậy. Nhận thức được hành động của mình, anh thu tay lại, đứng tách ra khỏi cậu. Một lời cũng không nói, anh dời đi.

Khoảng khắc chỉ có vậy, nhưng anh đã trải qua rất nhiều xúc cảm. Mọi nỗi nhớ trong lòng trào dâng, ngay cả nỗi đau, cảm giác tội lỗi 2 năm qua cùng ùa về khiến anh chua xót. Ôm cậu, cảm nhận được hơi ấm, mùi hương của cậu dù chỉ trong chốc lát thôi cũng làm anh mãn nguyện. Bất giác anh phát hiện, hạnh phúc đối với anh giờ là một điều thật xa xỉ.

...

Chuyện về anh, Jimin đã kể qua cho Taehyung biết. Từ đầu tới cuối, anh chỉ im lặng, đôi mắt ẩn chứa tia đau đớn.

Min Yoongi ở đây, vậy chắc cậu cũng...

Anh không mong chờ gì ở cậu- người con trai ấy...

"Cậu nhớ đến cậu ấy, đúng không?" Jimin nhìn sắc mặt vô thần của Taehyung, lòng có chút đau xót. Min Yoongi ở đây thì người Taehyung yêu cũng ở đây. Vì Yoongi và cậu ấy là hai anh em.

Taehyung không trả lời câu hỏi này của cậu, lúc lâu sau mới hỏi:

"Cậu định làm gì? Ở lại nơi này?"

"Chúng ta vừa về nước, đây là phía công ty chuyển dịch. Hơn nữa, tôi..."

"Tôi biết, cậu vẫn rất yêu anh ta, cũng rất sợ anh ta. Jimin a!! Lần này, tôi nghe cậu. Anh ta cho chúng ta chạy thoát 1 lần, lần này thì sẽ không thoát được nữa."

"Ừm..."

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều,... đừng để anh ta phát hiện tình cảm của cậu là được." Taehyung nhàn nhạt nói, anh đi lên phòng rồi đóng cửa thật chặt.

Anh nhớ khi Jimin bị phát giác là yêu Min Yoongi, anh ta liền dùng còng tay trói cậu lại, tra tấn dã man, vết thương đó phải điều trị 2 tháng mới khỏi. Bởi lẽ, anh ta khi ấy kì thị gay. Anh lúc ấy là bạn tốt của Jimin, lại có tình cảm không rõ với cậu nên anh phản kháng kịch liệt việc Min Yoongi đang làm. Cũng đã từng bị Min Yoongi sai người đánh đập, anh hiểu rõ anh ta dã man như thế nào. Dù vậy, anh ta cũng có điểm yếu chí mạng lắm, đó là em trai anh ta- người mà anh ta giữ như vàng, nâng niu, âu yếm đến từng chút một- Jeon Jungkook. Anh ta hành hạ người anh yêu, anh cũng có cách để làm cho người anh ta quý trọng nhất trên đời này phải đau khổ.

Jimin yêu anh ta, dù vậy thì không nên đánh đập dã man như thế, yêu đâu có tội chứ. Nếu Jeon Jungkook cũng đau khổ như vậy, anh ta sẽ hiểu được cảm giác của anh.

Taehyung anh đã lừa tình Jeon Jungkook cậu, anh làm tất cả có thể để chiếm lấy trái tim cậu, làm cho cậu yêu anh thật sâu, thật đậm rồi đá cậu đi, như vậy sẽ trả thù được cho người anh yêu. Vì Jeon Jungkook là em trai anh ta nên đối với Jimin chắc cậu cũng có hận. Những người như vậy chẳng phải rất quá đáng hay sao?

Nhưng quãng thời gian ở bên cậu lại khiến anh bối rối. Cậu không phải là người mưu mô, hay là máu lạnh như anh trai, cậu không kiêu căng như bao người trong giới thượng lưu khác. Ở cậu, anh thấy được sự hòa nhã, bình dị, không giống như người được anh trai nuông chiều từ bé. Cậu ngây thơ lắm, có rất nhiều chuyện về thế giới ngoài kia cậu không biết. Tất cả điều đó đều là anh chỉ dạy cho cậu, khi ấy anh nhận ra, Min Yoongi có vẻ rất có tình thương, nhưng cũng rất hậu đậu trong việc chăm sóc người khác. Bao bọc Jungkook như vậy, lại khiến cậu mơ hồ về thế giới bên ngoài.

Jeon Jungkook lúc ấy và bây giờ có lẽ đã khác nhiều. Sự khác biệt ấy là do anh, một cú sốc lớn về mặt tinh thần mà anh gây nên, có lẽ đời này anh sẽ gánh chịu cảm giác tội lỗi, đau lòng cùng hối hận đến suốt cuộc đời. Anh có lỗi với cậu, với tình yêu của cậu, cũng có lỗi với tình yêu của chính mình.

Min Yoongi ở đây, vậy cậu cũng sẽ ở đây, có khi lại làm cùng công ty luôn. Như vậy thì anh sẽ thế nào đây?

.....

Sáng sớm đi làm đều mang theo đồ ăn sáng giờ đã trở thành thói quen của Min Yoongi, điều này là anh làm theo lời Jimin lúc trước luôn dặn dò mình. Bây giờ anh lại mang hai phần ăn, anh thẫn thờ một lúc rồi tự hỏi, để làm gì không biết? Đã nói là sẽ không động đến cậu, sẽ không lại gần cậu, nhưng nghĩ đến việc cậu đã quay trở lại và ở ngay trước mắt lại khiến trái tim anh xao động. Thoáng chốc anh lại nghĩ đến KimTaehyung, cậu ta cũng đã về, cũng làm việc tại đây, vậy hai người họ liệu đã phát triển xa hơn chưa trong hai năm này? Chỉ nghĩ thôi mà trái tim cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹn. Anh cười khổ, phải rồi, Kim Taehyung yêu Park Jimin, yêu đến mức có thể chịu đau đớn cùng cậu ấy, rời khỏi nơi này cùng cậu ấy, và còn vì cậu ấy mà khiến em trai anh đau khổ. Kim Taehyung hy sinh nhiều như vậy, còn anh thì đã làm gì được cho cậu. Ngoài hành hạ cậu, buông lời độc địa với cậu thì anh chưa làm điều gì khác. Hai người họ yêu nhau, anh cũng không có quyền ghen tuông.

Anh nhìn túi đồ trong tay mình một lúc lâu, rồi lại gọi một nhân viên công vụ mang đến cho Jimin. Cứ như vậy đi, nếu để cậu biết đồ ăn là do anh chuẩn bị, tinh thần cậu sẽ bị hoảng sợ, lúc đó anh sẽ đau lòng.

Thư ký vào phòng báo lịch trình cho anh, cũng nói là hôm nay Jungkook đã hoàn thành chuyến công tác và đang trên đường từ sân bay về đây.

"Nói với Jungkook rằng, ở Trung Quốc đang có một dự án lớn chờ xử ký, cần cậu ấy đi gấp. Vậy nên bảo cậu ấy về thẳng nhà chuẩn bị rồi đi luôn." Anh ra lệnh. Không thể để Jungkook gặp Kim Taehyung. Anh tâm niệm vậy, nhưng cứ điều Jungkook đi mãi thế này không phải cách hay. Việc hai đứa gặp nhau là điều anh không thể đoán biết, nhưng anh sợ Jungkook không chịu được. Nó yêu Kim Taehyung nhiều như thế, cuối cùng lại phát hiện cậu ta lừa mình. Jungkook sau khi cậu ta đi đã mắc chứng trầm cảm nhẹ, một năm trở lại đây mới đi làm bình thường. Nếu để nó gặp Kim Taehyung giờ này, anh không chắc bệnh của thằng bé sẽ không tái phát.

Còn Kim Taehyung, anh đã không truy cứu chuyện này từ 2 năm trước. Nhưng nếu cậu ta xuất hiện và lại làm đảo lộn cuộc sống của Jungkook nhà anh, anh sẽ không tha cho cậu ta.

....

Cuộc sống của Jimin sau ngày hôm đó trôi qua thât nhẹ nhàng. Anh đã giữ lời hứa, không động đến cậu, cho dù vô tình gặp cũng chỉ lướt qua mà không nói gì. Điều này khiến cậu cảm thấy yên ổn. Chỉ có điều, mỗi sáng cậu thường được nhận đồ ăn sáng từ một nhân viên tạp vụ, cả đồ ăn trưa anh ta cũng đưa cho cậu, nhiều khi còn nhìn cậu cười hưng phấn nữa chứ. Taehyung nói với cậu chắc chắn anh ta thích cậu, nếu vậy thì cậu ngại lắm.

Taehyung lại nói, cứ nhận đồ đi, của chùa, không lo, cứ coi như không biết anh ta có ý với mình rồi nhận đồ bằng thái độ ngây thơ nhất.

Có lẽ cậu bị Taehyung dạy hư rồi, cậu đã làm vậy hàng ngày, nhận đồ một cách hồn nhiên, rồi nói cảm ơn là xong.

Hôm nay cậu đi phải ở lại trực ca đến tối muộn, lúc ra đến nơi mới phát hiện trời mưa tầm tã. Đứng dưới mái hiên trước cổng công ty, Jimin thầm cầu nguyện trời tạnh nhanh, vì cậu không mang ô nên đội mưa về chỉ có ốm thôi. Giờ đã là gần 12h đêm, tối muộn thế này thì không gọi được taxi. Jimin nhìn quanh lại phát hiện nơi góc tường có một chiếc ô được dựng. Cậu lại nhìn vào công ty, giờ này công ty làm gì có ai đâu chứ. Phút chốc mắt cậu sáng bừng, chạy đến lấy ô, mở lên rồi rời khỏi. Đợi khi bóng dáng cậu mờ nhạt dần trong màn mưa mờ ảo, từ sau cánh cửa mới có người đi ra. Anh cười, làm gì có ai để quên ô ở đó khi trời đang mưa chứ. Đồ ngốc này thât khiến anh hết cách!!! Để lại ô nơi đó rồi trốn sau cửa công ty, thật không ngờ có ngày anh lại làm điều này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip