Chap 1.
Hôm nay, ngày vô cùng đặc biệt với Wendy, đó chính là kỉ niệm năm năm bên nhau với Sunhee,Sunhee nhỏ hơn Wendy một tuổi cả hai quen nhau khi mà Sunhee ở đại học năm ba còn Wendy năm tư, cũng vì một lần dại dột là Wendy cá với lũ bạn trong lớp là nếu như Wendy cưa đổ Sunhee thì đám bạn mới không còn coi Wendy là đồ nhát gái nữa, đúng là Wendy khá nhát gái đến nói chuyện với người ta thôi cũng run sợ và toát cả mồ hôi. Nhưng khi đó bằng hết sự dũng cảm của mình, Wendy bắt chuyện với Sunhee trước sau đó thì cả hai càng ngày càng thân nhau hơn, đến một hôm thì Wendy đã tỏ tình với Sunhee và Sunhee cũng đồng ý về sau thì cả hai đã quen nhau cho đến tận bây giờ.
Quay trở lại hiện tại,trên đường đi làm lái xe trở về căn chung cư ấm áp.Wendy vẫn không quên ghé siêu thị để mua một ít thứ đem về sau đó để nấu và đợi Sunhee về cùng nhau thưởng thức món ăn.Trong tay Wendy là hai giỏ xách đồ ăn, mua xong Wendy để ở phía sau xe sau đó nhanh chóng lái xe về chung cư.
Mở cửa chung cư đặt hai túi đồ lên bàn, Wendy bước thẳng vào bếp đeo cả tạp dề vào. Sau đó đem rau củ ra, gọt sạch và rửa để ráo nước rồi tiếp đến là làm món chính. Trong lúc Wendy đang loay hoay với những món ăn thì Sunhee về lúc nào Wendy cũng không để ý, Sunhee bước vào nhà với vẻ mặt vô cùng bực tức. Đi thẳng vào phòng vẫn không nhìn Wendy đến một lần, đóng cửa thật mạnh rồi nhốt mình trong đó. Wendy mải mê nấu ăn nên khi Sunhee đóng cửa làm Wendy giật hết cả mình, Wendy đã quen với bản tính đó của Sunhee là sau khi đi làm về nếu bị sếp mắng oan hay là bị mấy cô nữ đồng nghiệp chọc ghẹo thì khi về nhà Sunhee sẽ trút cơn tức giận đó lên Wendy. Wendy biết là nuông chiều bạn gái mình quá mức sẽ không tốt lành gì cả nhưng tính tình hiền lành của cô đã cho phép cô làm như vậy.
Vẫn như mọi khi ,Wendy nấu xong đồ ăn thì bước lại phòng Sunhee gõ cửa gọi Sunhee ra ăn.
*Cốc cốc*
-Sunhee à, chị biết là em rất tức giận . Nhưng giận gì thì giận cũng phải để bụng no chứ, mở cửa cho chị nào.
-Không. Em không đói Wendy ăn trước đi.
-Hôm nay Wendy làm mì ý sốt kem cho em này, món em thích nhất đấy không ra ăn hay sao?
-Em nói là em không ăn mà. Wendy ăn một mình đi.
-Em lại không ngoan rồi, nào mở cửa ra đi nào.
-...
-Em không mở thì Wendy xông vào đấy có nghe không?
-... Sunhee ngồi dậy ra mở cửa với mặt khá là bực bội.
-Ngoan lắm, giờ thì đi ăn chứ thưa tiểu thư.
-Phiền thật . EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MUỐN ĂN MÀ, LẠI CÒN ĐÙA KIỂU VẬY NỮA. Sunhee hét thẳng vào mặt Wendy, cho dù trước đó Sunhee chưa từng hét lớn thẳng mặt Wendy như vậy và đây là lần đầu tiên.
-.. Wendy không biết nói gì cả, chỉ im lặng và cảm thấy bị bất ngờ khi thấy phản ứng của Sunhee.
-Wendy đứng đó làm gì, tránh ra đi. Sunhee đóng cửa nhưng có bàn tay ai đó chặn lại.
-Em có biết hôm nay là ngày gì không? Wendy hỏi nhỏ nhẹ.
-Không và em cũng không quan tâm đó là ngày gì đi nữa.Wendy có thể tránh ra để em có thể đóng cửa không?
-EM THẬT QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ, EM CÓ BIẾt HÔM NAY LÀ KỈ NIỆM 2 NĂM CHÚNG TA BÊN NHAU HAY KHÔNG, EM KHÔNG NHỮNG KHÔNG NHỚ MÀ VỀ CÒN TRÚT HẾT CẢ TỨC GIẬN CHO TÔI, TÔI ĐÃ LÀM GÌ EM MÀ EM PHẢI HÉT THẲNG VÀO MẶT TÔI NHƯ THẾ HẢ SUNHEE? Wendy tức giận và hét lớn
-Em....
-Dạo gần đây tôi biết em hay bị áp lực công việc nên tôi đã cố gắng để làm em vui hơn khi về đến nhà, nhưng mà coi lạii em đi em nói tôi phiền, ừ là tôi phiền đấy, em nói được câu đấy vậy chắc em đã chán nản tôi lắm rồi đúng không?
-Wendy à... nghe em nói đã.
-Không cần nói đâu, hôm nay tôi vui lắm vì đây là kỉ niệm năm năm tôi đã cố gắng đi làm về sớm để chuẩn bị một vài món ăn,bánh kem và cả rượu nữa để khi em về em có thể vui vẻ cùng tôi chúc mừng cái kỉ niệm đáng nhớ này, giờ thì xem em đã làm gì này. Tốt thôi nếu em không muốn ăn.
-Wendy à, không phải vậy đâu.
-Tôi không muốn nghe em giải thích nữa. Tí nữa tôi có việc rồi phải đi gấp, không cần đợi cửa tôi đâu. Em cứ ngủ trước đi.
-Không phải là em bị áp lực công việc mà trút giận lên Wendy, mà là em có chuyện khó nói không biết nên mở lời thế nào thôi.
-Em có gì muốn nói thì nói một thể luôn đi. Tôi sẵn sàng nghe rồi.
-Em..
-Tôi vẫn ổn, em nói đi.
-Thật ra thì em nhớ hôm nay là kỉ niệm của chúng ta đó.Em..
-Không cần vòng vo đâu, em vào thẳng vấn đề chính đi.
-Mình dừng lại đi có được không Wendy.
-Ý em là chia tay sao? Hừ, tôi biết nó sẽ xảy ra không sớm thì gần nhất thôi vì dạo này em khá lạnh nhạt với tôi. Em có người mới rồi đúng không?
-Wendy à. Em biết Wendy tốt với em lắm trong khi hai chúng ta bên nhau...
-Em không cần nói nữa, vậy là đủ rồi.
-Nhưng mà em xin lỗi, em không thể bước tiếp cùng Wendy được. Em không chịu nổi việc bị đồng nghiệp nói sau lưng mình là đứa đồng tính, xinh vậy mà lại đi yêu con gái.
-À, thì ra là vậy. Em sợ những thứ đó sao tôi cứ ngỡ em bên tôi thì em không sợ những lời đó chứ. Hay là lí do khác tôi thấy vậy vẫn chưa đủ với em.
-Thật ra....là..
-Em nói nhanh khi tôi còn kiên nhẫn nghe đấy.
-Em đã ở bên trưởng phòng của em được một tháng rồi. Và anh ấy khá tốt bụng với anh ấy yêu em.Còn em..
-Còn em vì thế mà động lòng nên quyết định tiến tới với anh ấy. KHỐN NẠN THẬT. Wendy giơ tay định tát Sunhee một cái nhưng cô lại kiềm nén mà đập tay vào cửa phòng Sunhee.
-Em xin lỗi.
-KHỐN NẠN, TÔI ĐÃ LÀM GÌ MÀ CÔ LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY HẢ? Wendy hét thẳng vào mặt Sunhee
-Tí nữa anh ấy sẽ đến đón em.
-CÚT, CÚT NGAY KHỎI NHÀ TÔI. CŨNG ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA. KHỐN NẠN.
-Em xin lỗi.
-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE LỜI XIN LỖI GIẢ DỐI ĐÓ. Cô có thể dọn đồ nhanh rồi biến khỏi mắt tôi không?
-Hành lí em đã chuẩn bị xong hết rồi.
-Tốt vậy phiền cô ra khỏi đây ngay lập tức.
-Wendy à,em xin lỗi. Nếu như Wendy là con trai thì hay biết mấy.
-Làm ơn đi đi và đừng nói thêm một lời nào nữa, tôi nghe đủ rồi.
Cứ thế Sunhee kéo vali đi ngang mặt Wendy ,sau khi Sunhee bước ra khỏi cửa cô còn ngoái lại nhìn Wendy thêm tí nữa rồi mới bước đi. Khi Sunhee rời hỏi cũng là lúc Wendy suy sụp, cô không thể nào ngờ được là người đã từng chung sống với mình năm năm , người mình luôn hết mực yêu thương lại đối xử với mình như vậy, yêu càng nhiều thì người mình yêu lại chính là người làm mình đau khổ đến tột cùng. Suốt đêm hôm đó Wendy khóc và uống khá nhiều rượu , nỗi đau đó Wendy phải chịu một mình, từ sốc đêm đó Wendy đã hứa với chính không yêu thêm ai nữa.
*****************
Một năm sau
-Wendy à, em giúp chị làm ca cao nóng đi tí chị đi công chuyện sẵn rồi chị giao luôn. Taeyeon dặn dò Wendy thật kĩ.
-Vâng,sao chị không gọi nhân viên pha mà lại gọi quản lí như em pha chứ. Wendy trả lời như kiểu đang trêu Taeyeon
-Tại vì Ppany muốn em pha em pha hợp khẩu vị của Ppany được chưa, làm nhanh lên nào chị đang gấp lắm.
-Em biết ngay mà đích thân chị chủ đi giao thì chỉ có một người mới khiến chị chủ làm vậy thôi.
-Yah, em có làm nhanh hay không?
-Em đang làm đây.Mà chị nè em đã tuyển được thêm hai nhân viên pha chế mới rồi đó, chị thấy thế nào?
-Ừa, được đó . Em củng chọn kĩ thật cả hai em ấy đều đẹp cả.
-Cả hai củng đang thử việc thôi. Mà chắc em sẽ sớm nhận hai người làm nhân viên chính thức thôi vì cả hai khá chăm chỉ, chiều lòng khách nữa.
-Tốt, pha xong rồi thì đưa đây cho chị. Chị đi đây tí gặp.Taeyeon giành lấy ly nước trên tay Wendy rồi đi mất.
-Yah, chị này thật là.
Taeyeon chính là chị họ của Wendy và cũng là chủ của quán coffee TaeNy, vì quán này được Taeyeon và Tiffany cùng hùng vốn để mở nên nó được đặt theo tên cả hai. Một năm về trước, Wendy có làm cho một công ty bất động sản vì làm ăn thua lỗ nên công ty bị phá sản dẫn đến Wendy bị thất nghiệp , cùng lúc đó thì Taeyeon có mở quán và đang thiếu quản lí mà quản lí thì phải tìm người đáng tin cậy nên Taeyeon đã nhờ Wendy về tiếp quản với mình, đến sau này thì Taeyeon cho Wendy tiếp quản cả cái quán, vì có khá nhiều chi nhánh được mở nên là Taeyeon đã chia ra mỗi người tiếp quản một cái để tránh bị rối loạn. Mới đó mà Wendy đã làm ở đây được một năm rồi.
Và quán hiện tại khá đông khách và còn thiếu cả nhân viên pha chế nên hôm nay Wendy đã mở đợt tuyển nhân viên. Có khá nhiều người nộp đơn vào ứng tuyển nhưng chỉ có hai người được nhận đó là Bae Irene và Kang Seulgi. Hai người họ đã làm ở đây được một tuần.
-Chị Irene nè, muộn vậy rồi chị về để tí em đóng cửa cho. Wendy nói với Irene vì lúc này cũng tầm 12 giờ đêm rồi mà Irene vẫn còn sắp xếp ghế. Vì hôm nay Seulgi xin về sớm có việc bận nên Irene làm luôn phần của Seulgi.
-Không sao đâu, chị làm xong rồi về ngay mà. Irene lớn hơn Wendy ba tuổi nhưng trong chị ấy cứ như con nít làm lúc đầu Wendy lầm tưởng là nhỏ hơn mình nên lỡ miệng xưng chị với Irene nhưng khi biết được là Irene lớn tuổi hơn thì Wendy cuối đầu xin lỗi không kịp.
*************************************
Cám ơn mọi người đã ghé đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip