CHAPTER 5

"Tại sao lại trở về?"

Đó là câu hỏi đầu tiên của Kai khi cả hai người đã tìm được một vị trí yên tĩnh trong quán cafe sang trọng. Đáp lại câu hỏi của cậu ta, Trương Trí Ân gác một tay lên thành ghế ra chiều thảnh thơi, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc mà nói.

"Giải quyết một số thủ tục. Em dự định nhập cư hẳn ở Phần Lan."

"Cuối cùng vẫn quyết định rời đi." – Kai nói. Sự ung dung trong lời nói chẳng thể che giấu được một chút thất vọng. – "Định khi nào sẽ đi?"

"Em đi khiến anh thất vọng thế sao?" – Trí Ân nghiêng đầu nhìn Kai. – "Vậy thì tại sao anh không cùng đi với em luôn."

Kai bật cười, nụ cười tuy thoải mái nhưng vẫn ẩn chứa một chút chua chát.

"Em biết rõ anh chẳng thể rời khỏi đất nước này. Anh còn một gia tài phải kế thừa, tại sao phải bỏ tất cả để đi cùng em chứ."

"Em lại cứ nghĩ là vì cô gái đó." – Trí Ân dùng một đầu ngón tay vuốt nhẹ cánh mũi, đôi mắt lúng liếng hơi đảo qua một chút rồi nói – "Chung Nhân, anh nên biết. Anh và em là cùng một đẳng cấp, cô ta không thuộc về thế giới của chúng ta?"

"Ý em là gì?" – Kai nhíu mày, tỏ ra chẳng hài lòng lắm với lời nói của cô em gái lâu ngày không gặp.

Trí Ân ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kai rồi nghiêng người ra phía trước, kề sát gương mặt vào Kai, thì thầm nói.

"Chúng ta tồn tại. Cô ta thì không."

Đôi môi đỏ mọng quyến rũ phát ra lời nói lạnh lẽo tựa như băng tuyết. Ở khoảng cách này, Kai có thể nhận ra gương mặt của Trí Ân từ lúc nào trở nên vô cùng giống những tượng sáp, những tượng sáp không cảm xúc và căng cứng, chỉ chừa lại sự quái dị xuất phát từ đôi mắt không có điểm nhìn cố định, từ nó phát ra thứ không khí lành lạnh của vật thể không có sự sống.

Kai vốc nước vào mặt. Đã rất lâu rồi cậu chưa từng khao khát sự tỉnh táo như lúc này. Mọi thứ xung quanh cậu càng lúc càng trở nên kỳ dị và không thể đoán trước được. Nó giống như một mối đe dọa lởn vởn xung quanh nhưng không ai có thể bắt lấy được, cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra đâu chỉ là sự đùa vui và đâu là nguy hiểm thực thụ. Cậu ngước nhìn gương mặt của mình trong gương, gương mặt quen thuộc bây giờ đã nhuốm sắc đen hắc ám.

Hít vào một hơi thật sâu, sự tinh sạch của không khí đã giúp bộ não được vận hành tốt hơn. Kai đã biết bây giờ mình cần phải làm gì, hoặc ít nhất phải làm gì. Có lẽ số phận không tiếp tục cho phép cậu thờ ơ với tất cả những thứ xung quanh mình được nữa.

Khi cậu bước trở lại bàn của mình, ở đó chỉ còn lại hai chiếc ghế trống và dĩa thức ăn còn chưa kịp dùng hết. Cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu tìm số điện thoại của Trí Ân lưu trong danh bạ. Đây là số điện thoại mà năm năm trước cô ấy từng dùng, cậu không chắc bây giờ nó còn có thể gọi được nữa hay không. Sau tiếng chuông đổ dài mà không ai buồn nhấc máy, Kai quyết định từ bỏ ý định gọi điện cho cô gái đi cùng mình. Trong lúc ấy, người phục vụ đã đợi từ lâu bắt đầu bước lại gần chỗ Kai, cúi người nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Thưa cậu. Cô gái lúc nãy đi cùng cậu có để lại lời nhắn cho cậu. Cô ấy bảo có việc gấp phải lập tức rời đi. Bên cạnh đó, có một tờ giấy cô ấy muốn tôi chuyển đến cho cậu."

Đưa cho phục vụ tờ giấy bạc giá trị để cám ơn cậu ta, Kai nhận lấy mảnh giấy Trí Ân gửi lại và mở ra đọc. Trên đó là một dãy số có vẻ là số di động mới của cô ấy. Cậu nhanh chóng lấy máy ra và lưu số mới lại. Sau cùng mới thanh toán cho bữa ăn rồi bước ra khỏi nhà hàng. Lúc này là khi trời vừa về chiều, ánh tà dương le lói từ phía sau những tòa nhà chọc trời báo hiệu cho thời gian chuyển giao kỳ dị đã bắt đầu.

Người người đổ ra đường tham gia giao thông để hướng về tổ ấm của mình, những lối đi rộng lớn đã trở nên quá nhỏ bé giữa dòng xe dòng người như đàn ong vỡ tổ. Chiếc xe của Kai lúc này chỉ có thể đứng yên tại chỗ, những hàng xe nhỏ luồn lách chạy vào khẽ hở giữa những chiếc oto khiến cậu chẳng thể nhích lên thêm một xentimet nào. Cậu đưa tay mở radio, chọn bừa một tần số nào đó dễ nghe.

Bài hát trong radio vang lên nhẹ nhàng du dương lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu nghe thấy âm thanh này.

In my long forgotten cloistered sleep

You and I was resting close in peace

Was it just a dreaming of my heart

Now I'm crying, don't know why

Sing with me a tiny autumn song

Wipe me the melodies of the days gone by

Dress my body all in flowers white

So no motal eyes can see...

Cậu để mình cuốn theo giai điệu của bài hát cho đến khi kịp ý thức lại thì đã thấy mình đang ở trên một trục đường chính khu vực ngoại ô thành phố. Địa chỉ mà Irina để lại trên lòng bàn tay của cậu nằm ở con đường rẽ nào đó xuất phát từ trục đường này dẫn vào khu vực tách biệt của khu dân cư lâu đời. Nơi này trước kia từng là một khu dân cư nổi tiếng chỉ dành cho những người có thu nhập vượt trên tất cả, tuy nhiên từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đã có quá nhiều người rời khỏi nơi chốn vốn thuộc về họ và đi tìm một phương hướng khác. Khu dân cư tuy vẫn mang tiếng dành riêng cho giới thượng lưu nhưng đã không còn cảm nhận được không khí của sự sống từ lâu. Những gia đình sụp đổ vì phá sản hoặc tự tìm đến cái chết đã bao trùm lên nơi này một bầu không khí ảm đạm.

Địa chỉ của Irina để lại nằm nơi cuối con đường, vị trí giáp với một khu rừng tư nhân còn chưa được chủ nhân của nó khai phá. Xe của Kai dừng lại trước cổng một căn nhà mang đậm phong cách của những ngôi nhà ngoại ô Mỹ, mảng vườn xanh xung quanh chỉ được bảo vệ bởi một cổng rào cao không quá một mét chỉ có tác dụng đánh dấu lãnh thổ. Có lẽ chủ nhân của ngôi nhà đã quá tin tưởng vào hệ thống an ninh của khu dân cư từng là cao cấp này. Dẫu quá dễ để có thể đột nhập, chuẩn mực đạo đức cơ bản của con người vẫn giúp nó an toàn ở một mức độ nào đó, trừ những kẻ không hề tôn trọng nó.

Kai bước xuống xe và nhấn vào chuông cửa, chờ đợi một lát để chủ nhân ngôi nhà chào đón vị khách lạ. Không để cậu đợi lâu, một lúc sau, cánh cửa đã hé ra một khe hở đủ cho một người đứng quan sát. Gương mặt của Irina lấm tấm mồ hôi và bụi đất, đôi mắt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên của vị khách đột ngột xuất hiện.

"Tôi vẫn nghĩ là cậu sẽ không đến." – Cô nở nụ cười tươi rói.

"Cậu đi quá nhanh trước khi tôi kịp nói lời đồng ý. Không mời khách vào nhà sao?"

"Cậu vào đi." – Irina nghiêng người và đẩy cánh cổng rộng ra đôi chút. – "Tôi đang làm vườn nên không được chỉnh tề lắm."

"Tôi có thể thấy được."

Kai đang ám chỉ đến những vệt bụi đất vẫn đang hằn vện trên làn da đỏ ửng lên vì nắng của Irina. Cậu dùng ngón tay lau đi vết bẩn, sau đó lại rất tự nhiên giúp Irina vén mớ tóc lòa xòa đang rủ xuống. Mái tóc của cô ấy ướt đẫm vì mồ hôi, sau khi vén đi mới nhận ra trên làn da có vài vết lốm đốm như tàn nhang, dấu hiệu của hành động thường xuyên phơi mình ngoài nắng. Kai hơi nheo mày, cậu không nghĩ Irina lại không để ý đến bản thân như vậy. Phơi mình ngoài nắng quá lâu sẽ gây ra một vài bệnh lý không mong muốn mà điển hình là say nắng. Cậu không chắc có ai ở nhà sẽ giúp cô những lúc ấy.

"Đừng bỏ mặc bản thân như vậy." – Kai nói, cũng chẳng hiểu động lực nào thôi thúc cậu nói ra câu nói đó.

Ngược lại với lo lắng của cậu, Irina dường như không hiểu được dụng ý trong câu nói của cậu. Cô ta chỉ vào da tay của mình rồi nói:

"Tôi có bôi kem chống nắng nên những thứ như tia tử ngoại sẽ không tiếp cận được đâu." – Rồi chẳng đợi cậu bạn lên tiếng tiếp, cô đã đẩy Kai vào trong nhà.

Bên trong ngôi nhà rất gọn gàng. Đặc biệt là đậm đặc phong cách Scandinavian yêu thích của Irina. Cô nàng tỏ ra mình là người yêu những màu trung tính như trắng và đen, ngoại lệ duy nhất có lẽ chính là tấm thảm màu xanh tiffany lót sàn. Irina bày tỏ rằng mình phải đi rửa lại người một lúc và thay một bộ quần áo mới. Trong lúc ấy, Kai có thể làm bất kỳ điều gì cậu ấy muốn ngoại trừ bước vào phòng riêng của các thành viên trong gia đình cô.

Tất nhiên, Kai không có sự tò mò khiếm nhã ấy. Cậu đi vòng từ cửa nhà bếp ra khu vườn sau lưng nhà, phát hiện những luống đất vừa mới được xới lên và các mảng gỗ pallet đặt lung tung. Có lẽ Irina đang định làm một khu vườn nho nhỏ hoặc tự mình tạo ra một vài món trang trí nội thất từ những thứ này. Kai có thể nhận ra sự trùng hợp chất liệu của những tấm gỗ và mảng hàng rào bên ngoài. Cậu không thể không nghĩ đến khả năng chính Irina đã tạo ra hàng rào ngoài kia. Một cô gái lại phải tự xoay sở những công việc của đàn ông, Kai không ngừng thắc mắc liệu trong nhà nà có còn ai khác ngoài cô.

"Cậu muốn ăn gì đó không? Tôi còn một ít bánh pateso và sữa." – Irina bắt đầu lục lọi tủ lạnh của mình sau khi trở ra từ phòng tắm. – "À, còn có một ít nước hoa quả, cam và táo cậu muốn cái nào."

"Nước cam, cám ơn cậu." – Kai đáp, đôi mắt liếc nhìn về những căn phòng khác trong nhà. Có vẻ không có ai ở nhà. – "Mọi người đều ra ngoài hết rồi sao?"

"Người nhà của tôi ư? Đúng vậy, họ đã quyết định di cư vào nhiều năm trước, khi tôi vừa bước chân vào đại học."

Irina rót một ít nước cam vào trong cốc rồi đưa đến tay của Kai. Lúc ấy, lò vi sóng cũng kêu lên tiếng ting nhỏ báo hiệu món ăn đã sẵn sàng. Cô mở lò lấy hai chiếc bánh pateso ra và đưa cho Kai một cái.

"Tôi tự làm đấy."

"Nhiều năm trước đã di cư. Cậu chỉ vừa vào ký túc xá mấy tháng, trước đây cậu sống một mình ở đây?" – Kai ngạc nhiên hỏi.

"Không sai. Một mình tôi có thể xoay sở đủ, họ thường gửi tiền về và thanh toán tất cả hóa đơn trong nhà bằng tài khoản ngân hàng, thuê một người giúp việc theo giờ đến để giúp tôi dọn dẹp và nấu ăn. Chỉ là cách đây khoảng một năm, tôi đã có thể tự làm nên không cần người giúp việc nữa."

"Để một cô gái tự sống một mình ở khu dân cư hoang vắng thế này thật kỳ lạ." – Kai không thể không cảm khái một câu.

"Chẳng sao cả. Từ nhỏ tôi luôn tỏ ra độc lập và hành động của họ cho thấy họ đặt hoàn toàn tin tưởng vào tôi. Đáng lẽ ra tôi phải vui mừng mới đúng."

"Là cậu nói Đáng lẽ ra, nhưng cậu không vui chút nào."

Kai nói. Lời nói tựa như một tiếng súng chát chúa vang vào không khí khiến tất cả âm thanh xung quanh dừng lại. Irina đột ngột không còn muốn nói gì, có lẽ Kai đã nói đúng tim đen của cô. Giữa hai người bọn họ bỗng nhiên trở nên rất ngượng ngừng. Irina đứng khỏi bàn, cầm theo cốc sữa của mình dựa người vào bản lề cửa sau, phóng mắt nhìn vào khu rừng đang chuyển dần màu đen của chiều tối.

"Tôi không cố ý." – Kai ngập ngừng nói. Cuối cùng cậu cũng nhận ra mình vừa nói một câu không hề thích hợp.

"Cậu nói không sai. Làm sao có thể vui khi bản thân bị chối bỏ sự tồn tại kia chứ." – Irina lắc đầu, nói bằng giọng thì thầm như thể tiếng gió.

"Cậu cứ nói mãi về cái lý do tồn tại hoặc không tồn tại vớ vẩn đó." – Kai thực sự không chịu nổi nữa, khi một ai đó cứ tự phủ nhận sự tồn tại của mình. Đặc biệt đó là Irina. – "Để tôi nói cho cậu biết thế nào là tồn tại. Tồn tại là khi cậu được nhận thức bởi một người khác, in sâu vào trong lòng người đó mặc cho cậu tên gì, cậu là ai, cậu đến từ đâu. Đối với tôi, cậu là một thực thể tồn tại rõ ràng nhất, chân thật nhất. Vì thế, đừng lúc nào cũng nhốt mình mãi như vậy."

Irina mở to mắt nhìn Kai. Lần đầu tiên cô thấy cậu ta nổi giận, cũng lần đầu tiên thấy cậu ta lớn tiếng. Trước đây, Kai luôn là một kẻ trầm tĩnh, là kẻ trầm tĩnh nhất trong nhóm bốn người bọn họ. Khi có bất kỳ tranh chấp nào, Kai chọn cách lắng nghe toàn bộ câu chuyện rồi mới đưa ra nhận xét. Cậu ta không bao giờ tham gia vào những cuộc đấu võ mồm. Như mỗi lần thuyết trình, dù cậu là người phát hiện ra sai sót của đối phương thì người trình bày nó ra lại là Chan chứ không phải là cậu. Vì thế, Irina đã từng tưởng Kai có thể giữ mãi vẻ điềm đạm đó, cậu ta sẽ không bao giờ nổi nóng, không bao giờ to tiếng.

Hít vào một hơi thật sâu, Irina cúi đầu định hình lại tư tưởng rồi mới ngước mặt lên nhìn cậu. Cô lắc nhẹ đầu, miệng hơi cong lên chua chát.

"Cậu không biết đâu Kai. Nó không chỉ đơn giản là một ý nghĩa. Nó có hai mặt của vấn đề..."

Irina im bặt. Không phải là vì cô muốn im bặt mà là cô bị bắt phải dừng lại câu nói. Đôi môi của Kai đang đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Cậu không có kỹ thuật hôn, chẳng có bài học nào giúp Kai biết được phải hôn như thế nào. Tuổi trẻ khép kín trong phòng thí nghiệm không cho cậu thời gian biết được những kiến thức tình cảm vụn vặt này. Vì thế, Kai chỉ đang hôn Irina như một bản năng, hoặc giả cậu đang tự giải thích cho hành động lần này của mình là buộc cô gái kia không được nói nữa. Nhưng tại sao phải là hôn thì cậu cũng không rõ, chỉ là cậu muốn khóa đôi môi kia lại, đơn giản như vậy thôi.

Sau nụ hôn sẽ là gì, Kai nhớ đã từng bắt gặp nó trong một bộ phim mà Chan đã lén xem một mình. Cậu bắt chước làm theo, một tay đưa lên luồn vào trong áo của đối phương. Động tác nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự dè dặt của cậu lập tức bị phát giác. Irina nhanh chóng đẩy người Kai ra, gương mặt của cô vẫn còn đang ửng hồng.

"Dừng lại được rồi đấy." – Cô gằn giọng. – "Cửa ra ở đằng kia."

GQ3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip