CHAPTER 7



Kai mất vài phút để thay bộ quần áo ra. Ngoài dự đoán của cậu, bộ quần áo vừa vặn đến ngạc nhiên. Tuy nhiên sự cũ kĩ của nó đã chứng tỏ chủ nhân trước đây đã từng mặc nó rất lâu. Hình ảnh người đàn ông trong tấm hình đang ôm hôn Irina khiến Kai khó chịu, nếu hắn là chủ nhân của bộ quần áo này thì thà cậu để bộ âu phục kia nhuốm một ít bẩn còn hơn. Sau này, Kai mới biết nó chẳng liên quan gì đến tên khốn đã hành hạ cô gái của cậu cả.

Irina cùng Kai ra khỏi nhà sau đó khóa cửa lại, lần này Kai không cho cô để lại chìa khóa dưới chậu cây nữa mà bảo đưa nó cho mình, Irina không có ý kiến gì về chuyện đó. Hai người sau đó vượt qua bãi cỏ, thẳng tiến vào khu rừng nhân tạo bên trong khu dân cư. Kai từng nghĩ đây chỉ là một cảnh quan tô vẽ cho khu dân cư cao cấp này, tuy nhiên mọi thứ đã vượt qua sức tưởng tượng của cậu. Cánh rừng sâu hơn cậu tưởng tượng, cũng đã rất lâu rồi không có người nào vào đây. Irina không chọn cách đi vào bằng con đường mòn mà những người tập thể dục thường dùng mà băng qua dải rừng âm u không người qua lại.

Hai người họ đi một lúc lâu mới thoát ra khỏi khu rừng rậm rạp, bắt đầu đến với một khoảng đất trống trải hơn. Chính giữa khoảng đất ấy có một tòa nhà cũ kỹ, sự cũ kỹ ấy cho thấy nó đã bị bỏ hoang trên dưới mười năm. Những sợi dây leo không tên tuổi thi nhau chiếm cứ lấy vùng đất của riêng chúng, nơi mà giá thể khổng lồ ấy sừng sững đủ cho chúng đón lấy ánh mặt trời hiếm hoi. Irina gạt những mảng cỏ mọc quá đầu người rồi đứng trước cổng tòa nhà. Kai bước theo chân cô, đưa mắt nhìn lên tấm biển hiệu đã gỉ sét từ lâu nhưng vẫn đủ để cung cấp thông tin cơ bản: danh tính của tòa nhà.

"Bệnh viện thần kinh Hồng Đức"

"Cha tôi trước đây là bác sĩ chủ trị tại bệnh viện này. Nhiều năm trước nó đã bị giải tán và bỏ hoang, chẳng còn ai lui tới nơi này nữa." – Irina thuyết giảng như một hướng dẫn viên du lịch.

"Vì sao nó lại bị giải tán?"

"Chẳng ai biết. Một ngày vô cùng bình thường, công văn từ cấp trên đưa xuống yêu cầu giải tán bệnh viện này. Vài năm sau đó cha mẹ tôi cũng quyết định di cư sang một đất nước khác trọng dụng họ hơn."

"Vậy thì vì sao cậu lại muốn đến đây?"

"Đến khi nhìn thấy thì cậu sẽ hiểu."

Irina giữ vẻ bí ẩn, cô nàng dự định không hé răng bất cứ điều gì cho đến khi Kai nhìn thấy thứ mà cô ta cho cậu thấy thấy. Cửa bệnh viện không khóa, chẳng ai khóa một thứ chẳng còn dùng tới sâu trong rừng này cả. Khắp nơi đều là những đồ vật vương vãi và hoang tàn của một cuộc trốn chạy, không biết họ đã trốn chạy điều gì. Không gian u tịch và ám ảnh về bệnh viện tâm thần đã khiến nơi này mang đến cảm giác kỳ dị cho tất cả những ai tìm đến với nó. Bước ngang một phòng bệnh với những dụng cụ thăm khám lỗi thời bị vứt lại, Kai có thể tưởng tượng ra ở nơi này từng là vị trí tiến hành trị liệu bắt buộc cho một vài bệnh nhân nặng. Những căn phòng cách ly các bệnh nhân nguy hiểm như thể một căn trại tù rải rác dọc hành lang như vẫn còn sự sống, nó đang giương đôi mắt vào hai kẻ tò mò bước ngang qua.

Kai thấy sống lưng mình lạnh toát, nhưng cậu vẫn đủ bình tĩnh để Irina không nhận ra điều đó. Hai người họ nhanh chóng đi sâu vào trong bệnh viện, cuối cùng đứng trước một căn phòng không số. Irina đẩy cửa một cách thuần thục như thể đây là nhà của mình, sau đó quỳ một chân xuống nền gạch. Cô nàng dò tay trên mặt đất, nắm lấy một vòng chốt lồi lên sau đó kéo mạnh.

"Lần đầu kéo nó, tôi đã phải dùng hết sức. Giờ thì đã dễ dàng hơn rồi." – Irina nói trong khi đang phủi tay đứng lên. Cô liếc nhìn về phía Chung Nhân, hơi cong môi. – "Để một cô gái phải làm từ đầu đến cuối thật khiếm nhã. Cậu xuống trước đi Chung Nhân."

"Tôi vốn không thông hiểu nơi này." – Kai bào chữa. Dẫu vậy, cậu vẫn theo lời Irina mà bước xuống trước.

Thứ mà Irina vừa kéo lên vừa khéo là một cánh cửa sập, bên dưới nó là một cầu thang bằng gạch dẫn xuống tầm ngầm bên dưới. Kai không biết bằng cách nào cô nàng biết được cánh cửa ngầm ở đây, tuy nhiên cậu càng tò mò bên dưới có gì hơn.

Irina đưa cho Kai chiếc đèn pin để chiếu sáng, bên dưới tối như một hũ nút. Kai lò dò bước xuống một cách cẩn trọng, dùng đèn pin chiếu một vòng khắp nơi. Lối ngầm này không lớn lắm, đủ cho một người cao tầm trung có thể bước xuống và cũng không có vẻ là có bẫy rập gì. Đi được một quãng là đã xuống đến đáy ngầm. Nơi này rộng lớn hơn, giống một căn phòng thí nghiệm bí mật với la liệt những ống nghiệm và tiêu bản. Phải, chính là tiêu bản.

Không còn nguồn điện cung cấp để chiếu sáng toàn bộ khu vực, nguồn sáng duy nhất của cả hai chính là cây đèn pin mà Irina mang theo. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy quá đủ để Kai nhìn thấy vô số tiêu bản não bộ đặt trong những hũ thủy tinh đựng đầy dung dịch chống phân hủy xếp thành từng hàng ngay ngắn trên các giá đỡ gỉ sét. Tính sơ bộ có thể đoán được không dưới năm mươi tiêu bản, tất cả đều là não người đủ mọi kích thước. Cậu bước lại các tiêu bản gần hơn, cẩn thận quan sát một vài cái điển hình nhất. Một số trong số chúng có dị tật, một số méo mó khác thường, một số rất to, một số lại rất nhỏ, phần còn lại hầu hết đều bình thường. Những tiêu bản này cho thấy chủ nhân của căn hầm này có sự hứng thú đặc biệt trong việc nghiên cứu hệ thần kinh trung ương mà điển hình là não bộ.

"Chủ nhân của nơi này là cha cậu?" – Kai quay đầu lại hỏi.

"Làm sao cậu khẳng định như thế?"

"Cậu biết nơi này rõ như lòng bàn tay, rõ ràng không phải là lần đầu tiên đến. Vị trí của bệnh viện này cũng rất khác thường, có lẽ bình thường người ngoài không được phép ra vào ngoại trừ những người có liên quan. Và, cậu cũng nghiên cứu thần kinh học." – Giọng nói của Kai đều đều trong không khí mang theo hơi lạnh giá đặc trưng của nơi này.

"Cậu không nghĩ đến khả năng tôi là một kẻ tò mò tìm đến khu vực này, tình cờ phát hiện ra căn hầm và tình cờ học môn khoa học thần kinh?" – Irina cao giọng hỏi.

"Quá nhiều tình cờ sẽ không còn là tình cờ nữa. Xác xuất để có thể gặp những tình cờ đó còn thấp hơn cả xác xuất dự đoán của tôi."

Irina nhún vai, vẫn ra vẻ không hài lòng.

"Cậu đã đoán đúng, nhưng trong suy luận của cậu có quá nhiều lỗ hổng."

"Đúng là có lỗ hổng, vì tôi đặt nhiều trực giác của mình vào đó hơn lý tính." – Kai thản nhiên đáp.

"Làm khoa học, cậu không được phép dùng trực giác để suy đoán trong khi không có thực nghiệm chứng minh hoặc bằng chứng cụ thể. Tôi không ủng hộ ý kiến đó của cậu."

"Đó là vấn đề của cậu. Đoán đúng là vấn đề của tôi. Giờ quay lại với chủ đề chính." – Kai lướt dọc ngón tay qua những khối dung dịch chứa tiêu bản não bộ kỳ dị. – "Mục đích của cậu đưa tôi đến đây là gì?"

"Tôi muốn kể cậu nghe một câu chuyện."

Irina thở hắt ra, sau đó bắt đầu nói.

"Cha tôi là một bác sĩ nghiên cứu thần kinh học, ông ấy say đắm với công trình của mình đến mức gần như điên loạn. Bệnh viện này được nhà nước tài trợ để nuôi dưỡng các bệnh nhân có trạng thái bệnh đặc biệt và gần như là các vật mẫu thí nghiệm của cha tôi. Ông ấy phân tích hành vi của từng bệnh nhân, tìm nguyên nhân, quan sát các phản ứng mỗi ngày."

"Cha cô dùng các bệnh nhân làm thí nghiệm?" – Hơi lạnh chạy dọc sống lưng của Kai khi nhắc đến khái niệm đó, cậu vô thức nhìn lại những não bộ kia. Lẽ nào đó thuộc về những bệnh nhân xấu số bị đưa lên bàn hành hình nào đó trong bệnh viện này.

"Tất nhiên không công khai. Chẳng ai biết ông ấy làm như vậy cho đến một ngày sự việc vỡ lỡ ra, bệnh viện này bị báo cáo là một tội ác và lập tức giải tán. Tuy nhiên vì cha tôi có rất nhiều bạn bè và các mối quen biết trong chính phủ, ông ấy có thể ém sự việc lại ở mức độ kiểm soát được và thoát khỏi vòng lao lý. Từ đó, ông ấy sống ẩn dật rồi đột ngột cùng gia đình tôi ra nước ngoài. Có lẽ một tổ chức nào đó đã đồng ý tài trợ cho các nghiên cứu của ông."

"Nhưng còn những thứ này, tại sao ông ta không mang đi?"

"Đó là một câu chuyện khác. Tôi đã từng đến căn hầm này trước kia, khi bệnh viện còn hoạt động. Căn hầm này cho tôi biết cha tôi đang nghiên cứu cái gì. Kai, cậu có nhớ tôi từng hỏi cậu về vấn đề giới hạn của con người không?"

Kai gật đầu, cậu bắt đầu cảm thấy câu chuyện của Irina trở nên rối rắm.

"Dù có hơi khác một chút nhưng nghiên cứu của cha tôi gần giống như vậy. Ông ấy nghiên cứu để có thể mở rộng giới hạn hoạt động của các tế bào thần kinh não người. Con người bình thường chỉ hoạt động 20% công suất và dự trữ 80% còn lại. Ông ấy muốn có thể phát huy hoàn toàn 80% còn lại và thay đổi cấu trúc để suy nghĩ của con người có thể vươn xa hơn, tạo ra các bộ não vượt trội, tuyệt đỉnh và hoàn hảo. Phải, không biết vô tình hay cố ý, nghiên cứu của cha tôi và cậu rất giống nhau."

"Và..."

"Tôi không biết ông ấy đã từng thành công lần nào chưa. Nhưng có lẽ những bộ não ở đây là sản phẩm thất bại của ông ấy, nó được lưu trữ lại như một kỷ niệm. Tôi nhận được giấy báo nhập học của trường, bước chân vào đó và vô tình phát hiện ra một vài sự trùng khớp và bí mật. Kai, tôi tin rằng cha mẹ tôi chưa từng ra nước ngoài. Họ đang ở đây, ở đâu đó trong ngôi trường mà chúng ta đang học."

"Vì sao cậu lại khẳng định điều đó?"

"Nghiên cứu của ông ấy và ngôi trường này có liên hệ rất lớn. Tôi tìm thấy cái này."

Irina cúi người lôi từ trong một cái hòm cũ kỹ ra một cuốn sổ khổng lồ. Trông qua có vẻ giống một cuốn album kỷ yếu. Cô ta mở nó ra trước mặt Kai, chỉ vào một trong những gương mặt trong đó. Kai có thể nhận ra, đó là gương mặt của Irina. Bên cạnh còn có một vài người khác mà cậu biết nằm trong Hội, có cả Chan, Hyun,... Phần lớn gương mặt khác cậu không quen biết, có lẽ họ không nằm trong Hội. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng tìm kiếm nhưng Kai vẫn không thấy mình ở đâu trong cuốn album đó. Xem xong, Irina đóng nó lại rồi nghiêm túc nói tiếp.

"Đây là album Thành Quả. Nó thể hiện những thành quả đầu tiên của cuộc nghiên cứu. Nói cách khác, tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi trong ngôi trường đó đều được biển đổi bằng các phương pháp sinh học để có được bộ não vượt trội, những kỹ năng hơn người. Nhưng có lẽ chỉ là một trong số ít các vật thí nghiệm sống sót được giữa vô vàn bộ não được thí nghiệm."

"Hoang đường." – Kai thốt lên. "Đó chỉ là những điều cậu nghĩ."

"Những xác suất chính xác của nó cao hơn xác suất của các giả thuyết khác." – Irina xoay người, kề sát vào gương mặt của Kai. – "Cậu không tìm thấy cậu trong album đúng không? Khi biết điều đó, tôi đã tin cậu chính là một ngoại lệ trong tất cả chúng tôi. Tôi cần cậu giúp, Kai. Tôi muốn tìm ra bí mật thực sự của ngôi trường này, tôi muốn tìm thấy gia đình của mình."

Kai ngồi trong góc phòng quen thuộc của mình, nơi kề bên cửa sổ có một bục cao đặt nệm và gối, bao quanh là những giá sách cao ngất trời. Mỗi khi cậu suy nghĩ điều gì đó, cậu luôn ngồi ở đây, nhìn ra bên ngoài khoảnh sân vắng lạnh và ngước mắt trông những vì tinh tú xa xa mong tìm được lời giải đáp. Trong đầu Kai lúc này là hình ảnh lạnh người của những bộ não, gương mặt của Irina và giọng nói mê hoặc của cô. Hơn hết, là tấm ảnh cuối cùng Irina nhét vào tay Kai trước khi cậu đưa ra quyết định.

Kai cầm tấm ảnh vẫn còn giữ trong tay mình lên, đầu ngón tay hơi vuốt nhẹ lên gương mặt ngỡ như mãi mãi không bao giờ gặp lại. Khi Irina nhét nó vào tay cậu, cô ấy đã rất tự tin để nói rằng.

"Cậu nhất định sẽ đồng ý với tôi. Cũng như đồng ý tìm tung tích của người này. Chúng tôi gọi cậu ấy là Huân, cậu ấy từng có thời gian ngắn sống chung với gia đình tôi cho đến khi đột ngột biến mất. Tôi đã tìm thấy hình của cậu ấy trong album này và cất nó đi. Tôi chắc chắn cậu ấy còn sống và quẩn quanh đâu đó bên cạnh cha tôi, ông ấy là người xem thành quả hơn tính mạng, Huân nhất định không có nguy hiểm."

Huân, người trong tấm ảnh ấy trước kia từng là một thành viên của gia đình Kai, cùng với Trí Ân thành tổ hợp ba đứa trẻ luôn sát cánh bên nhau. Cậu ấy khi ở trong nhà Kai được đặt tên là Thế - một đứa trẻ mồ côi được cha cậu đưa về. Thế sống trong nhà của họ được một thời gian kéo dài hai năm, sau đó đột ngột mất tích. Cảnh sát điều tra kết luận Thế đã bị bọn buôn người bắt cóc thông qua một vài chứng cớ hiện trường cùng suy luận. Gia đình của cậu luôn không chấp nhận kết quả điều tra này và bỏ ra một số tiền lớn thuê thám tử. Dẫu vậy nhiều năm trôi qua, Thế vẫn bặt tăm.

Và rồi đột ngột cậu ấy lại xuất hiện với cái tên Huân cùng một người đàn ông xa lạ mà Kai không biết tên. Ông ta đã làm gì Huân? Cậu ấy bây giờ đang ở đâu? Có nên nói điều này với cha không? Trong đầu Kai xuất hiện dày đặc vô vàn suy nghĩ. Cậu cũng không quên rằng ban chiều khi cả hai rời khỏi bệnh viện đổ nát và quay trở lại căn nhà, cậu đã đồng ý giúp Irina đồng thời đề nghị cô chuyển về sống ở ký túc xá. Cậu không yên tâm để một cô gái ở lại một mình trong ngôi nhà từng có người đột nhập. Irina có vẻ cũng đồng ý với ý kiến của Kai và hứa sẽ dọn về ký túc xá ngày hôm sau. Còn hôm nay, cô sẽ ở lại khách sạn một đêm.

Suốt một đêm, Kai gần như không thể ngủ. Những phát hiện cùng sự thật xuất phát từ cô gái kỳ lạ Irina mở ra một cách tàn bạo. Nó cho cậu biết những thứ tưởng như là công nghệ của tương lai đã xuất hiện bên cạnh mình như thế nào, nó cho cậu biết giới hạn của con người đã vượt xa như thế nào. Nó cũng cho cậu biết bản thân cậu trước giờ nhỏ bé như thế này. Cuộc sống của Kai quá đơn giản, ngoài nghiên cứu tại trường học và phụ giúp gia đình, cậu chẳng có nổi một mối liên kết chặt chẽ ngoại trừ Irina. Nhưng bây giờ ngay trong thế giới tưởng chừng như quá nhỏ hẹp và an toàn ấy, mối nguy hiểm và sự xa lạ càng tồn tại một cách rõ ràng hơn, ngay bên cạnh cậu.

Những người đã đi lướt ngang qua nhau, những người mang trên mác đồng học, những người cùng sống trong một ký túc xá đều là sản phẩm của một nghiên cứu phi pháp tàn bạo nào đó, ý tưởng ấy quanh quẩn trong đầu Kai, giày vò những cảm xúc đời thường nhất của một con người. Cậu nên làm gì và cậu có thể làm gì, cậu sẽ làm gì? Kai đưa tay lên nhìn, quan sát kỹ từng mạch máu màu xanh ẩn dưới lớp da sạm màu. Việc cậu không có mặt trong danh sách đó có đủ để chứng minh? Hay chỉ đơn giản là có ai đó đã giấu đi tấm ảnh. Cậu, có thực sự tồn tại không?

l

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip