Daddy ~ ❤️

"Jimin, chào ba đi con".


Người phụ nữ trung niên cố nhấn giọng chữ "ba" lời nói pha chút ép buộc, mắt vẫn nhìn người con trai bên cạnh chờ đợi.


Môi cậu thanh niên kế bên khẽ mấp máy, đôi mắt cậu kiên định nhìn người đàn ông trước mặt, ánh nhìn toát lên vẻ không thân thiện là bao, cậu nhếch môi cười, đôi môi nhỏ xinh nhả ra từng chữ.


" Chào! Lão già khốn khiếp".


Người phụ nữ ngồi kế bên cậu khuôn mặt hồng hào hoá trắng bệch, nét mặt hiện lên vài tia giận dữ, bà không lườn trước được câu nói mà cậu con trai mình thốt ra, bà giận dữ.

"Jimin, vô lễ. Mau xin lỗi chú ấy".

Người đàn ông ngồi đối diện hai mẹ con họ từ nảy đến giờ không nói lời nào, hắn vẫn giữ khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mắt lặng lẽ quan sát Jimin. Cậu con trai trước mặt nước da trắng hồng, đôi mắt đen tuyền cùng đôi môi đỏ mọng, mái tóc lại nhuộm màu hồng phấn rất đáng yêu.


Nghe được những lời của Jimin, khuôn mặt người đàn ông đối diện không tỏ vẻ gì là tức giận ngược lại còn mỉm cười ôn nhu bảo: "So Young, không sao đâu, đừng ép Jimin".


Jimin nghe hắn gọi tên mình, cậu cười khinh bỉ, đứng dậy quay người bước đi, trước khi đi cậu nhìn hắn, môi cậu cong lên.


"Con không bao giờ chấp nhận người này là ba mình đâu, thưa mẹ".


Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi, tên cậu được vang lên vài lần rồi biến mất, có chết cậu cũng không muốn quay đầu lại nhìn người đàn ông kia. Mặt cậu tái lại, máu trong người như chảy ngược, từng dòng kí ức buổi tối hôm qua hiện lên trong đầu cậu rõ từng chi tiết, mặt cậu bỗng ửng đỏ. Làm sao mà cậu ngờ được, kẻ tối qua lên gường với cậu hôm nay lại trở thành cha dượng của cậu, Jimin vừa đi miệng không ngừng chửi rủa.



Taehyung nhìn theo bóng lưng Jimin khuất xa dần, mắt hắn vẫn dí ở cặp mông căng tròn, khẽ liếm môi, đôi mắt không giấu được những ham muốn với người kia, Taehyung cười, nụ cười đầy nham hiểm.
Jimin, tối qua vẫn chưa là gì đâu. Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu.


——————Đêm hôm trước————
Tại bar.



"Ê Jimin, hôm nay lại tới nữa à?"


Nghe có người gọi tên mình, Jimin quay lại bắt gặp JungKook đang đi về phía cậu cười toe toét, lộ 2 cái răng thỏ đáng yêu. JungKook là bạn cùng lớp với cậu, quán bar này là do gia đình JungKook mở, dù chưa đủ tuổi nhưng Jimin có thể đến đây chơi thường xuyên.


"Ê JungKook, cho anh mày  chai rượu xịn xịn đi, đang buồn đây".


JungKook cú vào đầu Jimin nghe rõ 1 cái "cốc" giọng cậu pha chút đùa.


"Mày mới 16 tuổi trăng tròn đấy cu, bày đặt rượu chè. Ừa mà ông đây bằng tuổi cưng nhá, dám xưng anh à. Coi chừng tao thao chết mầy".


"Không ngờ JungKook đại nhân có khẩu vị nặng như vậy". Nói xong cậu nháy mắt với JungKook, cả hai cùng phá lên cười.


Ở vị trí không xa 2 cậu thanh niên kia 1 dáng người khá cao lớn, áo sơ mi cổ khoét rộng để lộ khuôn ngực rắn chắc, ly rượu trong tay hắn xoay đều, liếc nhìn người thanh niên thấp hơn, làn da trắng của cậu nổi bật cả một góc tối, mái tóc nhuộm màu hồng phấn khiến khuôn mặt bầu bĩnh càng trở nên đáng yêu, nhưng lại nhìn đôi mắt dài gợi tình kia cùng đôi môi căng mọng của cậu thật khiến người khác muốn hung hăng mà dày vò, hắn uống cạn ly rượu trên tay, đôi môi hé nở 1 nụ cười đầy ma mị.


"16 tuổi mà đã xinh đẹp như vậy sao, không biết mùi vị sẽ thế nào".


Thích thú với ý nghĩ của mình, hắn mỉm cười đặt ly rượu xuống, trong đầu bắt đầu nhen nhóm 1 kế hoạch đen tối.


Jimin vốn tửu lượng không tốt, hôm nay lại uống hơi nhiều, đầu óc cậu choáng váng, đứng dựa vào 1 góc tối, đôi mắt tìm kiếm JungKook, định bụng nhờ cậu bạn đưa về. Tìm kiếm 1 hồi lâu không thấy JungKook, Jimin thầm chửi rủa, cố gắng bám víu những thứ xung quanh lết ra phía cửa.


Jimin loạng choạng tìm cửa ra, đầu đã đau thêm những ánh đèn chập chờn trong bar cậu càng khó tìm phương hướng, đang đi bỗng cậu bước hụt ngã nhào về phía trước, một cánh tay rắn chắc lập tức đưa tới đỡ lấy cậu, mùi hương của người này toát ra làm Jimin cảm thấy rất thân thuộc, như đã từng ngửi qua ở đâu.


Jimin cố gạt tay người đang đỡ cậu, buông câu cảm ơn, định bước đi tiếp thì bị người kia ôm lại. Cậu cáu gắt.

"Buông ra."

Người kia không nói gì, tay vẫn ôm cậu, mắt ngắm nhìn người ở trong vòng tay mình không rời, rồi hắn bế thóc cậu ra ngoài quăng lên xe.


Bị quăng xuống 1 cách thô bạo, Jimin đau nhói, tỉnh táo được đôi chút, cậu chợt hiểu ra tình hình, Jimin lùi về phía cửa xe, cậu nhìn người phía trước quát lớn.


"Thả tôi ra, ông định làm gì".


"Bắt cậu. Vì chưa đủ tuổi mà đã dám vào bar".


"Ông...ông là cảnh sát sao?"


"Không. Tôi chỉ là 1 công dân tốt thôi".


"Cái gì? Vậy ông có quyền gì mà bắt tôi, mau mở cửa ra".

Jimin cố gắng quẩy đạp, xoay người mở cửa xe, bỗng đầu óc cậu đau nhói, mắt cậu mờ đi, cậu ngất lịm.

Jimin tỉnh dậy, cậu mở mắt thấy người đàn ông kia nằm bên cạnh ôm chặt lấy eo mình, hoảng sợ cậu vội đẩy người kia ra, nhưng nhận ra tay mình đã bị trói chặt. Người đàn ông bị cậu quấy rầy nên cũng thức giấc, chậm rãi mở mắt nhìn cậu, cúi xuống hôn lên trán Jimin mỉm cười:


"Tỉnh rồi à?".


"Ông làm gì vậy, thả tôi ra".


"Đã bảo là cậu bị bắt rồi mà".


"Như thế nào thì ông mới chịu thả tôi ra, ông muốn gì, bắt cóc tống tiền?" Jimin giận dữ.


"Tôi không thiếu tiền, nhưng tôi thiếu 1 thứ"


Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên môi mềm của Jimin, cắn nhẹ lên cánh môi, luồn cái lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu, ra sức mà mút liếm, đôi mắt  dò xem phảm ứng của cậu.

Mắt Jimin nhắm nghiền, bị giữ chặt cậu không thể nào làm gì khác là phối hợp với người kia, đôi má cậu ửng hồng, cơ thể cũng nóng dần lên.

Đến khi cảm thấy hơi thở của Jimin có phần khó khăn, hắn mới buông môi cậu ra, mạnh mẽ ôm chặt cậu vào lòng. Vì rượu mà bây giờ đầu Jimin vẫn ong ong, người cậu rả rời không còn sức, định bụng cứ chống cự sẽ không thoát được, cậu bèn giả vờ chiều ý hắn. Cậu rướn người lên liếm vàng tai hắn, giọng cậu đầy mật ngọt.


"Cởi trói".


Nghe đến đó người đàn ông kia khẽ mỉm cười cởi trói cho cậu, đồng thời cởi luôn cả quần áo trên người Jimin, hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cầm tay cậu lên hôn lên vết hằn ở cổ tay, rồi lại di chuyển dần xuống hôn những ngón tay của cậu với tất cả sự ôn nhu.


Jimin hơi bất ngờ với hành động của người đàn ông kia, ngồi trong lòng hắn, hơi ấm của người này bao bọc lấy thân người lạnh lẽo của cậu, tim Jimin chợt nhói lên, 1 giọt nước mắt của cậu rơi xuống, rơi trúng tay hắn vỡ tan.


Người đàn ông chợt cau mày, khuôn mặt hắn tối lại, vòng tay ôm cậu bỗng nới lỏng:"Thôi đủ rồi. Không muốn thì thôi. Về đi".


Những kí ức tồi tệ lại đan xen nhau hiện về, những chuỗi ngày cô đơn trong căn nhà lớn, những lần cậu bị bạn bè bắt nạt, bị cô lập, đánh đập. Khiến Jimin trở nên lạnh lùng, ngang ngược. Hơi ấm từ người này khiến lòng cậu có chút xao động, đến bây giờ ngừoi này là người duy nhất ôm cậu.



Jimin nhắm mắt, quay sang vòng tay ôm hắn ta vào lòng, mặt kệ là gì đi chăng nữa, chỉ đêm  nay thôi cậu ngã vào lòng người đàn ông này, tận hưởng cảm giác ấm áp đấy 1 lần rồi cậu sẽ quên hết.





"Tôi muốn ngủ với ông".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip