Chương 3.
Sau khi được mẹ Kim chấp thuận việc qua lại giữa hai người. Kim Tại Hưởng lại càng thường xuyên đưa Phác Chí Mẫn về thăm bà.
Sau đó hai người lại quay trở về với cuộc sống thường nhật.
Trải qua một khoảng thời gian cố gắng, hai người bọn họ cuối cùng cũng dành dụm được một số tiền lớn cùng với sự giúp đỡ của Kim Thạc Trấn.
Thế là công ty kinh doanh đá quý Kim thị được ra đời.
Với tài năng thiên phú của Kim Tại Hưởng, chỉ trong vòng 2 năm không ngừng làm việc và củng cố, công ty đã lớn mạnh vươn đến vị trí nhất nhì ở trong nước.
Phác Chí Mẫn thì quay trở lại trường học, sau đó chính thức tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát, mặc cho anh mỗi ngày đều cằn nhằn phản đối rằng công việc cảnh sát kia có biết bao nhiêu nguy hiểm. Tất cả những lời anh nói đều bị cậu bỏ hết ở ngoài tai. Chọc mù mắt cũng có thể đoán được mục đích của cậu là gì.
Còn không phải để bảo vệ anh cùng Kim thị hay sao?
Thế là những ngày khó khăn chật vật của bọn họ cuối cùng cũng qua, hiện tại cả hai đều đang chung sống rất vui vẻ. Mấy hôm trước còn cùng nhau xuất hiện trên chương trình tìm kiếm bạn trai "Người ấy là ai."
Vốn dĩ muốn công khai mối quan hệ của bọn họ cho cả thế giới biết là ý tưởng của Phác Chí Mẫn. Bất quá Kim Tại Hưởng lại không thèm báo trước với cậu lấy một tiếng, còn ở trước hàng ngàn người đang theo dõi mà bất ngờ cầu hôn cậu ngay trên sóng truyền hình.
Nhưng nếu như buộc Phác Chí Mẫn phải nói ra cảm nhận của bản thân mình thì cậu cũng rất thích a~ Chỉ cần người cầu hôn là Kim Tại Hưởng, thì cho dù có đứng ở dưới gầm cầu bốc đầy mùi hôi thối, cậu cũng sẽ gật đầu đồng ý thôi.
Bọn họ sau khi comeout trên sóng truyền hình đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người. Từ đầu đến cuối đều là những lời chúc phúc vui vẻ cùng hoan nghênh.
Nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu liền nhận được điện thoại gọi đến từ cha và dì. Nói không tức giận cùng buồn bực thì chính là lừa mình dối người.
Bất quá mọi chuyện cũng đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy rồi, nếu có thể cho qua được vậy thì cứ cho qua đi.
Phác Chí Mẫn đêm đến nằm trong lòng Kim Tại Hưởng, tự mình an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Ít nhất cậu vẫn còn có anh ở bên cạnh, vẫn còn có vòng tay vững chắc của anh bảo bọc, vậy thì những chuyện rối rắm khác muốn thế nào thì cứ thuận theo như thế ấy đi.
Vậy mà cậu không ngờ, khi quay trở về căn nhà thương tâm đó, trái tim của cậu lại một lần nữa bị chính người thân của mình xé toạc ra...
Chớp mắt đã sắp đến cuối tuần, ngày hôm nay Phác Chí Mẫn cố ý xin phép đội trưởng Ngô về sớm một chút để chuẩn bị quà cáp mang về nhà cho cha và dì kế. Ngày mai là phải cùng Kim Tại Hưởng xuất phát từ sớm rồi. Nhưng mà khi cậu vừa về đến nhà liền bị những chiếc hộp tinh xảo được gói ghém cẩn thận, nằm rải rác từ ngoài cửa vào đến phòng khách doạ cho sợ.
Bất ngờ hơn nữa đó chính là Kim Tại Hưởng hiện tại không có làm việc ở trong công ty, mà đang ngồi kiểm tra từng hộp đồ vừa mới được đưa đến. Thấy bóng dáng cậu về đến nhà liền chạy ra đón:
"Tiểu Mẫn, lâu lắm rồi mới có cơ hội về nhà sớm chờ em tan sở nha"
Phác Chí Mẫn bật cười, sau đó đưa tay đẩy đẩy cái đầu bù xù đang làm loạn ở trên cổ mình ra:
"Anh làm gì chuẩn bị nhiều thứ như vậy? Những chuyện như thế này để tự em lo liệu là được rồi. Tại sao không làm việc ở công ty mà chạy về nhà làm gì?"
Kim Tại Hưởng sau khi thoả mãn một trận mới từ trên cổ Phác Chí Mẫn tách ra:
"Chuyện nhỏ như thế này anh cũng không thể gánh vác dùm bảo bối của mình sao? Dù gì cũng lâu rồi chúng ta mới quay trở về, ít nhất cũng nên chuẩn bị gì đó kỹ càng một chút, tránh cho bọn họ lại quay sang trách móc em."
Gương mặt anh bỗng nhiên trở nên khó xử, sau đó đưa mắt nhìn cậu:
"Nhưng anh thật sự không biết bọn họ thích gì, tất cả đều là những thứ mà em vẫn luôn chuẩn bị cho bọn họ lúc trước. Hy vọng sẽ không một lần nữa đem quà trả lại"
Phác Chí Mẫn bị những lời nói chu đáo của anh làm cho cảm động. Bỗng dưng cảm thấy nước mắt nóng hổi đang dâng lên lấp đầy hai hốc mắt, chỉ cần chớp mắt một cái liền có thể trào hết ra bên ngoài.
Đúng là sau khi rời khỏi thành phố X năm đó, đợi đến khi cậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại liền cảm thấy bản thân dù gì cũng nên báo hiếu chăm sóc cho cha. Vì vậy mà mỗi năm đến dịp lễ tết, cậu và Kim Tại Hưởng đều cố gắng dành dụm một số tiền để chuẩn bị quà cáp cho hai bên gia đình.
Bất quá, dù có cố gắng tiết kiệm đến đâu thì cũng chỉ có thể mua cho họ một số loại thuốc tẩm bổ. Cha và dì năm nào nhận được cũng đều đem quà trả ngược trở lại.
Phác Chí Mẫn luôn vì chuyện này mà phiền lòng mãi không thôi, tự hỏi rằng nếu như cậu không tiếp tục gửi quà cho bọn họ nữa thì có trái với luân thường đạo lý hay không? Nhưng Kim Tại Hưởng mỗi lần như vậy đều hết lời an ủi cậu.
Phác Chí Mẫn sau đó liền nghe theo anh, không gửi đồ về cho cha và dì kế nữa. Nhưng sâu trong lòng vẫn luôn có chút gì đó vướng bận cho đến tận bây giờ.
Đợi đến khi hai người về đến thành phố X thì đã là trưa ngày hôm sau.
Cùng nhau đứng trước cánh cổng đã cũ mèm, cả hai không khỏi nhớ đến những chuyện đã xảy ra năm đó. Nhưng mà hiện tại mọi chuyện đã khác rồi, tình cảm giữa hai người kể từ khi được gia đình Kim Tại Hưởng chấp thuận liền không cần trưng cầu ý kiến của bất kì một ai khác nữa.
Phác Chí Mẫn còn đang ngẩn người trầm ngâm thì bị Kim Tại Hưởng cắt ngang, không biết là có đang thật sự nghiêm túc hay không, chỉ nghe anh lí nhí nói với cậu một câu:
"Hy vọng cha em sẽ không một lần nữa đem gạt tàn thuốc ném về phía chúng ta..."
Phác Chí Mẫn nhìn dáng vẻ thấp thỏm giống như con dâu sắp về nhà ra mắt mẹ chồng của anh, so với những năm về trước thật sự không khác biệt bao nhiêu, không kìm được liền bật cười:
"Sẽ không đâu, là cha và dì kế gọi chúng ta về mà. Không cần quá căng thẳng"
"Anh không có căng thẳng, anh chỉ sợ đến lúc cha em và dì kế thật sự không để em vào mắt, anh sẽ không kiềm chế nổi mà trừng phạt hết cả gia đình bọn họ"
Câu nói vừa rồi của Kim Tại Hưởng thật sự thành công dọa chết cậu:
"Này, đó dù gì cũng là cha của em đó, anh dám sao?"
Kim Tại Hưởng nhìn qua có vẻ rất nghiêm túc:
"Cha của em thì sao chứ? Nếu như khiến em tổn thương vậy thì chính là kẻ thù của anh rồi"
Nói đến đây không kìm được liền cúi xuống ấn môi mình lên môi cậu:
"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng nhất định bảo vệ em."
Sau đó thân thể cả hai liền trở nên cứng đờ, khung cảnh này, câu nói này, nụ hôn này, không phải rất nhiều năm về trước cũng đã diễn ra trước khi hai người bọn họ bước vào sau cánh cửa kia hay sao?
Khi cả hai vẫn còn đang sững sờ vì sự trùng hợp đáng sợ này thì cánh cửa màu trắng ở trước mặt bỗng dưng bật mở. Là em trai, à không, là con trai của dì kế từ trong nhà bước ra:
"Anh Mẫn, em nghe thấy tiếng động cơ xe ở bên ngoài, nhưng đợi mãi cũng không thấy anh vào cho nên mới chạy ra đây đón anh. Không có việc gì chứ?"
Phác Chí Mẫn đối với Phác Tử Kỳ từ trước đến nay vẫn luôn biểu hiện thái độ lạnh nhạt, nhưng dù sao thì cũng miễn cưỡng xem như anh em trong nhà, ít nhiều cũng nên đáp lại một tiếng, cậu liền giơ hai bàn tay đang xách đầy đồ lên cao:
"Không có việc gì, chỉ là trước khi về có chuẩn bị một ít quà cho nên hơi lâu một chút"
Phác Tử Kỳ gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó cảm thấy trên tay Kim Tại Hưởng mang nhiều đồ hơn nên tiến về phía anh định phụ giúp một tay. Bất quá lại bị anh lạnh lùng hất đầu về phía Phác Chí Mẫn, cho nên cậu ta mới nhanh chóng quay ngược trở lại cầm mấy túi đồ giúp cậu:
"Được rồi, hai anh mau vào nhà đi, cha và mẹ đang đợi ở trong phòng khách đó"
Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến cho Phác Chí Mẫn cảm thấy thật bất lực. Trước đây đã từng thề hứa rằng sẽ không bao giờ quay trở về căn nhà này nữa, hiện tại lại cùng Kim Tại Hưởng đứng ở đây, thật sự có chút xấu hổ với chính lời nói của bản thân mình.
Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng đi vòng về phía phòng khách, phát hiện cha và dì kế đang ngồi ở ghế sofa đợi hai người. 7 năm không gặp trông cha có vẻ gầy đi không ít, vết tích thời gian cũng hiện rõ trên gương mặt cương nghị kia. Chỉ có điều dì kế thì vẫn y hệt như vậy, quần áo son phấn vẫn không bao giờ thiếu ở trên người bà.
Thấy bóng dáng hai người xuất hiện, dì kế liền nhanh chóng đứng lên, niềm nở đón tiếp hai người:
"Hai đứa đã về rồi sao? Nào, đi đường xa có thấy mệt không? Mau, mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút. Cha và ta đợi hai đứa từ sáng đến giờ"
Thái độ của dì kế ngày hôm nay so với những năm về trước hoàn toàn đối lập khiến cho Phác Chí Mẫn cảm thấy nổi hết cả da gà, có chút ớn lạnh. Nhưng mà cậu cái gì cũng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ nhẹ gật đầu rồi kéo Kim Tại Hưởng ngồi xuống đối diện với cha.
Không khí xung quanh có chút cô đặc cùng kì lạ. Tất cả mọi người đều không ai chịu nói với ai câu nào. Kim Tại Hưởng bình thường rất ít khi mở miệng nói chuyện với người khác, từ trước đến nay đều luôn thể hiện bộ mặt lãnh đạm cùng dửng dưng với người ngoài.
Bất quá vì không muốn Phác Chí Mẫn cùng người nhà của cậu cảm thấy khó xử với bầu không khí này. Cho nên Kim Tại Hưởng đành phải phá bỏ lớp vỏ cao lãnh thường ngày, miễn cưỡng mở lời trước. Cũng rất thức thời tự mình điều chỉnh giọng điệu hoà hoãn hơn ở trước mặt trưởng bối. Nhưng mà mặt than thì vẫn mãi là mặt than thôi, đổi mãi cũng không được nha.
"Bác trai, dì, bọn con về rồi. Có chút quà nhỏ muốn tặng cho hai người."
Dì kế tò mò liếc mắt nhìn qua mấy túi đồ vừa được Kim Tại Hưởng đặt trên bàn, sau đó bày ra dáng vẻ không để ý đến:
"Về nhà thăm cha và dì là được rồi, mang theo quà cáp rườm rà để làm gì?"
Nói xong huých nhẹ vào tay của chồng mình bên cạnh:
"Hai đứa nó đã về rồi, ông còn không mau nói gì đi?"
Cha của Phác Chí Mẫn lúc này mới ậm à ậm ừ lên tiếng, giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi:
"Ừ, về là tốt rồi."
Dì kế sau khi thấy phản ứng có phần mất tự nhiên của cha liền lườm ông ấy một lát rồi hướng về chỗ của Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng ở phía đối diện:
"Hai đứa đã đói chưa? Hay là chúng ta xuống ăn cơm nhé? Đồ ăn thức uống đều đã sớm chuẩn bị xong hết rồi."
Phác Chí Mẫn vẫn ngồi im như tượng quan sát biểu hiện của cha, đợi đến khi cánh tay bị Kim Tại Hưởng vỗ nhẹ rồi kéo đi thì mới hoàn hồn trở về. Dì kế trước khi bước chân vào phòng ăn liền bất chợt cất cao giọng:
"Tử Kỳ, hai anh đã về rồi còn không mau xuống nhà ăn cơm? Suốt ngày chỉ biết ăn ngủ với chơi game không biết mệt sao?"
Dì kế thấy hai người nam nhân ở trước mặt dùng ánh mắt có chút bất ngờ hướng thẳng về phía mình liền bày ra dáng vẻ xấu hổ:
"Thằng nhóc này vốn đã sớm ra trường từ lâu rồi, cũng đều lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi như người ta. Bất quá nó thật thà như vậy, cũng không có ai ở đằng sau giúp đỡ cho nên chẳng có công ty nào chịu nhận."
Kim Tại Hưởng nghe đến đây liền phần nào hiểu được mục đích của dì kế, nhưng anh cũng không ngu ngốc đến mức tự mình mở lời giúp đỡ.
Bà ta là ai cơ chứ?
Chính là người mà Phác Chí Mẫn căm hận đến tận xương tủy, cho nên nếu như cậu nhất quyết không lên tiếng thì mọi chuyện vẫn chưa đến lượt anh ra mặt đâu.
Phác Tử Kỳ sau khi nghe tiếng hét của dì kế rất nhanh chóng đã có mặt ở phòng bếp. Lúc này Kim Tại Hưởng mới có dịp nhìn rõ dáng vẻ của cậu ta, nhìn sơ qua thật không có điểm nào giống người đã tốt nghiệp lấy bằng cấp loại giỏi. Nếu cậu ta có chí hướng muốn vươn lên, nhất định sẽ không bao giờ chịu trói chân ở nhà như thế này.
Phác Chí Mẫn cũng từng gặp phải hoàn cảnh giống như cậu ta. Sau khi tốt nghiệp ra trường đều bị các trụ sở lớn từ chối đơn xin việc. Vốn dĩ là do thân hình nhỏ bé cùng nước da trắng hồng của cậu, nhìn qua cứ nghĩ sẽ không thể chịu được khổ cực cùng nắng sương. Bất quá cậu lại không vì vậy mà bỏ cuộc, một mực đòi đến xin việc ở các tỉnh nhỏ lẻ, cuối cùng cũng may là tìm được một nơi cách nhà của bọn họ 2, 3 giờ chạy xe.
Kim Tại Hưởng lúc ấy vốn không muốn xa cậu, cho nên định bụng sẽ để tài xế riêng mỗi ngày đưa rước. Nhưng nghĩ đến Phác Chí Mẫn của anh sau khi làm việc cả ngày mệt mỏi, đến tối lại còn phải ngồi trên xe đi một đoạn đường dài như vậy, nhất định sẽ cảm thấy khó chịu nên mới cắn răng nhẫn nhịn. Anh đưa cậu đến nơi làm việc, tìm mua một căn nhà đầy đủ tiện nghi sau đó cứ cuối tuần liền gác lại mọi chuyện ở công ty để chạy đến thăm cậu.
Đợi đến khi Phác Chí Mẫn được đội trưởng ở cục công nhận rồi viết thư giới thiệu cậu đến trụ sở lớn thì đã là vài tháng sau đó.
Hại Kim Tại Hưởng mỗi ngày đều không được ôm cậu đi ngủ.
Hại Phác Chí Mẫn mỗi đêm đều không có vòng tay của anh trấn an.
Hai người bọn họ chỉ sau vài tháng liền sụt mất mấy cân. Sau vụ việc này anh liền không cho phép cậu rời xa mình lấy nửa bước.
Mặc dù đã vô số lần bị từ chối, nhưng Phác Chí Mẫn lại chưa bao giờ chịu bỏ cuộc. Ngược lại Phác Tử Kỳ so với cậu chính là một chút cũng không hề giống. Cả ngày chỉ biết ăn ngủ cùng chơi game. Hiện tại cho dù có được một công ty nào đó nhận vào, nhất định cũng sẽ chẳng làm nên được trò trống gì.
Kim Tại Hưởng âm thầm quan sát sau đó khinh bỉ nam nhân ở trước mặt, nhất định không bằng một góc so với Tiểu Mẫn của anh. Suy nghĩ chuyên tâm đến mức không để ý Phác Chí Mẫn ở bên cạnh đã sớm gắp đầy thức ăn vào chén của mình.
Dì kế bắt gặp một màn thân mật này liền nhanh miệng xen vào:
"Chí Mẫn thật chu đáo a~ chắc có lẽ cả ngày đều ở nhà chăm sóc cho Tại Hưởng nên mới thuần thục như vậy. Đến cả bản thân mình cũng chưa kịp ăn được miếng nào mà"
Một câu nói đùa này từ trong miệng dì kế phát ra không hiểu sao chỉ toàn cảm thấy ẩn ý hòng châm chọc hành động của cậu.
Kim Tại Hưởng ngồi ở phía đối diện bị câu nói của dì kế làm cho sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh nhếch môi đáp:
"Cậu ấy mỗi ngày đều bận rộn đi làm, thật sự không có thời gian rảnh dành cho tôi."
Dì kế vốn dĩ không phải dạng người dễ bị một câu nói nghe qua có vẻ vô thường này đánh bại, cho nên rất nhanh chóng bồi lại anh một câu:
"Chẳng phải Kim thị rất giàu có sao? Chức vụ cảnh sát kia chắc có lẽ cũng chỉ dùng để mua vui cho Chí Mẫn thôi. Dì nói không sai đó chứ?"
Mua vui? Bà ta nói nghe thật nực cười. Còn tưởng Tiểu Mẫn của anh vô dụng như con trai của bà ta sao? Bảo bối của anh chính là tốt nghiệp với tấm bằng chuyên ngành loại A, còn có đai đen Taekwondo và thuần thục cả kiếm đạo nữa nha. Con của bà ta thì có cái mốc khỉ gì? Lại còn dám nghênh mặt khinh thường bảo bối của anh?
Kim Tại Hưởng còn đang định mở miệng nói gì đó, nhưng chưa gì đã bị Phác Chí Mẫn cản lại:
"Có thật sự tự mình leo lên được vị trí ngày hôm nay hay không, tự bản thân tôi biết là được rồi. Không cần dì phải xen vào đâu. Chuyện mà dì cần phải xen vào chẳng phải là chuyện xin việc của Tử Kỳ hay sao? Cũng không thể để cậu ta mỗi ngày ở nhà ăn bám cha mẹ được."
Dì kế bị Phác Chí Mẫn nói cho trúng tim đen, nhất thời cứng họng:
"Cậu..."
Cha cậu nãy giờ vẫn im lặng không nói gì đột nhiên lại lên tiếng:
"Tất cả còn không mau thôi đi? Đến cả bữa trưa cũng không thể vui vẻ cùng nhau ăn được hay sao?"
Phác Tử Kỳ ở bên cạnh cũng vội vã hùa theo cha:
"Đúng đúng a~ mẹ, anh Mẫn, mau ăn, mau ăn đi. Đồ ăn đều đã nguội lạnh hết rồi"
Phác Chí Mẫn cảm thấy cổ họng khô khốc, ngay cả thức ăn trong miệng cũng không nếm ra vị gì. Cậu mãi mãi chẳng thể nào có thể hoà nhập được với không khí ở trong căn nhà này. Lúc trước cũng vậy, hiện tại cũng không có gì khác biệt.
Hai người bọn họ sau khi dùng cơm xong liền có ý định muốn rời đi. Bất quá cha của Phác Chí Mẫn lại muốn bọn họ ở chơi thêm một đêm. Cũng đã lâu rồi không về nhà, cậu cũng không muốn từ chối thẳng thừng với gia đình họ, nên mới đành miễn cưỡng đồng ý.
Buổi chiều ngày hôm đó, Phác Chí Mẫn đưa Kim Tại Hưởng dạo quanh thành phố X. Đi qua công viên lúc nhỏ cậu thường hay được cha mẹ dẫn đến chơi, cũng đi qua cả trường tiểu học và trường trung học. Đã từng có rất nhiều kí ức đẹp được cậu lưu giữ ở những nơi này.
Hiện tại khi cùng Kim Tại Hưởng đứng ở đây, tất cả mọi thứ tưởng chừng như là báu vật thời thơ ấu của cậu, không biết từ lúc nào đã hoá thành những hoài ức cũ kĩ bị cậu chôn vùi rất sâu ở trong lòng. Cảm giác cũ kĩ giống như lâu ngày không đụng đến, đã sớm bị một lớp bụi dày đặc phủ lên. Hiện tại quay đầu nhìn lại đều có chút mờ nhạt, những chuyện có thể nhớ rõ cũng không còn lại bao nhiêu.
Phác Chí Mẫn dẫn Kim Tại Hưởng dạo quanh vài vòng, tiết trời rất nhanh đã tối. Cậu liền nhanh chóng kéo anh vào quán ăn mà cậu và mẹ trước đây thường xuyên lui tới. Đã trải qua một khoảng thời gian lâu như vậy rồi, ngay cả chủ quán mà cậu quen biết những năm về trước cũng không còn ở đây nữa.
Mùi vị của thức ăn so với trước đây rõ ràng không khác biệt bao nhiêu, nhưng khi Phác Chí Mẫn gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, bỗng nhiên lại cảm nhận xen kẽ một cỗ mùi vị đắng chát. Giọt nước mắt chảy xuống bên khoé môi cũng bất chợt mặn chát hơn bình thường.
Hình ảnh của mẹ lại xuất hiện lấp đầy tâm trí trống rỗng của cậu. Nỗi đau dày đặc bắt đầu len lỏi qua từng thớ thịt, lan đi khắp cơ thể, khiến cho Phác Chí Mẫn không kìm được ngước cặp mắt ướt át lên nhìn Kim Tại Hưởng.
Bắt gặp ánh mắt đau lòng cùng lo lắng của anh liền lập tức cảm thấy thật có lỗi:
"A Hưởng, lại để anh nhìn thấy bộ dạng này của em rồi..."
Nửa phần đời còn lại, người duy nhất một mực quan tâm đến cảm xúc của cậu, chắc có lẽ chỉ còn lại một mình Kim Tại Hưởng mà thôi.
---
Mọi người đừng quên cmt để tiếp thêm động lực cho tớ nha nha ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip