Chap 5

-Không, em đi với bạn trai của em. Anh ấy đang đợi em ở ngoài xe kia kìa. Sunhee chỉ hướng ra cửa chiếc xe Audi A8 đen đang đỗ trước đó.

-À vậy sao. Dạo này em sống tốt chứ? Wendy vẫn còn quan tâm Sunhee nhiều lắm, cứ nhìn vào ánh mắt Wendy nhìn Sunhee nó dịu dàng đến mức nào.

-Tốt lắm, anh ấy rất cưng chiều em nữa đó, gặp lại Wendy thật tốt. Sunhee cười với Wendy

-Ừ, em sống tốt vậy thì Wendy không lo nữa rồi. Wendy cười nhẹ nhưng trong lòng lúc này rất đau.

-Hôm khác mình nói chuyện nhé, em phải đi gấp rồi không để anh ấy đợi lâu được. Tạm biệt Wendy, em sẽ còn đến thường xuyên đó. Em mong là sẽ được gặp lại Wendy. Sunhee ôm lấy Wendy trong sự bất ngờ của Wendy và tất cả nhân viên ở cửa hàng, sau đó Sunhee lấy nước rồi đi ra phía xe mà bạn trai Sunhee đang chờ.

Tất cả những hành động đó đều lọt hết vào mắt Irene, lúc này cô vô cùng khó chịu cô muốn biết cô gái đó là ai tại sao Wendy lại nhìn cô ấy một cách dịu dàng như vậy lại còn ôm nhau ngay chỗ công cộng nữa, không biết hai người đó nói gì nhưng mà từ cái ôm đó thì Wendy vui lên hẵng không còn vẻ mặt căng thẳng như lúc nãy nữa. Nếu như mà đi hỏi thẳng Wendy ngay lúc này thì không được, vì Irene đâu là gì của Wendy mà lại muốn kiểm soát việc riêng của Wendy được. Càng nghĩ đến càng bực thêm, mà củng không biết tại sao lại bực như vậy trong khi Irene có thích Wendy đâu chứ. Trấn an tinh thần một lúc thì Irene củng tập trung làm việc lại bình thường.

*************************

11:00 pm

Vẫn như mọi khi Irene là người về trễ nhất, đáng lẽ ra hôm nay Seulgi mới là người về muộn nhất nhưng mà Irene cứ nằng nặc là muốn dọn dẹp xong hết rồi mới về,mấy việc đó để sáng vào sớm làm củng đươc nhưng Irene nhất quyết không chịu Seulgi khuyên không được đành về trước. Irene lúc này đang sắp xếp lại ghế ngồi.

-Chị chưa về sao? Chị lại về muộn nữa rồi. Wendy củng vừa bước ra thì thấy Irene còn ở đó.

-Sắp xếp hết chỗ ghế này ngay ngắn rồi tôi về ngay thưa quản lí. Irene vẫn còn đang giận vụ hôm trước và hôm nay thì lại bực chuyện cô gái lúc sáng.

-Em đợi chị nhé, em sẽ đưa chị về.

-Cám ơn, nhưng tôi đi bộ vẫn tốt hơn.

-Thôi mà, chị đừng có giận em nữa. Là lỗi của em khi em trêu đùa với tình cảm của chị, em không biết em làm vậy là làm chị hiểu lầm em không cố ý làm cho chị thích em đâu.

-Ai nói với cô là tôi thích cô chứ? Irene bất ngờ khi Wendy nói trúng tim đen của mình. Cô vội phản kháng lại.

-Nếu không có gì thì tại sao chị lại giận em lâu đến vậy, lại còn không muốn nói chuyện với em nữa?

-Thật ra tôi không muốn bị người ta hiểu lầm là mình lấy lòng quản lí cho nên tôi mới tránh xa cô. Irene biện minh cho mình.

-Vậy tại sao chị lại đổi luôn cách xưng hô? Trước đó đâu có như vậy.

-Chỉ vì công việc thôi. Nãy đến giờ nói chuyện với Wendy, Irene không nhìn vào mặt Wendy một lần nào cả.

-Nhưng em muốn hai chúng ta làm bạn có được không?

-Không. Tôi xong việc rồi, tôi về trước đây. Cánh tay của Irene lại bị ai đó bắt lấy.

-Trời tối vậy rồi, để em đưa chị về với tư cách là một người bạn.

-Buông ra.

Wendy vẫn nắm chặt tay Irene.

-TÔI ĐÃ BẢO LÀ CÔ BUÔNG RA MÀ. Lát nữa bạn trai tôi sẽ đến đón tôi nên không cần cô đưa về đâu.Tôi nhắc lại một lần nữa 'TÔI KHÔNG MUỐN LÀM BẠN VỚI CÔ' cô hiểu chứ? Irene vì không muốn nghe từ 'bạn' đó nữa nên cô hét lên và nói dối là mình có bạn trai.

-Được rồi, em buông đây.

-Từ đây về sau đừng làm vậy nữa, tôi thật sự không thích. Sau khi rời đi thì Irene mới nhận ra tự dưng sao mình lại nóng giận với Wendy em ấy chỉ muốn đưa mình về thôi mà. Mình làm vậy chẳng khác nào đang ghen.

-Em cứ tưởng mình sẽ làm bạn tốt của nhau.Wendy không nói gì nữa, buông tay Irene ra.

Vài hôm trước, người yêu cũ của Irene, Jack có đến nhà tìm cô mong cô quay lại với anh ta, Jack nói là không quên được cô và anh ta còn hứa là sẽ yêu thương cô hết mực. Mấy lời đó Irene nghe riết củng chán rồi, chẳng qua bây giờ hắn ta chưa có con mồi nào ngon nên quay về tìm cô tạm bợ, sau này có mồi ngon thì hắn ta củng bỏ cô như trước thôi. Jack năn nỉ Irene đủ điều nhưng cô đã quyết là không quay lại, hắn ta còn biết được chỗ cô đang làm nữa. Hắn ta đe doạ nếu cô không ở bên hắn ta thì hắn ta sẽ đến cửa hàng quậy banh chỗ đó, bị ép buộc quá thể với lại cô không muốn mất công việc này nên là đồng ý với hắn ta. Dù sao củng muốn quên Wendy nên về bên Jack củng được vì lúc này hắn sẽ một mực nghe lời Irene, hôm nay đợi Irene tan làm còn lái xe đến tận chỗ làm đợi Irene nữa.

-Hey baby, em xong việc rồi à. Irene tiến tới định lên xe thì Jack kéo lại ôm vào lòng sau đó còn hôn nhẹ lên trán Irene.

-Anh đang làm cho tôi thấy tởm đấy. Irene nổi hết cả da gà.

-Em vẫn thơm như ngày nào, và xinh đẹp nữa. Jack nhéo má Irene một cái.

-Đi về thôi. Sau này cùng đừng làm mấy hành động đó nữa, tôi không thích bị đụng chạm bất ngờ như vây. Nhưng Irene vẫn cười tươi và nhìn Jack như thể cô xem Jack là tất cả vậy, vì cô biết nãy giờ có người nhìn chằm chằm cô và Jack, Irene đúng là diễn viên giỏi , cô diễn y như thật đến mức làm cho người ta hiểu lầm.

Jack nhanh chóng lái xe đưa Irene về nhà, Wendy nhìn thấy hết tất cả, có chút ghen tị, có chút giận dỗi, nhưng mà hơn hết là Irene cười rất tươi khi người đàn ông đó hôn lên trán cô, vẻ mặt hạnh phúc đó Wendy chỉ nhìn thấy trước đây lúc cả hai chưa thành ra như vậy. Wendy cảm thấy hơi đau nhói ở tim, cảm giác này lâu lắm rồi Wendy mới cảm nhận được, chẳng lẻ Wendy đã thích Irene rồi sao? Ngồi suy nghĩ và nhìn người ta nãy giờ củng 12 giờ khuya rồi, Wendy nhanh chóng lái xe về chung cư của mình.

Tắm sạch sẽ, thoải mái Wendy lại lấy điện thoại mở nó lên nhìn lại những dòng tin nhắn mà mình với Irene nhắn với nhau, bỗng dưng Wendy cười thầm bây giờ Wendy mới nhận ra là trong cách nói chuyện của Irene kiểu như chị ấy thích làm nũng với người khác , cứ y như con nít vậy. Ngoài vẻ ngoài lạnh lùng ra thì sự đáng yêu bên trong nữa nếu để ý thật kĩ. Irene hay sợ lạnh,lại hay bị giật mình mặc dù chỉ bị chạm nhẹ lên vai thôi củng đủ để Iren giật bắn người lên rồi. Nhớ lại mấy chuyện đó thôi Wendy tự cười một mình, không phải là cười chính mình mà là cười người khác. Nhận ra điều đó cũng đã muộn rồi, Irene đã có bạn trai cũng lại một lần nữa người đã có bạn trai. Nếu Irene không muốn làm bạn nữa vậy thì Wendy sẽ cư xử như nhân viên và cấp trên vậy. Hơn thế nữa, Irene củng có bạn trai rồi nên hạn chế tiếp xúc với cô ấy lại nữa.
Wendy nằm xuống giường không suy nghĩ gì nữa và tiếp đến là ngủ đến sáng hôm sau.

***********************

Taeny Coffee

Vẫn như mọi khi, Seulgi luôn là người  đến sớm nhất sau đó mọi người mới vào đến. Điều đặc biệt hôm nay mà ai củng trầm trồ nhìn đó chính là Irene được bạn trai chở đi làm, không như mọi khi cô đi một mình, anh ta củng cao ráo đẹp trai còn tận tình đưa Irene vào trong quán sau đó mới chịu ra về. Khi mà cả hai đi vào thì bắt chợt Wendy củng đi vào thế là cả hai lại gặp nhau nhưng Wendy phớt lờ Irene mà đi thẳng về trước. Mọi người trong cửa hàng ai nấy củng lấy làm lạ vì sao Wendy lại tỏ vẻ không quen biết Irene, không phải hai người đó dạo gần đây như một cặp hay sao bình thường nếu đi làm thì cả hai củng sẽ đi chung, hôm nay thì lại không coi nhau như xa lạ và Irene còn được bạn trai đưa đón.

-Chào mọi người, hôm nay lại vất vả rồi. Wendy cuối chào mọi người củng không quên nhìn người phía sau mình đang đi với người lạ.

-Chào quản lí. Tất cả mọi người đều đồng thanh nói.

-Seulgi à, hôm nay chị Taeyeon nói có ghé hay không?

-Hình như là không, tớ chả nghe chị ấy nói gì.

-Cám ơn cậu nhé.

Nói rồi Wendy củng đi vào phòng làm việc của mình. Lâu lâu thì lại đi ra ngoài cửa, đứng đó nhìn nhân viên làm việc củng có khi là chỉ nhìn đúng một người mà ai củng đoán được. Một lát sau, Sunhee bước vào cửa hàng đặt nước, trong khi chờ đợi nước thì cô nhìn vào trong quầy và thấy Wendy đang đứng đó cô liền gọi Wendy.

-Wendy à, là em Sunhee đây. Vừa nói vừa cười với Wendy.

-Hôm nay lại được gặp em rồi. Wendy liền cười tươi khi thấy Sunhee, tim còn đập mạnh nữa khi Sunhee gọi tên.

-Em đến để gặp Wendy mà. Sunhee nói mà không biết ngại miệng, chẳng qua là vì cô ta với bạn trai đã chia tay, hắn ta cấm cho cô một chiếc sừng dài ngoằn trên đầu sau khi Sunhee biết được thì gạo đã nấu thành cơm rồi, hắn ta củng sắp cưới luôn cái cô mà hắn ngoại tình. Sunhee thật sự rất sốc vì điều này, cô không biết tìm ai tâm sự nên đành tìm đến Wendy.Sunhee biết người lúc nào củng chờ cô về bên mỗi khi cô sai.

-Em có chuyện gì sao? Sao mắt em sưng vậy? Còn mang cả vali đi. Wendy đi đến nhìn kĩ Sunhee sau đó nhận ra là mắt của Sunhee đều sưng cả lên. Chắc là cãi nhau với tên kia Wendy đoán vậy.

-Em sai rồi. Bỗng dưng Sunhee ôm lấy Wendy mà khóc sướt mướt.

Lúc này, mọi người đều dồn ánh mắt về hai người kia tự dưng nói chuyện gì mà cô kia bỗng dưng khóc rồi còn ôm nhau nữa. Người chứng kiến cảnh ôm đó xong cứ như người mất hồn vậy, khách gọi củng không nghe nước làm thì sai hết công thức,Seulgi thấy Irene hơi lạ hơn mọi ngày nên đi đến hỏi.

-Hôm nay chị sao vậy Irene? Seulgi lo lắng.

-Không có gì đâu, chỉ là chị hơi mệt thôi.

-Chị ngồi nghỉ tí đi, để em nói lại với Wendy cho. Seulgi đỡ Irene ngồi xuống ghế gần đó.

-Không cần đâu, chị tự nói củng được mà. Irene không cho Seulgi nói.

-Vậy củng được. Em làm việc tiếp đây.

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip