CHAPTER 2

Chapter 2

Cô gái dùng tay hất mái tóc lên, giương đôi mắt kiêu ngạo nhưng lại có chút hờ hững nhìn những người cùng nhóm, khóe môi hơi cong lên.

Hình ảnh này khiến Kai nhớ về người con gái ngồi trên chiếc bàn bụi bặm của căn phòng cũ. Hóa ra chính là cô ta. Khi ở trong căn phòng, gương mặt ngược sáng của Irina núp trong bóng tối, những gì Kai có thể nhớ chính là đôi mắt kiêu ngạo ấy và nụ cươi hơi cong lên của cô ta. Người này chính là thành viên mới của đội.

"Xin chào. Irina là tôi. Có thể ban đầu mọi người không quen việc có một thành viên mới là nữ trong đội của mình, nhưng tôi mong là chúng ta có thể hợp tác cho đến khi tất cả chúng ta tốt nghiệp."

"Chào mừng cậu gia nhập, Irina." – Chan bước ra đầu tiên, dáng vẻ đội trưởng luôn bọc lấy cơ thể cậu ta.

"Hợp tác vui vẻ." – Hyun là người tiếp theo, nụ cười trẻ thơ kéo dài trên gương mặt cậu ta trái ngược với dáng vẻ trưởng thành mà cậu ta toát ra.

Chào hỏi một lượt hai người, Irina quay đầu về phía Kai. Nụ cười kia không biết từ khi nào lại khiến cậu ta nhìn ra cảm giác của một con thú săn mồi tìm thấy kẻ xấu số đầu tiên. Cả người Kai căng cứng không tự nhiên, dẫu vậy sự bình tĩnh được rèn giũa vẫn làm chủ cơ thể cậu.

"Chào."

Nụ cười kia, sự giả tạo đến cùng cực.

Khi là một thành viên của Hội, sinh viên được phép ở lại trong ký túc xá của trường. Không như những ngôi trường khác khi mà ký túc xá là nơi tụ họp của những sinh viên không đủ điều kiện để thuê một căn phòng trọ khang trang bên ngoài, ký túc xá của ngôi trường này là nơi dành cho những kẻ được chọn. Mỗi người được cấp một phòng riêng với nhà tắm, phòng vệ sinh riêng. Diện tích rộng lớn và tạo ra sự thoải mái tối đa cho người ở. Mỗi căn phòng lại có phong cách trang trí khác nhau tùy theo sở thích của chủ nhân. Tỉ dụ như phòng của Chan đơn giản với những món nội thất tối giản hết mức, mỗi món đều có công dụng và không có gì thừa thãi. Phòng của Hyun lại được trang trí đủ loại nội thất khác nhau, có hơi màu mè như tính cách của cậu ta. Phòng của Kai đại diện cho bản tính của cậu ta. Khắp nơi đều là sách. Bốn bức tường đều là những giá sách cao lên đến nóc, chiếc giường con được đặt sát vào góc tường, nơi mà giá sách chừa ra một khoảng trống vừa đủ cho một chiếc giường, giữa phòng là bàn dài để chủ nhân của nó có thể làm việc tùy thích.

Mỗi căn phòng phù hợp với một loại tính cách, như thể chính ngôi trường này hiểu rõ cá tình của từng sinh viên của nó. Phong cách Scandinavia đặc sệt trong từng món đồ nội thất ở đây. Khung cửa lớn bằng kính trong suốt giúp cho ánh sáng tràn vào hết mức, thắp sáng cả một căn phòng mang màu sắc chủ đạo là trắng. Chiếc giường đơn đặt trên bục gỗ nằm ngang sát cửa sổ đính kèm công năng hộc tủ dưới gầm giường, tủ sách đối diện với hướng ánh sáng chiều vào và bàn làm việc đặt giữa phòng. Điểm xuất cho tất cả thiết kế trên là tấm thảm màu xanh tiffany đặc trưng đặt giữa phòng khiến không gian bớt lạnh lẽo. Quả thật, ngôi trường này chưa bao giờ khiến cho Irina thôi ngạc nhiên.

Hành lý đã được chuyển đến và đặt trong phòng. Cô nàng dỡ nó ra và bắt đầu cất gọn nó vào những hộc tủ dưới gần giường. Còn những món đồ cần treo lên, đã có một chiếc tủ âm tường giúp ích cho việc đó. Công việc dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc ngốn của Irina một buổi sáng. Cô nàng nhìn đồng hồ lần cuối và quyết định dùng nửa tiếng còn lại cho việc tắm rửa trước khi đến buổi họp đầu tiên của cô và đồng đội mới.

Địa điểm tổ chức họp là phòng tự học nằm trên tầng ba của ký túc xá, nơi mà tất cả thành viên thuộc Hội có thể đến và sử dụng. Tương tự như đặc quyền dành cho thành viên của Hội, phòng tự học có đầy đủ trang thiết bị cần thiết, thiết kế tường cách âm đảm bảo sự riêng tư và có đủ phòng cho tất cả các đội thuộc Hội. Phòng 3B là địa điểm gặp mặt của đội Kai. Khi cô đến, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ và đang đợi thành viên cuối cùng là cô. Kai ngước mắt nhìn người mới đến, tỏ ra không mấy thiện cảm, Hyun là người dễ tính nhất, vui vẻ bảo Irina ngồi xuống, còn Chan chỉ cười nhẹ xã giao, sau đó đứng lên.

"Một lần nữa chào mừng vào đội, Irina. Tôi có một vài điều cần phổ biến rõ đến cậu. Trước hết, tôi muốn biết cậu đã biết được bao nhiêu chuyện về Hội hay đội này?"

"Một ít. Như Hội là tập hợp những sinh viên xuất sắc nhất và được đào tạo một cách riêng biệt. Những thành viên của Hội luôn phải làm việc nhóm, thực hiện các đề tài được đưa ra và không ngừng tìm kiếm thành tích hay sự công nhận từ người quản lý của Hội. Có thể đi kèm theo nó là một lợi ích gì đó mà tôi chưa được biết. Thứ hai, tôi biết đội của chúng ta là đội xuất sắc nhất trong Hội, tên của nó là Illuminati – một cái tên phô trương theo tôi là vậy."

"Đó là ý tưởng của tôi." – Hyun chen vào. – "Bỏ qua mấy thuyết âm mưu vớ vẩn, đây là một cái tên đầy ý nghĩa và mang đậm tính gợi mở."

"Đó là tất cả?" – Chan nhấn mạnh câu hỏi.

"Tất cả." – Irina gật nhẹ đầu.

"Được rồi. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu với những điều cậu chưa biết." – Chan cầm cây bút dạ trên tay, một thói quen của người không quen dùng lời nói để biểu đạt, Irina nhận ra điều đó. – "Hội – đúng là tập hợp của các sinh viên xuất sắc nhất. Nhưng không đơn thuần như vậy, chúng ta là người được trực tiếp nhận được tài trợ của chính phủ để phát triển khả năng của cá nhân trở nên hoàn hảo. Không chỉ là sinh viên, chúng ta vào Hội với tư cách nghiên cứu sinh. Các đề tài được đưa ra không phải để làm cho vui, chúng ta có nhiệm vụ phát triển những đề tài đó thành các công trình nghiên cứu thực thụ."

"Chọn một trong số đó, không phải là tất cả." – Kai bổ sung.

"Phải. Một đề tài xuất sắc nhất sẽ được chọn để phát triển trong mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm và bất kỳ đề tài nào được chọn, nhóm sinh viên chịu trách nhiệm sẽ trở thành người dẫn đầu dự án đó. Chính xác hơn, Hội tìm kiếm những phát kiến mới từ những con người tài năng nhất. Đó là chiến trường của Hội, trở thành một nhà khoa học dẫn đầu một dự án từ khi còn là một sinh viên là một viên đường ngọt."

"Đã từng có dự án nào được tiến hành chưa?" – Irina đặt câu hỏi.

"Đã từng. Tuy nhiên nó nằm trong vòng bí mật vì vẫn chưa hoàn thành. Chỉ có duy nhất một dự án được chọn cách đây hai mươi năm, khi ngôi trường này được thành lập chỉ mới mấy năm. Hai mươi năm nay, vẫn chưa có thêm dự án mới nào được khởi động và đội của chúng ta được đặt niềm tin trở thành hy vọng mới của trường, cậu được thêm vào để đội hình có thể hoàn hảo nhất."

"Đã hiểu. Nhưng tôi vẫn không thấy tiềm năng ở các dự án của các cậu, như đợt trình bày vừa rồi, thuyết Malthus quá chung chung để tiến hành nghiên cứu. Tôi không nghĩ chính phủ muốn nghiên cứu về nhân khẩu học lúc này."

"Đúng vậy. Đó là chỉ là bước thử nghiệm để chúng tôi nghiên cứu về một khái niệm mới: Giới hạn."

Chan vẽ một vòng tròn trên bản vẽ.

"Đây là giới hạn, nó như một cái bong bóng."

"Có thể co giãn?"

"Xuất sắc đấy Irina. Mới nhìn lần đầu kia mà." – Hyun ngạc nhiên nhỏm cả người dậy. Kể cả Kai, kẻ biếng nhác im lặng cũng phải liếc mắt về phía cô.

"Giới hạn của con người có phải chỉ dừng lại ở hiểu biết hiện tại không? Có quá nhiều cách để con người mở rộng giới hạn của chủng loài mình, phát kiến ra máy bay phá vỡ giới hạn về việc con người chỉ có thể di chuyển trên mặt đất, công nghệ sinh học cho thấy con người có thể điều khiển sự sinh sản và phát triển của các thực thể sống,... Ví dụ như vậy. Như tôi đã nói trong bài thuyết trình vừa rồi, Malthus không hề lường trước được giới hạn phát triển của dân số nên học thuyết của ông ta bị phản đối. Nếu con người đạt đến giới hạn của tự nhiên, con người sẽ bị đào thải. Còn nếu, con người có thể vượt qua giới hạn của tự nhiên thì sao? Quả bóng giới hạn có thể co dãn đến mức nào?"

"Nhưng nó có thể nổ bất kỳ lúc nào." – Irina nói.

"Vậy thì hãy để nó nổ thử xem sao." – Nụ cười tinh quái của Hyun kéo dài.

Irina nhìn tất cả mọi người trong nhóm, dáng vẻ tự mãn của Chan, gương mặt kỳ dị của Hyun và cả sự trầm mặc của Kai, nhóm người này xuất sắc theo một phương pháp kỳ quái. Rất kỳ quái.

Công trình nghiên cứu này đang được tiến hành và bọn họ sẽ phải hoàn thành nó trước khi tốt nghiệp. Buổi chiều, Irina bước trên hành lang, đầu óc chỉ suy nghĩ mãi lời nói của Chan. Một ý tưởng táo bạo, quá táo bạo. Bọn họ là đang muốn thử thách sức chịu đựng của tự nhiên sao. Cô vừa đi vừa nghĩ, một loáng đã đến khu tự học lúc nào không hay. Khu tự học là nơi tụ tập của những sinh viên bình thường, ở đây kê rất nhiều bàn ghế dài thuận lợi cho các buổi họp nhóm và làm bài tập. Trong khu tự học còn có sự xuất hiện của một số người quen cũ Irina.

Ngay khi cô vừa bước vào, sự im lặng đột ngột đã đánh thức Irina khỏi những suy nghĩ mông lung. Cô ngước mặt lên, trông thấy một vài gương mặt quen thuộc. Nhưng lúc này, trong đôi mắt bọn họ là sự e sợ và nghi ngờ.

Con người thật yếu đuối.

Con người sợ hãi nhất là những thứ bọn họ không hiểu biết.

Như các vấn đề của Hội hay chính bản thân một thành viên của nó như Irina.

Nhận ra bản thân không được chào đón, Irina rẽ bước đi sang dãy hành lang khác. Đây là con đường đi đến khu học thể chất. Các thành viên của Hội học kiến thức riêng, tuy nhiên lại vẫn phải học thể chất chung với những sinh viên bình thường. Theo lý lẽ của nhà trường, thể chất là thứ duy nhất không được phép phân biệt giữa thiên tài và thường dân. Cho mình là mạnh nhất là điều cấm kỵ.

Đào tạo cỗ máy hoàn hảo có lẽ là tiêu chí của ngôi trường này, tất cả sinh viên buộc phải giỏi cả về kiến thức và sức khỏe. Những người được tuyển chọn vào đây vốn đã là người nổi bật về cả hai lĩnh vực. Tuy nhiên nếu trong quá trình học không thể hiện được điều đó ra, tấm vé đuổi học sẽ dành cho bọn họ.

Kai khởi động trước khi bước vào bài học thể chất cực nhọc. Một khi có tiết thể chất, cả ngày hôm đó chỉ dành cho vận động. Bởi vì tiết thể chất của ngôi trường này không phải là tiết thể chất thông thường. Sau khi làm giãn những sợi gân và khiến cho những khớp xương trở nên linh hoạt, Kai phóng tầm mắt nhìn ra xa. Ở trong đám sinh viên nữ, một cô gái có gương mặt sắc sảo đầy thách thức đang đứng một mình – như một con sói cô độc.

Tiếng huýt còi vang lên. Năm sinh viên bao gồm cả nam lẫn nữ liền lập tức lao người lên phía trước như thú dữ vồ lấy con mồi. Thân thể của bọn họ tựa như bông gòn, dễ dàng tung mình tránh né những chướng ngại vật, di chuyển thoăn thoắt qua các mô đá gồ ghề mà vẫn giữ được tốc độkinh người.

"Năm giây, Kai." – Người giáo viên hô lên. – "Năm giây ba mươi khắc, Seh. Sáu giây, Dyo. Bảy giây, Suho. Bảy giây mười khắc, Dean."

Thành tích không tệ với đường chạy một trăm mét vượt chướng ngại vật. Tiếp theo là phía nữ sẽ chạy. Lần đầu này không có Irina. Kai nán lại đợi thêm một chút, sau bảy tám lượt chạy, Irina mới xuất hiện ở lượt thứ chín.

"Năm giây, Irina."

Cái gì? Kai không tin vào mắt mình. Phải nói rằng, giới hạn của nữ luôn luôn khác biệt. Nếu bên nam trung bình là bảy giây, bên nữ phải mất thêm ba giây nữa mới là trung bình. Nhưng biểu hiện của Irina, chỉ mất năm giây tương tự như Kai. Cô ta có thành tích thể chất vượt trội hơn hẳn đồng bạn và tương tự như của nam sinh. Nhưng ngay sau đó, Kai chợt nhận ra, nếu một người không đủ xuất sắc liệu có thể bước vào đội hình của bọn họ không? Vì thế, sự xuất sắc của Irina không hề đáng ngạc nhiên như vậy.

Tiếp sau đó là bài tập nhảy cao. Kai tiếp tục ghi điểm với thành tích 2m. Nhưng Irina cũng không kém cạnh với kỷ lục của nữ 1m9. Lần này Kai có phần hả hê một chút, ít nhất cô nàng không phải xuất sắc đến mức nghẹt thở, vẫn phải thua cậu một chút.

"Đừng hả hê như vậy, Kai. Chẳng qua là chân cậu dài hơn người ta mà thôi." – Hyun không biết từ khi nào lại xuất hiện bên cạnh cậu.

"Đến từ lúc nào vậy?" – Kai giật thót nhảy ngược về phía sau một đoạn dài.

"Đi ngang qua, phát hiện một tên tự kỷ so thành tích với con gái." – Gương mặt Hyun không đổi sắc, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Kai, sau đó chắc lưỡi nhận xét. – "Nhảy xa không tồi đâu. Nhưng vẫn thua tôi."

Sau đó cậu ta ngoay ngoắt bỏ đi.

Đến chiều, buổi học điền kinh kết thúc. Kai tu hẳn một chai nước lớn, sau đó quay người trở về ký túc xá tắm rửa. Kết quả chung cuộc thì cậu và Irina không hơn kém nhau bao nhiêu. Thật tệ khi cứ so đo thành tích với con gái mãi như vậy.

"Kai."

Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Cậu xoay người, trông thấy cô gái kia không biết từ lúc nào đã đến sau lưng mình. Cậu ta hơi lùi lại một chút, bật chế độ cảnh giác nhưng Irina cũng chỉ khoanh tay lại trước ngực, hơi nghiêng đầu nở nụ cười gian trá quen thuộc.

"Đón xem từ đầu như vậy, đã nhận ra được gì chưa?"

Đầu của Kai bị giáng một cú đau điếng, tuy nhiên cơ thể may mắn vẫn đứng vững. Cậu ta miễn cưỡng mở miệng nói.

"Tạm thời chưa tìm ra sơ hở."

"Yên tâm đi. Cậu sẽ không tìm được gì đâu."

Irina nhấc khăn của mình vuốt lên mặt, nơi giọt mồ hôi đang chảy xuống rồi sải bước về hướng ký túc xá. Nhưng chỉ vừa dợm được vài bước, cô đã quay người lại, mấp máy môi nói điều gì đó.

Chuyến xe bus cuối cùng của ngày sẽ lăn bánh trong vài giây nữa. Người lái xe đốt điếu thuốc đưa lên miệng, đôi mắt liếc về phía cửa lên xuống của xe để chắc chắn rằng không để lỡ một ai. Và như dự liệu của ông, một người con trai mặc chiếc áo phông đơn bạc, túi đeo chéo khoác bên vai đã tận dụng một vài giây cuối cùng để nhảy lên bám vào thanh cột bằng thép. Cậu ta đu người qua những tay vịn rồi ngồi xuống chỗ trống nơi đuôi xe. Từ đầu đến cuối, những người có mặt kể cả tài xế đều không thể rời mắt khỏi người kia vì những động tác di chuyển ấy thuần thục như một bản năng. Ngay sau đó, người bán vé vội đu người qua dãy ghế đến chỗ của người mới đến, thực hiện chuỗi động tác kiểm tra thẻ sinh viên, xé vé và thu tiền. Chiếc xe sau khi đón vị khách cuối cùng cũng bắt đầu lăn bánh.

Chuyến xe đã chạy đến gần cuối lộ trình, người trên xe bắt đầu thưa dần. Bây giờ là lúc phố lên đèn, người người đổ ra đường vui chơi cuối ngày nên các tuyến phố trung tâm đều trong tình trạng ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên, trái ngược với sự nhộn nhịp bên ngoài, trên xe chỉ còn lại ba người, người tiếp viên đã nhân lúc kẹt cứng để nhảy xuống mua vội ổ bánh mì. Tài xế liếc nhìn con đường phía trước, kinh nghiệm cho ông biết nếu muốn vượt qua điểm kẹt này để vào trạm thì cần nửa tiếng nữa. Ông ta rùng mình một cái rồi đưa tay hạ nhiệt độ máy lạnh xuống. Dù vậy, không gian trong xe vẫn một màu lạnh lẽo. Qua kính chiếu hậu, ông trông thấy gã thanh niên ăn mặc giản dị vẫn ngồi nơi đuôi xe, ánh mắt không cảm xúc nhìn mông lung về phía trước. Chéo góc ngồi của cậu ta một chút ở hàng trên, cô gái xinh đẹp mang đôi mắt sắc sảo đang nhìn thẳng vào ông, thông qua kính chiếu hậu. Người tài xế giật thót, vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác. Mồ hôi lạnh rớt trên trán ông ta.

Tiếng còi báo lạnh toát vang lên giữa bầu không quỷ dị. Ông ta hít lấy một ngụm khí lạnh, đưa tay gạt cần mở cửa. Cô gái ngồi trên xe là người đã bấm chuông, thoăn thoắt đứng lên di chuyển đến cửa sau, bước xuống lòng đường đông đúc. Gần như ngay lập tức, người con trai kia cũng đứng lên bám theo cô ta. Khi cửa xe đóng lại, ông ta liền thở phào nhẹ nhõm, không gian dường như đã ấm lên được một chút. Dòng xe phía trước đã bắt đầu dãn dần ra, xe bus cũng bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, tiếp viên bán vé vẫn chưa thấy quay trở lại. Ông ta cho xe chạy chầm chậm, cửa trước vẫn mở chờ đợi người kia quay lại. Nhưng mãi vẫn không thấy đâu.

Kai vẫn theo dấu người vừa rời đi lúc nãy, cậu có thể dễ dàng nắm bắt vị trí của cô ta trong đám đông qua lại, nhưng để có thể đuổi kịp lại không hề dễ dàng. Dẫu vậy, những kỹ năng hỗ trợ mà cậu được học ở buổi thể chất của trường đã giúp đỡ cậu khá nhiều trong việc giữ khoảng cách nhất định. Cô gái kia vẫn lách ra khỏi đám đông, không hiểu tại sao lại đi về phía dãy lô cốt không dành cho người không có phận sự, nhẹ nhàng cúi người bước qua băng niêm phong tượng trưng rồi biến mất. Kai liền vội vàng tăng tốc độ, dùng hết sức đuổi về phía ấy, khi đến nơi chỉ thấy một quầng sáng xanh đang hắt lên mặt cô gái, quầng sáng xuất phát từ chiếc điện thoại.

"Xin chào. Ở đây có người bị thương, hãy cho một xe cấp cứu đến. Chỗ này là lô cốt công trình nằm cách trạm xe số một hai trăm mét."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip