Chap 6

Quay trở lại với Wendy, cô thật sự bất ngờ vì Sunhee bỗng dưng khóc rồi còn ôm chặt lấy mình nữa. Wendy thấy mọi người ai củng nhìn, cô nắm lấy tay Sunhee từ từ tách ra.

-Có chuyện gì sao? Kể Wendy nghe đi. Wendy vẫn hết mực quan tâm đến Sunhee.

- Em...em.

-Sao? Wendy đang nói chuyện với Sunhee thì có bóng người phía sau khều khều Wendy. -Em đợi Wendy tí nhé. Wendy quay sang Irene. -Chị cần gì sao chị Irene?  Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt củng không còn ôn nhu như trước nữa.

-Chị cảm thấy hơi mệt, em cho chị nghỉ sáng nay nha. Tí trưa chị sẽ đến làm tiếp. Irene nói chuyện nhỏ nhẹ với Wendy củng không quên nhìn Sunhee lườm một cái với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

-Ừ, chị về đi. Nếu thiếu người thì tôi sẽ ra phụ trách tiếp, chị cứ nghỉ hết hôm nay đi không cần tí trưa lên quán đâu. Không còn gì nữa đúng không?

-à, thật ra thì....Mà thôi củng không có gì.  Chị về đây. Cám ơn em.

-Có xe rồi chứ? Quên mất hôm nay chị được bạn trai đưa đón. Được rồi, chị về đi.Tuy lạnh lùng trong lời noia nhưng hành động thì vẫn rất quan tâm đến Irene.?

-Vâng, tạm biệt. Wendy đang ghen sao, hay là đang lo lắng cho mình, lúc sáng em ấy có để ý đến mình đi với ai. Mà người con gái ấy là ai chứ tại sao lại ôm Wendy?:Irene nghĩ

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Irene lấy điện thoại ra và gọi cho Jack đến đoán mình,tầm mười lăm phút sau thì Jack lái xe đến, Jack ga lăng đi xuống xe và
mở cửa cho Irene đi vào không quên hôn vào má Irene một cái. Irene chán ghét cảnh này lắm nhưng biết làm sao được khi cô phải cố chấp nhận việc ở bên Jack và quên Wendy ấm áp kia vì người kia trước sau gì củng sẽ về lại với cô gái mà người đó luôn nhìn một cách triều mến. Suốt từ lúc lên xe cho đến về tận nhà thì Irene không nói một lời nào cả mặc cho Jack cứ nói chuyện luyên thuyên.

-Em mệt rồi, em vào nghỉ đây. Anh về đi. Irene quay lưng bước đi

-Khoan đã.. Jack nắm tay Irene xoay người cô lại và áp môi hắn vào môi Irene.

Lúc này Irene hoảng hốt vì nụ hôn bất ngờ này, vội cắn lấy môi Jack và đẩy hắn ra.

-ANH BỊ ĐIÊN RỒI SAO?  Irene bực tức vì chuyện Wendy khi sáng giờ đến lượt bị Jack hôn bất ngờ .

-Sao chứ đến bạn gái anh, anh củng không hôn được à. Jack hỏi.

-Được, nhưng không phải hôm nay. Nói xong Irene chạy vô nhà thật nhanh, nếu như ở đó thêm tí nữa thì không chắc Irene và Jack sẽ cãi nhau thêm nữa.

Irene chạy quá nhanh Jack chưa kịp nói gì, hắn ta đành phải quay trở về xe lái đi.

****************

Taeny Coffee

Wendy từ lúc thấy Irene đứng đợi trước cửa quán thì cô cứ nhìn mãi ra đó. Thấy Irene bị lạnh củng muốn đem áo khoát ra mà choàng cho Irene lắm nhưng mà lấy tư cách gì đây, với lại Irene đã có bạn trai rồi, việc đó có bạn trai Irene lo cần chi cô phải lo lắng. Wendy không quên được Sunhee, bây giờ Sunhee đang ở trước mặt, Sunhee củng đang đau khổ Wendy củng lo lắng lắm chứ nhưng cái lo lắng ấy bỗng dưng không còn mãnh liệt như hồi trước nữa. Wendy khi đó ước rằng được gặp lại Sunhee một lần cuối cùng và nói với Sunhee là hãy cùng nhau làm lại từ đầu. Hiện tại Wendy đã gặp được rồi nhưng sao lời nói kia vẫn lẫn quẫn trong đầu , không muốn nói ra.

-Wendy à, em không còn chỗ nào để đi cả. Em không biết phải làm sao hết. Sunhee vừa nói vừa khóc.

-Tại sao em lại ra nông nỗi này chứ? Không phải hắn ta rất yêu em sao? Wendy vừa bất ngờ vừa có nhiều thứ muốn hỏi

-Không, hắn ngoại tình với cô gái khác cô gái,gia đình cô ta giàu có còn hắn ta thì mê tiền nên đã chấp nhận đính hôn với cô gái đó, sau khi cả hai âm thầm đính hôn xong thì hắn đòi chia tay với em,sau đó đá em ra khỏi căn nhà đó nữa. Giờ em chẳng biết làm sao, em chỉ còn biết mỗi Wendy thôi.

-Hay đêm nay em về nhà Wendy ngủ tạm nhé. Đến khi nào em có việc làm ổn định tự thuê được nhà thì hẵng dọn ra củng không muộn. Wendy vẫn vậy, vẫn luôn là người ấm áp và luôn tha thứ mọi lỗi lầm cho người khác.

-Vậy có được không? Lỡ như bạn gái Wendy không thích thì sao? Sunhee nghe được Wendy cho ở nhờ thì vội lau nước mắt.

-Wendy làm gì có bạn gái chứ. Em thật là..

- Vậy...Wendy vẫn còn yêu em chứ? Bỗng dưng Sunhee hỏi thẳng.

-....Wendy không trả lời, im lặng. Nếu cô bảo còn thì là giả dối vì lúc này cô đã rung động với một người khác rồi. Còn nếu nói không thì sẽ làm cho Sunhee buồn, Wendy đành im lặng.

-Wendy im lặng như vậy chắc là hết rồi đúng không? Sunhee củng đoán được .

-Thật ra thì...Wendy đang nghĩ nếu như quay lại với Sunhee để quên đi cái rung động mới chớm nở kia. Thấy vậy củng tốt cho cả hai vì bên kia củng có bạn trai, tốt nhất nên như vậy.

-Thì sao?

-Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Wendy còn yêu em lắm Sunhee à. Wendy nghiêm túc nói vì thật sự thì Wendy vẫn còn yêu Sunhee. Nói còn yêu nhưng khi nói ra câu đó thì lại cảm thấy khá ngại miệng.

-Em...em. Sunhee bất ngờ với câu nói vừa rồi của Wendy.

-Em đồng ý chứ.

-Vâng. Nếu không đồng ý thì Sunhee còn chỗ nào để đi, thật ra thì Sunhee củng đang lừa dối Wendy thôi. Sunhee không còn tình cảm gì với Wendy nữa nhưng vì tình cảnh ép buộc nên đành thuận theo hoàn cảnh.

-Vậy tốt rồi. Em ăn gì chưa hay Wendy chở em đi ăn nhé. Wendy lúc này cảm thấy vui có cảm thấy rối ren và có chút buồn nhưng cô vẫn cố tạo ra nét mặt vui hết cỡ nói chuyện với Sunhee.

-Còn việc ở đây thì sao?

-Wendy quên mất. Em ngồi đây đợi nhé, Wendy xong việc sẽ đưa em đi ăn.

-Được thôi. Nhưng phải nhanh nhé em mệt lắm rồi.

-Hay Wendy đưa em về nhà nha. Giờ chỉ mới 11 giờ trưa thôi,5 giờ chiều Wendy mới xong hết mọi việc.

-Không sao đâu em đợi được mà.

-Cám ơn em. Hôn nhẹ lên trán Sunhee một cái.

Tâm trạng không biết nên vui hay nên buồn vì Sunhee đã chịu quay lại với Wendy rồi nhưng mà Wendy củng cảm thấy khá khó chịu vì không biết tình cảm mình dành cho Sunhee có còn như trước hay không. Đành gạt bỏ mọi chuyện qua một bên không suy nghĩ nhiều nữa, Wendy quay trở lại với công việc của mình.

Thoáng đó mà đã đến 5 giờ chiều, Wendy lo loay hoay nãy giờ đến giờ mới để ý đến Sunhee thì cô đã ngồi úp mặt xuống bàn mà ngủ mất. Thấy vậy Wendy đi lại lay nhẹ Sunhee.

-Sunhee à, mình về thôi em Wendy xong việc cả rồi. Vỗ nhẹ vào má Sunhee.

-Ưm..Ưm.. Sunhee vẫn còn mê ngủ.

-Nhanh nào. Nếu không Wendy sẽ bỏ em lại đấy.

-Em dậy rồi đây. Sunhee chỉnh chu lại đầu tóc sau đó đứng dậy đi về cùng Wendy.

-Ngoan,chúng ta về thôi.

Lái xe về đến chung cư, Wendy mở cửa cho Sunhee đi vào nhà cất hết mấy cái vali đồ, sau đó cả hai nhanh chóng tắm thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài ăn.

-Tối nay em muốn ăn gì nào?Wendy sẽ chở em đến đó.

-Hay mình đi ăn tteokbokki đi. Cái quán của chị Yong mà thời đi học chúng ta thường hay ăn , không biết đến giờ chị ấy còn bán hay không nữa?

-Wendy củng không rành nữa, lâu rồi Wendy củng không có ghé ở đó.Hay mình đi thử xem sao.

Nói rồi cả hai củng đi đến quán của chị Yong đó. Tầm hai mươi phút sau, cả hai đã đến nơi và chị Yong đó vẫn còn bán nhưng hiện tại quán nhỏ không có bảng hiệu hồi đó bây giờ đã thành một quán có cả bảng hiệu hoàn hảo, quán củng rộng hơn khi trước. Đi vào thì gặp ngay chị chủ hiền lành đón khách rất nồng nhiệt, và điều gì đến nó sẽ đến thôi. Wendy và Sunhee vừa ngồi xuống thì Wendy nhìn thấy người ngồi phía đối diện với mình không ai khác đó chính là Irene và bạn trai của cô. Lúc này cả hai đã chạm vào mắt nhau, Wendy nhìn Irene sau đó thì nhìn đi chỗ khác như cả hai không quen nhau vậy, Irene thì cứ nhìn thẳng vào Wendy đến bạn trai gọi mình mấy lần mà cô củng phớt lờ đi.

-Irene , em nhìn ai bên đó mà chằm chằm vậy. Có anh đẹp trai nào hơn anh trong quán này sao? Jack quay về phía sau nhìn theo hướng Irene đang nhìn.

-Không có gì. Tôi thấy hơi ngột ngạt mình ăn lẹ rồi đi chỗ khác đi. Bỗng dưng Irene lại cảm thấy bực bội không muốn ăn nữa. Hay là tại vì thấy Wendy đi với người con gái khác.

-Vẫn chưa xong mà, mấy món vừa mới lên thôi. Em ăn cho no đã rồi chúng ta đi.

-Anh ăn đi.

Về phía Wendy nãy giờ cô củng có khác gì Irene bên đó đâu, Wendy biết là Irene nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ nhưng Wendy đã cố tình nói chuyện với Sunhee để ngăn không cho mình nhìn sang hướng Irene. Mặc dù trong lòng củng có chút khó chịu khi nhìn thấy Irene đi bên cạnh người con trai khác và nói chuyện khá thân mật nữa. Suy đi nghĩ lại thì hiện tại Wendy đã có Sunhee rồi vì sao lại còn nhớ về Irene , chẳng phải là cô đã nói với Irene là muốn làm bạn sao? Sao bây giờ lại có chút bực bội khi Irene đi cùng người khác. Người đáng lẽ Wendy phải chú ý tới là Sunhee mới phải, nhưng sau ánh mắt cứ nhìn qua bên đối diện không ngừng.

Wendy để cho Sunhee gọi món còn mình chỉ việc ăn thôi. Tầm mười lăm phút sau , các món ăn mà Sunhee gọi đều được mang lên hết, cả hai cùng nhau ăn. Wendy vừa ăn củng không quên để ý bên kia xem thế nào, vừa nhìn qua thì Irene củng lập tức đứng lên sau khi cả hai người tính tiền xong, bước đi không nhìn lấy Wendy một lần nào nữa còn về Wendy thì cứ nhìn theo bóng lưng ấy từ lúc ở trong cho đến khi Irene đi ra tận cửa. Mọi việc đều lọt vào tầm mắt của Sunhee, Sunhee hỏi:

-Cái chị gái mà nãy giờ Wendy nhìn chằm chằm có phải là nhân viên lúc sáng xin nghĩ không?

-À, đúng rồi. Không ngờ lại được gặp chị ấy ở đây. Wendy giả bộ bất ngờ.

-Nhưng mà sao chị ta không đến chào Wendy lấy một câu nhỉ? Sunhee lấy làm lạ vì sao cả hai đã nhìn thấy nhau rồi nhưng xem nhau như người xa lạ, nếu là trong mối quan hệ là quản lí và nhân viên khi tình cờ gặp nhau vậy thì củng phải qua chào hỏi nhau một tiếng chứ.

*************************

Deadline dí quá nên update hơi trễ. Sorry mọi người 😘
Cám ơn mọi người đã ghé ngang đọc và vote nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip