CHAPTER 6

Chương 6

Kai như được tát một cái tỉnh mộng, cậu lập tức rơi vào trạng thái bối rối.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, chỉ là..."

Chỉ là cái gì, còn cái gì biện hộ cho hành động khiếm nhã của mình được cơ chứ. Irina vẫn không có ý định tiếp tục để cậu ở lại trong nhà, bên ngoài trời cũng đã tối hẳn từ rất lâu, cậu cũng không thể ở mãi trong nhà của một cô gái được nữa.

"Tôi sẽ về. Buổi tối nhớ cẩn thận."

Irina tiễn cậu ra đến cửa, tuy nhiên sự tức giận của cô vẫn không nguôi ngoai. Sau khi yên vị trong xe, Kai nghĩ mình cần nói điều gì đó để tạm biệt vì thế hạ cửa kính xuống, suy nghĩ một lát rồi nói.

"Dù sao cũng không cố ý."

"Cậu đi được rồi."

Lần này thật sự là chọc tức Irina rồi, đôi mắt của cô đang truyền đến não bộ của Kai tín hiệu nguy hiểm. Cậu nâng cửa kính lên rồi mở máy, lên số sau đó đạp ga đi thẳng. Trái tim vẫn còn đang đập liên hồi.

Tối hôm đó, Trí Ân không về nhà của Kai như dự tính mà cô nàng đã nhắn lại là sẽ ở trong một khách sạn gần đó. Không có lý do cho tất cả hành động của cô gái này, trước giờ cô luôn làm việc tùy theo sở thích. Kai cũng không còn quá nhiều quan tâm dành cho hành động kỳ lạ của Trí Ân, lúc này cậu lại đắm chìm trong nụ hôn ban chiều với Irina. Cậu vẫn còn có thể nhớ được vị ngòn ngọt ẩn trong son dưỡng môi của Irina. Cô nàng thích hương cam.

Buổi sáng, Kai thức giấc và biết được rằng tối hôm qua Trí Ân đã về nhà sau khi xử lý gần hết những công việc riêng của cô. Quá nhiều năm sống trong ngôi nhà này khiến nó biến thành một tổ ấm của riêng cô, là nơi mà cô không thể không quay về. Kai đã từng tin như thế, cho đến khi cậu hay tin cô gái bé nhỏ của cậu quyết định định cư ở Phần Lan để có thể hỗ trợ thực hiện công việc nghiên cứu của bố mẹ cô. Trí Ân không còn là cô bé chỉ có duy nhất một tổ ấm.

Kai ăn vận chỉnh tề chuẩn bị cho một buổi hội thảo dành riêng cho lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghệ cao mà cậu được vinh dự thay mặt cha mình tham dự. Rõ ràng ông ấy muốn Kai dấn thân sâu hơn vào công việc của công ty bằng cách để cậu làm thay ông ấy những sự kiện xã giao. Khi cậu bước ra ngoài thì đã thấy Trí Ân đứng trong đại sảnh đợi mình. Cô ấy ăn mặc đơn giản lịch sự nhưng không kém phần trang trọng, nó cho phép người ta biết được cô xuất thân từ một gia đình có nguồn gốc nghiên cứu khoa học nhưng vẫn đủ để toát lên sự nữ tính cùng phẩm chất thượng lưu tuyệt hảo. Kai hơi ngẩn người một thoáng, sau đó liền mỉm cười bước lại gần cô gái bé nhỏ của mình.

"Anh không biết em cũng sẽ tham gia." – Kai nói, một tay trịnh trọng nâng bàn tay của đối phương lên hôn thật khẽ.

"Đây là một trong những lĩnh vực nghiên cứu mà công ty của gia đình em ở Phần Lan đang phát triển. Lần này em cố ý về đây không chỉ là để làm một vài thủ tục cơ bản mà có thể để người khác làm thay mình đâu." – Trí Ân nâng cằm tỏ ra vẻ tự mãn.

Nghe nói thế, Kai liền lật lại trong trí nhớ của mình. Thiếp mời đề tên cậu đã ghi rõ chủ đề của hội thảo ngày hôm nay là "Bàn luận về sự phát triển của con người trong tương lai khi ADN có thể được biển đổi tùy ý". Công ty của ba mẹ Trí Ân phát triển ở Phần Lan chủ yếu tài trợ cho các dự án nghiên cứu các bức xạ vật lý còn tồn tại từ vụ nổ lớn trong quá khứ. Cậu không rõ từ khi nào lĩnh vực công nghệ sinh học lại là một dự án khác của họ.

Buổi hội thảo kéo dài đến quá trưa, khi mà những người tham dự đói meo mốc đến mức chẳng còn tâm trí đâu đặt vào những luận điểm tiếp theo thì người phụ trách mới cho tạm nghỉ. Những người tham dự được thiết đãi bữa trưa bằng tiệc buffet nằm ở nhà hàng tầng hai. Tất cả đều lục đục di chuyển đến nhà hàng để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình. Tuy vậy, tất cả mọi người đều biết rằng đây mới là lúc bắt đầu. Từng nhóm từng nhóm người bắt đầu tụ họp lại với nhau, bọn họ có cùng một lĩnh vực, hoặc cùng một lợi ích và họ cần tụ tập để trao đổi thông tin có lợi với bản thân hoặc lôi kéo mối quan hệ đồng minh hữu ích. Có một số người cố định ở một nhóm, một số lại phải di chuyển liên tục vì họ có quá nhiều mối bận tâm, một số khác lại chẳng cần phải di chuyển gì vì người cần đến họ vẫn trước sau ra vào liên tục. Như Kai hoặc Trí Ân là một ví dụ. Kai quá nổi tiếng trong giới doanh nhân chiếu trên vì từ khi sinh ra, cậu đã được định mệnh sắp đặt thành người thừa kế của tập đoàn đầu tư công nghệ cao hàng đầu. Còn Trí Ân, cái tên của cô đã bắt đầu được biết đến từ cách đây không lâu khi cô chính thức công bố thành quả nghiên cứu đầu tiên từ công ty của gia đình về sự phát hiện các bước sóng bức xạ mới có thể thỏa mãn cơn đói khát năng lượng của nhân loại. Thật khó có thể tưởng tượng một cô bé chỉ mới hai mươi hai tuổi đã làm như thế nào để đứng trước hàng trăm người đủ mọi độ tuổi và kinh nghiệm dày dạn, trình bày một cách hoàn chỉnh và đầy đủ không sai sót về thành tựu nghiên cứu cũng như ứng dụng nó trong tương lai, phương hướng phát triển và đường lối hoạt động. Trí Ân từ nhỏ đã tỏ ra mình là một người xuất chúng, đôi lúc cô còn khiến Kai cảm thấy tự ti.

Hai người bọn họ đều có lý do của riêng mình để khiến bản thân đặc biệt và vượt trội, đứng trên đỉnh cao và khiến người người ngưỡng mộ, khao khát. Thật khó để có thể đạt được những thành tựu như họ ở độ tuổi như vậy. Đó đều là điều mà tất cả mọi người có mặt ở nhà hàng này đang nghĩ.

Kai vẫn đang tiếp đón những vị khách tìm đến mình, bình tĩnh và đạo mạo, niềm nở và tự tin là thứ mà cậu có thể tỏ ra vơi tất cả bọn họ. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm lợi ích, như Kai cũng đang tìm kiếm lợi ích riêng cho mình trong buổi gặp như thế này. Cậu không để bản thân thất sách hoặc khiếm nhã trước bất kỳ ai, hành động và cử chỉ đều là chuẩn mực của một người thừa kế đã giúp Kai ghi được hàng tá điểm trong mắt mọi người. Nhưng có thể những thứ ấy sẽ mất đi khi Kai kiểm tra điện thoại, trông thấy dòng tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại quen thuộc nhưng chưa một lần chủ động liên lạc với cậu. Kai hiểu, khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó thì tất cả vỏ bọc cậu đang cố tạo ra đều không còn.

Cậu tìm cách từ chối một cách lịch sự nhất có thể, bảo người đi cùng với mình liên lạc với ban tổ chức để thông báo sự vắng mặt của mình trong phần còn lại của buổi hội thảo. Cậu tin chắc sẽ chẳng có gì thay đổi nếu không có sự có mặt của cậu cả và những người kia cũng khẳng định như vậy. Tuy nhiên, Kai đã không tính đến một người khác cũng có mặt ngày hôm nay.

Khi nhận được thông báo của cậu, Trí Ân tỏ ra không hề vui mừng. Cô kéo Kai ra một góc riêng của lối thoát hiểm, đôi mắt gằn lại thể hiện sự kiềm nén cảm xúc.

"Chung Nhân, em hy vọng anh nhớ lời của em hôm trước."

"Nó không có ý nghĩa với anh." – Kai lạnh nhạt nói dù trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt.

"Là lời nói của em hay là bản thân em?"

"Đừng làm loạn nữa. Bạn của anh có việc cần giúp."

"Chị ta không cần giúp. Không ai trong chúng ta nên nhúng sâu vào cuộc sống của chị ta cả." – Trí Ân nắm lấy tay của Kai, kéo anh lại gần mình. Cô nhướn mày lên nhìn thẳng vào mặt cậu, đôi mắt từ lúc nào đã sắc lẻm và sâu sắc khác thường. – "Anh và em đều là những sự tồn tại vượt trội và xuất chúng. Em biết anh đủ thông minh để phân biệt những điểm khác nhau giữa anh và cô ta cũng như ẩn ý trong câu nói của em. Nhưng anh đã cố tình để mình bị đánh lừa."

"Chung Nhân. Tình cảm trực giác chỉ là kết quả của chỏm não khi được kích thích tiết ra đủ dopamine để tạo ra cảm giác khoái cảm, hoomon norepinephrine tạo ra cảm giác lâng lâng như đang dùng ma túy, đó là lý do vì sao anh chẳng thể rời khỏi chị ta. Nhưng anh cũng hiểu rõ, những cảm giác ấy chỉ mang lại sự mất kiểm soát của vỏ não, không lý trí và khiến chúng ta lao vào những nguy hiểm không đoán trước được. Anh trước giờ luôn là người lý trí nhất mà."

"Anh không nghĩ mình không hiểu hết những lý thuyết mà em đã nói." – Chung Nhân nghiêng đầu, gỡ nhẹ bàn tay của Trí Ân đang nắm chặt mình ra. – "Tuy nhiên, anh cũng không thể không thừa nhận rằng mình không thể lý trí nhiều như em được."

Nói rồi cậu quay người bước ra khỏi thang thoát hiểm, tìm về phía thang máy để lập tức xuống tầng hầm lấy xe. Ngay khi đai an toàn đã được thắt qua vai, Kai nhìn thấy có thứ gì đó đặt trên ghế lái phụ. Đó là một phong thư đựng một vài tấm ảnh chụp lại bằng máy cơ cao cấp của những tay nhà nghề chuyên chụp trộm. Vì thế dù ở một khoảng cách rất xa nhưng kẻ chụp ảnh đã truyền tải đầy đủ thông điệp bên trong tấm ảnh đến cho người cần chúng. Kai xem nó qua một lượt, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đặt nó vào trong hộc để đồ của xe. Sau đó cậu nhấn ga lao thẳng ra bên ngoài.

Cho đến khi Kai đến trước cửa nhà, trông thấy một cô gái ngồi co ro trên bậc thềm, cơn mưa rào đã làm ướt tấm áo mỏng của cô thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Tin nhắn trước đó mà Irina gửi đến cho cậu mang nội dung mong cậu đến gấp vì một sự kiện nào đó. Ít khi cô chịu cầu cứu đến ai, vì thế khi biết rằng mình là một trong những người hiếm hoi có thể bước vào thế giới của Irina khiến Kai vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Liệu rằng có nguy hiểm gì đó đang rình rập cô gái của cậu.

Vừa trông thấy có người đến, Irina đã bắt đầu tỏ ra cảnh giác. Nhưng ngay lúc nhận ra chiếc xe quen thuộc, trong lòng cô nàng như thể có thứ gì đó được gỡ xuống. Cô nàng như vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vàng đứng hẳn người lên. Nhưng lí trí lại không để cô bước lại gần vui mừng như một cô gái nhỏ. Đợi đến khi chàng trai kia bước đến trước mặt mình, gương mặt người ấy vẫn chưa hết lo lắng và sợ hãi, cô mới lên tiếng.

"Cám ơn cậu."

"Có chuyện gì sao?" – Kai lo lắng quan sát từ Irina từ trên xuống dưới.

"Có ai đó đã đột nhập nhà tôi. Tôi không biết phải làm sao."

"Đáng lẽ ra cậu nên gọi cảnh sát." – Kai gắt lên khi biết rằng nhà cô gái kia bị đột nhập mà cô vẫn còn có thể đứng ở đây. – "Hoặc ít nhất phải chạy đến chỗ nào đó đông người rồi gọi điện cho tôi."

"Tôi biết kẻ đột nhập đã đi rồi. Nhưng tôi lại sợ hãi khi vào trong đó, tôi không biết phải làm sao?"

"Làm sao cậu biết được có kẻ đột nhập?" – Kai hỏi, từ đầu khi đến cậu đã liếc nhìn vào cánh cửa sau lưng Irina, nó đã được khóa trái một cách rất kỹ càng.

"Tôi không bao giờ mang theo chìa khóa nhà bên người. Tôi để nó dưới chậu cây trong vườn. Lúc nãy khi về lấy chìa khóa, tôi phát hiện chậu cây đã bị dời qua một chút. Chìa khóa vẫn còn ở bên dưới tức là kẻ đột nhập đã khóa cửa lại bỏ đi rồi."

"Một người quen?" – Kai đặt câu hỏi, trong đầu không ngừng thắc mắc tại sao cô gái này lại có thói quen kỳ lạ đến thế.

"Có lẽ vậy. Hoặc một kẻ theo dõi, tôi không chắc." – Irina lắc đầu.

"Vào nhà đi, cậu cần phải thay bộ đồ ướt đó ra."

Kai nói, một tay bắt lấy chiếc chìa khóa đang nắm trên tay của Irina, thuần thục mở cửa vào trước. Dẫu biết rằng khả năng cao là kẻ đột nhập đã rời khỏi nhưng cậu vẫn phải kiểm tra trước những nguy hiểm có thể đang rình rập bất kỳ lúc nào. Sau khi chắc chắn trong nhà không còn ai, cũng không có dấu hiệu đồ đạc bị xáo trộn, cậu mới để Irina vào. Cô nàng vào phòng thay đồ trước trong khi cậu ở lại bên ngoài kiểm tra thêm một chốc nữa. Sau cùng, cậu rót cho mình cốc nước rồi đứng trước cửa phòng Irina, nói vọng vào bên trong.

"Tôi đã kiểm tra trong ngoài, không có dấu hiệu đáng ngờ. Còn trong phòng của cậu thì sao?"

Một lúc sau, một giọng nói cũng vọng ra nói với cậu.

"Tôi không bị mất đồ. Cảm ơn cậu."

Kai ừ hử rồi lại uống một hớp nước. Cổ họng của cậu lúc này khô khốc hệt như có lửa cháy. Kai nhăn mày, định nói ra rồi lại nuốt ngược thêm một cốc nước nữa.

"Tớ đã nhìn thấy."

"Cái gì?" – Cô gái trong phòng mất một lúc để hỏi ngược lại.

"Cậu và một người đàn ông. Hai người hẹn hò sao?"

"Dấu hiệu nào cho thấy chúng tôi hẹn hò?"

"Hắn hôn cậu."

Giọng nói của Kai trở nên lạnh giá, hơi thở của cậu phả vào không khí khiến cho nơi này dường như được bao trùm bởi kiểu khí hậu hàn đới, lạnh lẽo và khô khốc. Người trong phòng không nói thêm câu nào, chỉ mất một lúc để bước ra ngoài với một bộ đồ mới khô ráo hơn. Cô nàng yêu cầu Kai trở lại phòng khách mà không tiếp tục đả động đến chuyện kia nữa, như thể cố tình không muốn cho cậu biết. Lúc này Irina mặc một chiếc áo phông cổ rộng để lộ vết bầm tím ở xương quai xanh. Nó cho Kai biết đã từng có loại chuyện xảy ra ở vị trí đó, cũng như những vết bầm rất nhạt khác trên mặt của Irina mà trước đó cậu không hề để ý.

"Tên đó đánh cậu."

"Không hẳn." – Irina dường như không hề muốn biện hộ. – "Đó là cách anh ta biểu hiện tình yêu của mình, ít nhất đối với anh ta là như vậy."

"Một tên khổ dâm." – Kai nhếch môi khinh bỉ, chẳng thể biết cậu đang khinh bỉ ai. – "Hai người đã lên giường?"

"Cậu vượt qua giới hạn rồi. Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này của cậu." – Irina gằn giọng. Điều này cho thấy cô đang bắt đầu tức giận.

Nhưng không thể biết ai đang tức giận hơn ai. Là Kai hay là Irina.

Một nụ hôn hôm đó của hai người bọn họ, chẳng thể chứng minh được điều gì cả. Hành động mà cậu tưởng chừng có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người lại chỉ như một trò chơi trẻ con. Thật đáng xấu hổ.

Trong lúc bên trong Kai đang tràn đầy những cảm xúc hỗn loạn, Irina dường như chẳng hề có động tĩnh gì. Cô nàng vẫn lạnh lùng như trước đến giờ, tìm trong hộc tủ một chiếc đèn pin và một con dao găm giắt bên hông mình sau đó vất cho Kai một bộ quần áo bạc màu, nói.

"Thay cái này ra đi, cậu sẽ không muốn để bộ veston đắt tiền kia của mình bị bẩn đâu."

"Chúng ta sẽ đi đâu?" – Kai tròn mắt hỏi.

"Đi đến nơi mà tên đột nhập muốn tìm ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip