CHAPTER 11
"Vậy thì còn những đứa trẻ đó." – Irina nói. – "Chúng đã làm gì nên tội?"
"Chúng chỉ là một vật thí nghiệm, những cá thể nhân bản vô tính không có ý thức về sự tồn tại của mình."
Một giọng nói khác vang lên. Không biết từ lúc nào, ông trưởng quản ký túc xá nam đã có mặt trước cửa phòng. Ông ấy bước vào phòng, đưa mắt nhìn dãy những ống nghiệm khổng lồ dựng thẳng tắp trong phòng, đoạn nói.
"Cậu không cần nói nữa. Để tôi tiếp tục kể hết sự thật cho con gái tôi là được rồi."
Ông hướng mắt về phía Irina, đôi mắt dịu dàng nhất của người cha dành cho con gái của mình. Ông gỡ bỏ cặp kính trên mặt, dùng khăn tay lau đi lớp phấn trang điểm để lộ những vết sẹo ẩn hiện bên dưới.
"Một tai nạn đã xảy ra cướp đi sự sống của cả nhà, còn cha bị phỏng một nửa gương mặt. Khi ấy con vẫn còn ở trường, mọi liên lạc bị cắt đứt khiến thông tin không kịp đến. Và chính bản thân ta cũng không muốn con biết. Nó sẽ khiến những hỏng hóc trong đầu con càng nặng thêm. Ta tự làm mọi thứ một mình, đưa ra lời nói dối về một chuyến đi xa không có con, an táng gia đình mình, sau đó thực hiện những cuộc phẫu thuật đau đớn để lấy lại gương mặt. Những nỗ lực đó không đủ để ta trở lại làm cha con như trước kia, trong khi đó người đàn ông này hứa hẹn cho ta những điều kiện tốt nhất để ta thực hiện thí nghiệm của mình và tìm cách sửa chữa những hỏng hóc của con."
Giọng nói của ông trưởng ký túc xá đều đều như kể chuyện xưa, nhưng chẳng thể tưởng tượng được những năm qua ông ta đã tự chịu đựng như thế nào. Ông ta quay về phía Kai, hơi cúi nhẹ đầu.
"Rất cám ơn đã giúp đỡ con gái tôi. Tên tôi là Lý Thu Mẫn."
"Con đã từng tưởng tượng rất nhiều về cảnh tượng gặp nhau." – Irina nói. – "Con từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cha là kẻ đứng sau tất cả, dàn dựng lên mọi thứ. Nhưng vì sao cha lại sống đáng thương như thế này?"
Kai quay lại nhìn vào Irina, nhận ra cảm xúc bàng hoàng trong đôi mắt của Irina. Nhưng không hiểu vì sao với từng ấy cảm xúc đang dâng trào, cô lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Cô gái này, kiên cường đến như vậy ư?
Cha của Irina im lặng, ông ấy không biện hộ cũng không nói thêm điều gì. Ông ấy chấp nhận tất cả mọi cáo buộc của cô cũng như chất vấn, nhưng ông ấy lại không có câu trả lời cho chính cuộc đời của mình.
"Một câu hỏi. Con, rốt cục có từng tồn tại không? À, hay đổi cách hỏi. Con có phải là con người không?" – Irina quay người chỉ vào ống nghiệm khổng lồ đang chứa một bào thai còn đỏ hỏn. – "Hay giống như sinh vật kia, cũng chỉ là một tạo vật trái với tự nhiên?"
Kai giật nảy mình. Irina chưa từng nói với cậu điều này. Cô chỉ nói rằng có ai đó đã thí nghiệm lên người cô, Irina chưa từng nói về khả năng cô là một người nhân bản. Câu nói của Irina khiến Kai quay người lại nhìn những người trong ống nghiệm, liệu họ có từng là con người bình thường với cách sinh ra bình thường?
Lý Thu Mẫn không trả lời, hoặc giả ông ấy không có cách nào thừa nhận sự thật ấy. Kai đưa tay đỡ lấy cơ thể Irina, cô ấy bây giờ mềm oặt đi không còn một chút sức sống. Đối mặt với sự thật rằng mình chỉ là một sinh vật có sự sống, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cô vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình.
"Thà rằng cha nói con là một đứa không cha không mẹ được cha nhặt về." – Irina nói, gương mặt trở nên trắng bệt. – "Vì sao không thể nói dối con một lần."
"Con là Thành Quả đầu tiên của ta sau nhiều năm nghiên cứu và liên tục thất bại. Tuy nhiên, con không hoàn hảo như ta mong đợi. Con gặp vấn đề hỏng hóc và ta biết rõ vì sao lại như vậy. Nhưng ta không thể phá hủy con như yêu cầu của tổ chức. Ta giấu con bên cạnh mình, mặc dù tổ chức đã không còn tin tưởng ta và buộc ta rời khỏi dự án, đuổi ta về một bệnh viện hẻo lánh nhưng ta vẫn cố gắng tìm cách để chữa trị những hỏng hóc đó của con. Đối với ta, con như một đứa con gái bệnh tật, người cha là ta phải dùng mọi cách để cứu con. Đối với cha, con chưa từng không tồn tại." – Gương mặt người đàn ông khốn khổ nhăn nhúm lại vì đau đớn, dòng nước chảy ra từ khóe mắt lăn dài xuống. – "Chủ nhân mới của tổ chức đã cho phép ta trở lại. Ta tiếp tục nghiên cứu và nghiên cứu, tìm ra phương pháp để chữa cho con và rất nhiều người khác trong ngôi trường này."
"Ông nói rằng muốn cứu người, còn những người trong ống nghiệm kia thì sao? Bọn họ vì sao lại ở đây và tham gia vào một nghiên cứu thăng cấp khác của ông?" – Kai vặn hỏi ngược lại Lý Thu Mẫn.
"Đó là một trong những điều kiện để ông ta trở về, nghiên cứu các cá thể mới hoàn hảo hơn song song với tìm ra phương pháp sửa chữa cho các cá thể hư hỏng." – Giọng nói từ loa phát thanh tiếp nối câu hỏi. – "Kai, cậu và Huân đều là số ít trong số những sản phẩm hoàn hảo nhất cho đến bây giờ, cậu không biết điều đó sao? À, còn một cô gái nữa, hình như tên là Trí Ân thì phải."
Ngay lúc ấy, trên màn hình lớn của phòng thí nghiệm lập tức xuất hiện những hình ảnh. Kai xuất hiện trong bức ảnh với tư thế nằm trong ống trục, đầu đội mũ cung cấp dưỡng khí giống như Huân. Gương mặt cậu say ngủ như thể chưa từng thức giấc, vô hồn giống như tượng sáp và chỉ là một sản phẩm thí nghiệm. Sau tất cả, cậu chỉ là một sản phẩm. Giống như Irina, giống như Huân, hay Chan, và rất nhiều người khác trong ngôi trường này. Không như những gì Irina đã nói, cậu vốn dĩ không hề tồn tại.
Irina nắm chặt lòng bàn tay, giương đôi mắt ngước nhìn về phía chiếc camera gần nhất, nói chuyện với người bên kia màn hình.
"Em muốn gặp anh."
"Em có thể gặp tôi bất kỳ lúc nào em muốn, Irina."
"Ngay bây giờ."
Tiếng bước chân rầm rập đến từ bốn phía báo trước một cuộc bắt giữ. Tất cả đã kết thúc, sẽ không ai có thể mang bí mật về nơi này ra khỏi đây, đều sẽ ngủ vùi lại trong phòng thí nghiệm này. Kai lo lắng nắm chặt lấy tay Irina, trầm giọng nói: "Chúng ta rời khỏi đây". Nhưng Irina chỉ lắc nhẹ đầu, cô vươn tay chạm lấy Kai rồi nói:
"Hắn sẽ không để ai đi trừ khi em ở lại. Giữa em và hắn còn quá nhiều thứ cần phải giải quyết, điều đó chẳng đơn giản như việc chỉ cần biến mất khỏi cuộc đời nhau là có thể hoàn thành."
"Hắn có thể làm hại em, hoặc nhiều hơn nữa."
Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, sự hoảng sợ hiếm hoi hiện trong đôi mắt tinh anh của người con trai. Cậu ta chưa từng phải sợ hãi như vậy, dù đứng trước những câu hỏi hóc búa nhất hay nguy cơ sẽ bị loại ra khỏi trò chơi của ngôi trường đầy mơ ước này. Nhưng bây giờ, khi đối diện với viễn cảnh sẽ để lại cô gái của đời cậu ở nơi này, Kai không thể nào kiềm chế được.
"Kai à, em có thể ở lại với hắn. Hắn yêu em, em hiểu rất rõ hắn. Hắn sẽ để em an toàn. Rời khỏi đây và tìm cách cứu em ra, đó là nhiệm vụ của anh."
Ngay lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ như một được làm bằng thép nắm chặt lấy cổ áo của Kai, kéo giật cậu về phía sau. Trong tích tắc, Irina thoát khỏi tầm kiểm soát của Kai, cô đứng lùi về phía trong, nơi những ống nghiệm khổng lồ xếp thành những đường thẳng nối tiếp. Kai vùng vẫy, dùng toàn bộ những kỹ năng có thể có được để thoát khỏi bàn tay ấy.
"Cậu không thể dùng giáo trình tôi biên soạn để thoát khỏi tôi đâu, cậu Chung Nhân."
Kai xoay đầu, nhận ra đó không ai khác là bà giám thị vẫn thường đứng ở cổng trường chẳng để làm gì cả. Sau này, cậu mới biết bà ta đứng đó mỗi ngày chỉ để đợi một người, hoặc giả để giám sát một người. Người đàn bà trung tuần nhưng lại mạnh mẽ hơn cả một người đàn ông trưởng thành này dùng sức lôi kéo Kai, tách cậu ra khỏi căn phòng thí nghiệm màu trắng. Một tay bà ta đóng lại cánh cửa. Trước khi nó hoàn toàn khép lại, bà ta dùng ánh mắt cuối cùng nhìn Irina.
"Hy vọng cô sẽ ổn, cô Irina. Rất tiếc khi đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."
"Cám ơn bà."
Irina nở nụ cười, và đó là nụ cười cuối cùng Kai còn lưu lại trong ánh mắt cho đến khi đôi mắt cậu ngập trong bóng tối. Tất cả công tắc điện của tầng hầm thí nghiệm đã bị vô hiệu hóa, mọi thứ chìm trong bóng đêm. Kai loạng choạng đứng dậy, toan vùng ra khỏi tay bà giám thị thì nhận được lời nói rét lạnh xuất phát từ dây thanh quản mỏng tang của bà ta.
"Im lặng và đi theo tôi, nếu cậu muốn mọi cố gắng của cô gái trong kia thành vô ích thì cứ làm theo ý mình."
Đôi mắt của Kai như lấy lại được sự tinh anh, sau khi đã dần quen với bóng tối, nó dẫn dắt cậu đi theo bóng của bà giám thị, trong một thoáng đã đến được một tầng ngầm khác. Kai không biết rõ vị trí chính xác của tầng ngầm này so với mặt đất nhưng cậu có thể chắc chắn nó không thuộc về cùng một hệ thống với cái trước. Hoặc giả, đã có ai đó cố tình xây dựng nó bên cạnh tầng ngầm chính kia. Hệ thống điện bên trong vẫn còn hoạt động rất tốt, bà giám thị đẩy cậu vào trong, sau đó nhanh chóng lướt tay trên hệ thống khởi động chế độ liên lạc khẩn cấp.
Bên kia đường dây đã nhận được tín hiệu cầu cứu, phát lại tín hiệu hồi đáp. Lúc này gương mặt bà giám thị mới giãn ra đôi chút. Bà ta ngồi xuống trên ghế, không để ý đến sự hiện diện của Kai mà chỉ chăm chăm khởi động cỗ máy lớn, hàng loạt thông số xuất hiện cùng những cửa sổ lập trình. Sau cùng, khi tất cả đã load xong, Kai nhìn thấy trên màn hình là gương mặt một người đàn ông, người đàn ông mà cậu từng thấy xuất hiện bên cạnh Irina.
"Đây là John Trần – chủ nhiệm dự án." – Giọng nói trầm đục của bà giám thị vang lên. – "Hắn là 001".
"001? Hắn là sản phẩm đầu tiên?"
"Không sai. Trong khi đó Irina là 002. Hai người bọn họ là sinh đôi. Tuy nhiên, 001 lại ra đời sớm hơn một chút trong khi Irina phải nằm trong ống nghiệm thêm năm năm cho đến khi hoàn toàn ổn định. 001 rất hoàn hảo còn 002 chính là sản phẩm thất bại nhất."
"Tại sao lại như vậy?"
"001 hoàn toàn được tạo ra bởi ống nghiệm, trong khi 002 được ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, tuy nhiên không được đưa vào môi trường tử cung tự nhiên mà nuôi dưỡng trong dung dịch dinh dưỡng như 001. Irina là sản phẩm kết hợp của cha mẹ nó, người ta dùng gen của nó để cải tạo những khiếm khuyết và tạo ra 001. Bọn chúng từ khi chưa ra đời đã có sự liên kết đặc biệt, sau này ra đời cũng gắn bó không thể rời, quả thật là định mệnh."
"Về mặt di truyền học, hai người bọn họ là anh em?"
"Có thể nói như vậy. Nhưng 001 không hề nghĩ như thế, hắn yêu em gái của mình. Mà tôi cũng không chắc là em gái hay chị gái."
"Chuyện gì đang xảy ra với cái thí nghiệm này vậy. Đạo đức, luân lý trở nên đảo lộn hết thảy."
Bà giám thị ngừng tay, dùng chân đẩy ghế xoay lại đối diện với Kai. Gương mặt u tối của bà ta ngước cao, ánh đèn điện chỉ càng khiến những khoảng sáng tối trên gương mặt bà ta thêm sắc nét.
"Vốn dĩ nhân bản người đã là một hành động vô nhân đạo, chúng ta vẫn chưa có cách giải quyết các vấn đề đạo đức của ngành học này. Chính bản thân chúng tôi cũng không thể giải thích được vì sao khái niệm đạo đức của một số người nhân bản lại trở nên rất méo mó, càng hoàn hảo, tính cách càng méo mó. Đó là là lý do vì sao chúng tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào công trình nghiên cứu của các cậu, đặt Irina – một nhân tài nghiên cứu hành vi và thần kinh học để cải thiện vấn đề đó. Nhưng mọi thứ còn chưa ngã ngũ đã bị John phát hiện ra."
"John không hề biết về việc các người làm?" – Kai ngạc nhiên hỏi lại.
"Ngay cả trong tổ chức, rất nhiều thế lực nhỏ hình thành và chia năm xẻ bảy nó ra. Chúng tôi thuộc nhóm nghiên cứu hoàn thiện, giúp cho người nhân bản có thể có được nhận thức đạo đức cơ bản nhất, giúp họ trở thành con người hoàn hảo. Nhưng John luôn đề cao sự hoàn hảo của các yếu tố kỹ năng, hắn không quan tâm đến điều gì khác ngoài năng lực siêu việt."
"Tôi muốn được biết ngọn ngành, từ đầu đến cuối."
Bà giám thị hít vào một hơi khí lạnh, bà ta đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói.
"Còn hơn nửa tiếng nữa để mọi thứ bắt đầu. Vì Irina đã nhờ và tôi còn nhiều thời gian nên tôi sẽ kể cho cậu nghe."
Nói rồi bà ta bắt đầu đưa ngón tay di chuyển con chuột trên màn hình, thoáng chốc đã hiện ra hình ảnh của ba người đàn ông quàng vai bá cổ nhau. Chỉ trong tích tắc, Kai nhận ra hai trong số ba người chính là cha của Irina và cha cậu, người còn lại tuy hơi khác nhưng cậu cũng nhận ra không ai khác chính là cha của Trí Ân.
"Đây là bức ảnh chụp ngày đầu tiên dự án chính thức được khởi động. Cha của Irina chính là chủ nhiệm của dự án, cha cậu trở thành nhà đầu tư chính cùng với cha của Trí Ân. Ngôi trường này được thành lập để che giấu thí nghiệm bên dưới lòng đất, học sinh trở thành công cụ thí nghiệm. Mất mười năm để bọn họ tạo ra 001 và 002. Sự hoàn hảo của 001 và sự khiếm khuyết của 002 đặt ra cho bọn họ hy vọng và cả thử thách. 001 được đưa ra nước ngoài để nhận nền giáo dục tiên tiến nhất, 002 được Lý Thu Mẫn nhận nuôi. Sau đó họ tạo ra được một số lượng người nhân bản kha khá, đưa những người nhân bản này vào các trại cô nhi để chúng phân tán về những môi trường khác nhau, từ đó nghiên cứu các tác động của môi trường lên sự phát triển của bọn chúng. Dự án bị một vài người làm bại lộ, Lý Thu Mẫn nhanh chóng bị đuổi đi để che giấu, trốn về một bệnh viện tâm thần. Ở đây, ông ta liên tục dùng bệnh nhân để thí nghiệm hòng chữa trị khiếm khuyết cho 002. Sau nhiều năm, chính phủ nhận ra tiềm năng của dự án nên quyết định tái khởi động, John Trần cũng được đưa về nước để làm chủ nhiệm. Hắn ta là một cá thể hoàn hảo, không ai hiểu rõ về dự án hơn hắn, không ai có thể xuất sắc hơn hắn. Bây giờ dự án chính thức nằm dưới sự bảo trợ từ chính phủ, với tham vọng lớn hơn tham vọng của những nhà khoa học, chính phủ muốn tạo ra một đội quân khoa học ưu việt, những cái đầu vượt qua giới hạn. Đó là điều cả cha cậu và cha của Trí Ân lo ngại."
"Đứng sau giật dây là chính phủ?" – Kai kinh ngạc thốt lên.
"Cậu nghĩ như thế nào mà một dự án khổng lồ với chi phí đầu tư lớn cùng tham vọng điên khùng thế này có thể trốn thoát đôi mắt tinh tường của bọn tình báo? Dự án này không bí mật như những gì cậu nghĩ, nó chỉ bí mật với dân thường mà thôi. Chính phủ của chúng ta đang cố gắng bảo mật thông tin nhưng tôi tin chắc không ít tin tức đã lọt đến tai một số cường quốc khác. Bọn họ đều đang thèm khát những con người ở đây, đó là lý do vì sao chúng tôi tạo ra một môi trường tiên tiến hết mức để níu chân bọn sinh viên."
Bà ta gằn giọng, Kai có thể nghe thấy một ít lời tục tĩu hiếm hoi xuất phát từ miệng bà giám thị. Bà ta đi tìm một cốc nước, uống vội vài ngụm rồi tiếp tục nói.
"Chúng tôi không chắc khuynh hướng chính trị của John, chúng tôi chỉ lo ngại tham vọng quá lớn của cậu ta đối với dự án này. Tầng ngầm này được tạo ra để giám sát hoạt động thí nghiệm của John. Vài năm trước, hắn ta cho mời Lý Thu Mẫn trở về. Như những gì ông ta nói, mục tiêu của John là muốn ông ta dùng phương pháp tiên tiến nhất để chữa trị khiếm khuyết cho Irina. Tuy nhiên trong tổ chức không muốn bỏ nhiều công sức như vậy để chữa trị cho một Thành Quả bị hỏng, vì thế Lý Thu Mẫn phải cam kết song song với quá trình chữa trị là quá trình cải tạo nâng cấp cho hệ thống. Các Thành Quả trước kia một lần nữa tụ họp lại trong ngôi trường này, được đào tạo và quan sát bởi những con người giỏi nhất. Các khiếm khuyết được sửa chữa và cải tạo liên tục, một số cá nhân xuất sắc như những thành viên của Hội sẽ được nâng cấp theo kế hoạch. Đó là một dự án dài hơi và điên rồ."
Nói đến đây, bà giám thị bỗng nhiên rùng mình. Hình ảnh của những cá nhân xuất sắc được nâng cấp vẫn còn hằn in trong đầu óc của bà ta. Nó chẳng phải là một quá trình đẹp đẽ như tưởng tượng mà chỉ là chuỗi ngày của những hành hạ thể xác mà bản thân chủ thể chẳng hề hay biết. Nó không những tạo ra thiên tài mà còn tạo ra những con quỷ thực sự.
"Tôi, có phải đã từng được nâng cấp?" – Kai khó khăn hỏi, những hình ảnh về chính bản thân mình trôi nổi bồng bềnh trong dung dịch vẫn còn trong ký ức của cậu.
"Đó là một câu chuyện khác, Kai. Sự hiện diện của cậu ở ngôi trường này vô cùng đặc biệt, đặc biệt hơn cả cách cậu được sinh ra."
"Tôi được sinh ra hay được tạo thành?" – Cậu gặng hỏi.
"Cậu được sinh ra, bằng phương pháp kỳ dị nhất cũng là thần kỳ nhất. Cậu là thành quả của một thí nghiệm khác, thí nghiệm này cho phép cậu được sinh ra một cách bình thường mà vẫn giữ được các phẩm chất khác thường. Điều này John không hề biết, hắn vẫn cho rằng cậu là một sản phẩm nhân bản như những sản phẩm khác."
Ngón tay của bà giám thị một lần nữa lướt trên màn hình. Trên đó hiện ra một gương mặt người phụ nữ hiền từ, bà ấy cười hạnh phúc chạm tay vào một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đang say ngủ.
"Đó là mẹ cậu. Cậu là kết tinh tình yêu của cha và mẹ mình. Bà ấy không thể sinh cậu một cách bình thường, vì thế cha cậu đã lấy trứng và tinh trùng đem thụ tinh trong ống nghiệm. Trong quá trình ấy, cha cậu đã dùng một vài biện pháp hóa học để cắt các gen không mong muốn, thay thế vào đó những gen vượt trội. Đó là một công nghệ mới, mới đến nỗi chẳng ai nghĩ có thể làm được việc đó vào thời đại cậu sinh ra. Phôi thai đáng lẽ ra phải được đưa vào cơ thể người thứ ba nhờ sinh hộ, nhưng mẹ cậu nhất định phải sinh ra cậu cho bằng được. Bà ấy muốn cậu được sinh ra một cách bình thường, được nuôi dưỡng bởi chính máu thịt của mẹ mình. Cuối cùng, cậu ra đời trong vô vàn sự kỳ vọng. Nhưng không may, mẹ cậu đã qua đời sau đó, sức khỏe của bà ấy không thể chống đỡ qua những khó khăn của việc sinh nở. Đối với cha cậu, đó thật sự là một cú sốc."
"Irina đã nói tôi tồn tại, cô ấy biết rõ mọi chuyện đã xảy ra?"
"Cô bé đó có trực giác rất nhạy, cô ấy là thiên tài trong lĩnh vực của mình. Chỉ tiếc rằng nó chẳng thể giúp cô thoát khỏi cực hình của số phận sắp đặt cho cô."
"Cuối cùng, tôi muốn biết chính phủ đứng về phe nào trong cuộc chiến của các người? Kế hoạch của các người lúc này là gì?"
"Chẳng đứng về phe nào, ai cho chính phủ nhìn thấy được sự thiết thực và lợi ích thì phe đó chiến thắng. Tổ chức này không thể sụp đổ, chỉ có thể đổi chủ. Đó là kế hoạch của chúng tôi và Irina tự nguyện tham gia."
Bà ta vừa hoàn tất câu nói cũng là lúc chuông báo động bốn phía reo lên. Bà giám thị nhoẻn miệng cười, thì thầm nói: "Mọi thứ bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip