3. MinMin nhỏ
"Oa oa oa... mẹ ơi mẹ ở đâu, con muốn mẹ oa oa oa..." Đang định đi tiếp thì bỗng có tiếng khóc trẻ con truyền tới tai Jimin. Phía gốc cây đằng xa có một cô bé con tầm 3-4 tuổi tay cầm que kem bị rớt mất hơn một nửa khóc rất lớn. Đương nhiên một thiên thần như Jimin làm gì có chuyện bỏ qua được chứ. Cậu tiến tới bên cạnh cô bé, kéo chiếc khăn to sụ xuống dịu dàng hỏi.
"Em gái nhỏ, em bị lạc sao? Anh đưa em đi tìm mẹ nhé." Đứng trước một người con trai với đôi mắt biết cười, nụ cười đầy nhân hậu cùng gò má đang ửng đỏ vì lạnh siêu cấp đáng yêu, cộng thêm chất giọng mềm mượt dễ nghe, cô bé liền nín khóc, vừa gật đầu vừa sụt sịt rất dễ thương("Đồ hám trai. Xí." Miu trề môi ghen tị, ngay lập tức bị tiếng khóc ăn vạ của con nhóc kia làm cho đinh tai nhức óc mà phải lặn đi lần thứ ba với một cục tức ngày càng lớn)
"Trời hôm nay rất lạnh, sao em lại ăn mặc mỏng vậy? Tay với mặt lạnh ngắt cả rồi, đã vậy lại còn ăn kem nữa chứ, em không sợ bị ốm sao? Đưa que kem đây để anh vứt thùng rác rồi mà lau tay. Mau quàng khăn rồi đội mũ của anh vào đi. Lạnh thế này mà sao mẹ em lại cho em ăn mặc phong phanh thế không biết?" Jimin rút trong túi áo một gói giấy ăn nhỏ, lau sạch sẽ tay rồi quàng khăn đội mũ len cho cô bé.
"Anh ơi em lạnh lắm." Cô bé bỗng giật giật áo Jimin, nhỏ giọng nói. Áo anh quá to để cô bé có thể mặc, loay hoay mãi không biết là thế nào, Jimin đành kéo khóa áo phao, bế cô bé ôm vào lòng rồi cài lại, quấn chiếc khăn chung cho cả hai. Hơi ấm từ người cậu khiến cô bé thấy dễ chịu hơn, giọng nói không còn run run như lúc nãy nữa, nhưng hai má cô bé đã đỏ hồng từ khi nào. Ai bảo Jimin nhà này đẹp trai lại dễ thương quá làm gì khiến một cô bé con mới tí tuổi đã cảm nắng cậu mất tiêu rồi.
"Vấn đề bây giờ là tìm mẹ em kiểu gì đây? Chúng ta ngồi đây đợi khoảng nửa tiếng nữa, nếu mẹ em quay lại thì tốt rồi, còn nếu không thì anh đưa em về kí túc xá của anh, chỗ đó có những anh trai rất thông minh, có thể sẽ tìm được mẹ cho em, chịu không?" Jimin nhỏ nhẹ hỏi cô bé. Không thèm nghĩ ngợi gì sất, cô bé gật đầu cái rụp. Nhận được nụ cười tỏa nắng của Jimin khiến cô bé con xấu hổ vùi đầu sâu vào cổ áo cậu giấu đi đôi má nóng ran. Ngồi xuống ghế đá gần đó, Jimin hỏi.
"Em có muốn nghe kể chuyện không?" Cô bé lại gật đầu bất chấp câu hỏi.
Jimin cười cười, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu câu chuyện.
"Ở chỗ nhà của anh đang ở bây giờ có hai anh trai nữa rất là đáng yêu. Một người thì nghịch ngợm, tính cách kì lạ tên là Tae. Còn một người lại rất giống chú thỏ trắng mà em hay thấy ở trẻn tivi ấy, dễ thương y như em vậy đó tên là Kook. Hai anh đó rất là yêu quý anh, nhưng hôm qua anh đã đuổi họ ra phòng khách ngủ."
"Sao vậy ạ? Hai anh ý đáng yêu lắm cơ mà." Cô bé ngây ngô hỏi.
"Vì họ đã làm vài việc rất xấu xí với anh nên anh phạt họ ra ngoài sofa ngủ, không cho ngủ trên giường với anh nữa, với lại họ cũng rất ồn ào, không cho anh ngủ gì hết. Em thấy họ có đáng bị phạt không?"
"Có ạ, ồn ào làm cho anh xinh đẹp của em không ngủ được thì họ thật sự hư nhá, phải phạt phải phạt." Cô bé chun chun mũi nhỏ đồng tình với Jimin khiến cậu phì cười, thơm nhẹ lên đôi má bầu bĩnh kia("Này này con nhóc, Jiminie là của chụy, ai cho mày xớ lớ vô hả?" Miu trừng mắt quát lớn, nhưng số phận hẩm hiu làm sao mà bị cái con bé to mồm kia cạp một phát đau điếng, đành phải lặn mất)
"Dù được ngủ ở một chiếc giường rất rộng, lại rất yên tĩnh không chút tiếng động nhưng anh lại không ngủ được, đáng lẽ ra anh phải ngủ ngon chứ em thấy đúng không? Nhưng anh lại bị mất ngủ cả đêm. Hình ảnh của hai anh kia cứ lởn vởn trước mắt anh, cứ nhắm mắt lại là họ lại xuất hiện với nụ cười răng thỏ và nụ cười hình chữ nhật đặc trưng. Hình như anh nhớ họ thì phải? Theo em anh có nên cho họ vào phòng ngủ không, dù anh phạt họ một tháng phải ngủ ngoài sofa?"
"Không ạ, em nghĩ anh nên phạt họ tiếp đi. Lỡ anh cho hai anh ý vào tức là không giữ lời, sau này hai anh ý cứ nhờn, không nghe lời anh nữa thì sao? Bố mẹ em cũng hay bảo ông bà nội ngoại của em như thế lắm." Cô bé nhăn mặt tỏ ý không đồng ý rồi nói.
"Nhưng nếu hai anh ý xin lỗi rồi ngoan ngoãn lại thì anh nên tha cho họ. Ông em từng dạy "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại" mà."
Jimin tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cô bé con trong lòng mình.
"Bé con, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Cô bé xòa đôi bàn tay mũm mĩm đếm đếm một hồi rồi giơ ra ba ngón tay, nhưng một ngón thì xòe có một nửa.
"Nốt tháng này em mới tròn 3 tuổi ạ." Jimin không nhịn được liền thơm cái chụt lần nữa vào má kia của cô bé.
"Ôi sao em lại dễ thương thế cơ chứ. Muốn đem em về nhà quá đi mất. Em đúng là tiểu thiên thần ông trời cho anh mượn mà. Em muốn ăn kẹo không chúng ta cùng đi mua nhé. Đi thật nhanh rồi về thật nhanh, chắc mẹ em sẽ sớm tìm được chúng ta thôi, đồng ý chứ?"
Cô bé con được anh Min đẹp trai thơm cho một cái mà đầu óc lâng lâng không biết gì nữa, chỉ gật đầu theo quán tính, hai mắt treo nguyên hai trái tim lấp lánh nhìn Jimin. Hai con người một lớn một bé siêu cấp cute ôm nhau đi vào cửa hàng kẹo bên kia đường. Ôm một bọc chip chip lớn đủ sắc màu, cô bé lập tức bóc ra, nhặt cho bằng hết đưa cho Jimin gần 10 miếng chip chip hình trái tim màu đỏ.
"Sao lại là hình này, anh thích ăn hình chú gấu màu nâu kia cơ." Jimin chỉ chỉ vào túi chip chip của cô bé.
"Không được đâu. Hình trái tim đỏ là vì em rất thích anh nên mới cho anh đó. Em chỉ thích mỗi anh thôi nên cho anh hết hình trái tim màu đỏ. Mẹ em bảo sau này yêu ai mới được trao trái tim của mình cho người đó, nhưng em không lấy tim của mình cho anh được vì sẽ rất đau nên em cho anh chip chip thay vậy, được không ạ?"
Nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh kia mà hình ảnh hai chú cún và thỏ đáng thương bị đuổi ra phòng khách tối qua hiện lên trước mắt Jimin. Cậu đành lấy giấy gói hết chip chip lại rồi cất vào túi áo, đoạn bế cô bé trở về ghế đá đợi mẹ bé. Thấy cô bé cứ ngoái nhìn ra sau, cậu quay lại hỏi.
"Em nhìn gì vậy? Vẫn thèm kẹo sao?"
Cô bé lắc đầu, đưa tay chỉ chỉ. Một chú mèo bông lông hồng, trên đầu cài chiếc nơ đỏ cực xinh xắn đang nhìn bé và cười ở cửa hàng thú bông bên cạnh hàng kẹo. Jimin phì cười. Già dặn gì đâu, dù sao cũng mới 3 tuổi, vẫn là trẻ con mà.
"Em thích chú mèo bông đó sao?" Cô bé gật gật đầu, mắt long lanh nhìn cậu đầy mong chờ.
"Để cảm ơn em vì đã nghe anh kể chuyện, anh sẽ tặng em chú mèo hồng đó. Nhanh mua để còn về tìm mẹ em nhé." Nói rồi cậu bế cô nhóc vào cửa hàng. Trong này bật máy sưởi khá ấm áp nên Jimin cởi áo và khăn cùng mũ len, thả cô nhóc xuống đất. Trẻ con mà, vào đây thì mắt sáng như sao, lập tức phi lại sờ mó, ôm ấp mấy bé thú bông mềm mại trên giá.
"Oa nhiều bé thú bông quá. Có bé voi này, bé cá này, bé cún này, lại còn có bé thỏ trắng nữa chứ. Đánh yêu quá đi mất"
Chạy quanh cửa hàng ngó nghiêng, ôm ôm chọc chọc mấy bé thú bông một hồi, cuối cùng vẫn là dừng lại trước bé mèo lông hồng chỗ cửa kính. Định với tay lấy nhưng tội làm sao, chân thì ngắn lũn cũn, tay thì có một mẩu, cố quá thành quá cố. "Oạch" Cả thân hình tròn ung ủng ngã xuống đống thú bông mềm mềm bên dưới khiến Jimin hốt hoảng lao tới ôm lấy cô bé.
" Bé con, em có sao không? Phải bảo anh lấy cho chứ. Cô bé ngốc này."
Với tay lấy chú mèo bông xuống đưa cho cô bé rồi đem đi tính tiền thì hai người nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của một người phụ nữ.
" Em ơi em có thấy một cô bé con tầm 3 tuổi mặc một chiếc áo màu vàng trái tim đỏ, trước ngực có hình một chú mèo kitty, tóc buộc ba chỏm chạy qua đây không?"
"A mẹ, MinMin ở đây." Bé con tay ôm chú mèo bông, tay kia xách túi kẹo, đẩy đẩy Jimin ra hiệu đi lại chỗ người phụ nữ. Jimin cười cười gãi đầu.
"Xin lỗi noona, tại em thấy cô bé khóc đòi mẹ ở bên sông bên kia, ăn mặc lại mỏng quá nên mới đưa cô bé vào đây mua kẹo và gấu bông. Đã ngồi đợi khá lâu mà vẫn không thấy nên em mới dẫn cô bé vào đây. Xin lỗi đã làm noona lo lắng ạ."
"Mẹ đừng mắng anh xinh đẹp, anh xinh đẹp cho con mặc chung áo, quấn chung khăn và đội mũ len, thực ấm nha. Lại còn mua cho con chip chip và mèo bông nữa này. Mẹ đừng mắng anh xinh đẹp nhé." MinMin rúc vào lòng mẹ lí nhí.
Người phụ nữ cúi đầu cảm ơn Jimin rồi dẫn cô bé rời khỏi cửa hàng. Bỗng sực nhớ ra gì đó, cô bé giật tay mẹ ra chạy lại về phía Jimin thì thầm vào tai cậu.
"Em tên là Yong Hee Min, anh nhớ gọi em là MinMin nếu gặp lại lần sau nhé. Và em nghĩ anh nên tha lỗi cho hai anh đẹp trai kia đi. Ngủ ở phòng khách lạnh và nhiều muỗi lắm. Bye bye anh xinh đẹp." Nói rồi thơm đánh chụt một cái lên má Jimin xong xấu hổ ôm mặt chạy theo mẹ luôn. Jimin ngơ ngẩn chạm tay lên má, cười cười.
" Đáng yêu quá, thật giống TaeKook mà." Nghĩ tới hai người kia là má cậu lại hồng lên, hai tai đỏ lựng. Thôi làm sao mà giận hai đứa nó lâu được cơ chứ, chắc giờ này vẫn còn đang tủi thân vì bị mắng sáng nay mỗi đứa một góc tự kỉ ấy chứ. Đi mua cừu xiên nướng rồi về thôi, la cà mới thế mà cũng gần trưa rồi cơ đấy, thời gian trôi nhanh ghê. Ghé qua tiệm cừu nướng quen thuộc mua 1 túi lớn, Jimin vui vẻ huýt sáo trở về kí túc xá, tâm trạng cực kì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip